chap1
//Hành động, cảm xúc,biểu cảm//
"Suy nghĩ"
Em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài chợt nhận ra hôm này là ngày em đến với nơi tưởng chừng là chốn địa đàng, nhưng lại không khác gì địa ngục trần gian .Lộ ra vẻ mặt chán nản mà nhanh chóng chuẩn bị đến nơi "trồng người" từng là thời thanh xuân của biết bao thế hệ nhưng với em lại là nỗi tra tấn tinh thần suốt bao năm qua.
:mẹ ơi con đi học đây.
Hôm nay là này đầu đến với môi trường mới.Em đã phải chuyển trường rất nhiều lần vì bị blhd ,chúng không chỉ dừng lại ở việc đánh đập thông thường, mà còn hành hạ tinh thần và cả sức khẻo của em, chúng nó tra tấn ,cô lập ,gần cả trường không ai chơi với em ,kết cục của những người hiếm hoi làm quen hay chỉ xả giao 1-2 câu với em thì chỉ có chết!!.Thế sao chúng không giết chết mẹ em cho rồi đi.
:ừm ,con đi đi có cần mẹ đưa đi không.
Dù cả tuổi học trò của em chả có gì tốt đẹp cả nhưng bù lại có mẹ 1 người luôn ở bên em , sức thuốc ,chăm em mỗi khi bị đám anh chị lớn ở trường đánh.
:dạ không cần đâu mẹ//cười nhẹ//
:con yên tâm trường này tốt lắm,..nếu có bị bắt nạt cũng không chuyển được nữa đâu...
:mẹ con đi học.
Mãi nói chuyện với mẹ mà em TRỄ CON MẸ NÓ RỒI em bức tốc chạy đến trường may vẫn còn 5phút nữa mới vô.
:hm...hình như mình học lớp 11
a5 thì phải...
:à bạn ơi.
:gì?
:bạn có biết lớp 11a5 ở đâu không ,mình hsm ấy.
: cùng lớp đi theo tao.
Do có kinh nghiệm từ những lần chuyển trường trước nên em cũng biết...gặp ai thì hỏi đại đi.
Em vừa bước đến cửa lớp thì thầy cũng vừa cùng lúc đó chuông lại reo.Ông nội kia vào trước rồi ,còn thầy ở lại đứng trước cửa lớp.
:em học sinh mới đúng không?
:dạ.
: vào lớp đi em , rồi giới thiệu đồ đi, à thầy tên tama.
Em và thầy cùng bước vào lớp .Em va phải ngay vào ánh mắt của 1 câu đeo kính đang chúi mặt vào đống sách người đó vừa ngước lên 2 ánh mắt chạm nhau.Ngay khoảnh khắc đó dường như mọi vật thể xung quanh điều biến mất như 1 thế giới riêng dành cho cả hai. 1 phím đàn ấn mãi chẳng ngừng ,âm thanh của những hồi ức xưa cũ vốn dĩ đã chôn sau trong tiềm thức nhưng lại chẳng nhớ nỗi.!!! âm thanh thủy tinh vỡ như phá hủy quả cầu ma thuật chứa đựng ánh mắt sâu thẩm đầy những hoà bão pha lẫn sự tiếc nuối mà cả hai người điều không thể nhận ra tại sao lại có cảm xúc đấy.
:lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, giới thiệu đi em nhớ nói cả ABO nữa nhé.
:mình tên là nguyễn quốc hận nhưng mọi người gọi mình là ngọc quý nhá...ờm mình thuộc O"má ông thầy nhắc chi vậy trời"
:em muốn ngồi chỗ nào ?
:chổ em!
Cả lớp ồ ạc cả lên cậu hsm này đúng là đẹp thật đấy nhưng để cho 1 người như ĐINH TẤN KHOA này để ý đến thì không ngờ tới , vì người lớp trưởng này có bao giờ quan tâm đến ai đâu,đứng top 1 toàn trường, điểm các môn phải gọi là level max, gia thế thuộc dạng khủng.
://nhìn em//
:dạ."bộ mình quen thằng này hả ta"
Đúng em đã từng gặp và còn có cả anh nữa nhưng chưa đến lúc để nhớ. Không phải gặp ở quá khứ mà là ở "..."
anh ngồi ở gần cửa sổ bàn cuối dãy số 4 tức là ở đối diện bàn gv.
:um...ấy ơi xích vô được không?"kêu người ta lại ngồi chung mà sao ngồi 1 cục luôn rồi trời"
://di chuyển vào trong//
Em cũng ngồi xuống mà ba chớp ba nhán ngồi kiểu gì mà ghế bật ngửa ra sau ,tất nhiên cả 2 điều bị té hết.Anh nhìn cậu ánh mắt hơi ngỡ ngàng rồi cũng đứng dậy đưa tay ra đỡ cậu mà câu đâu có chịu tự đứng lên thầy cũng lại đỡ ghế lên ,cả lớp mắc cười mà đâu có dám ,ai cũng biết TẤN KHOA gia thế cỡ nào mà.Con trai duy nhà ĐINH 1 tập đoàn lớn nắm giữ các chuỗi TTTM,nhà hàng,...đóng góp không ít cho ngôi trường này.
Sau khi đứng dậy ngồi lại vào ghế .
:xin lỗi..."má mới vô mà báo rồi"
: ừm.
:"sao thằng này không nói gi hết vậy"...cậu tên gì?
:đinh tấn khoa.à tôi nhỏ hơn anh 1 lớp.
:"chắc học giỏi lắm"
:"ngọc quý..."
Anh nhắc đi nhắc lại tên em nhưng chẳng nhớ nỗi em là ai , đã từng gặp chưa hay chỉ giống người quen thôi.Sau trong tiềm thức của cả hai vẫn còn sót lại những mãnh kí ức vỡ chưa được khôi phục nên không nhớ ra người đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top