9

Đạt len lén nhìn sang Khoa không nói tiếng nào, Đạt cũng muốn mời Khoa qua GMH chơi, muốn được ở gần Khoa thêm chút nữa nhưng hôm qua lúc Khoa livestream, Khoa có nói rằng mai anh phải phỏng vấn cho giải đợt này trên kênh chính Liên Quân lúc 9 giờ sáng. Người nổi tiếng như Khoa thiệt sự bận rộn, dù không cần scrim nhưng phải tham gia mấy cái chương trình quảng bá trò chơi, như thế nó mệt hơn, phải dậy sớm, đi sớm để trang điểm, đọc kịch bản xong rồi lúc quay có khi phải quay đi quay lại nữa cơ, đã vậy, Khoa còn là streamer, ngày nào Khoa cũng phải lên stream theo cái lịch công ty soạn để chạy KPI cho đủ tháng ấy, không là đền hợp đồng ngợp luôn. Càng nghĩ Đạt càng thương Khoa, muốn vỗ đầu Khoa xem như chút động lực ít ỏi được Đạt truyền qua.

Khoa cúi đầu xuống, cố rướn cổ đưa đầu tới trước mặt Đạt nhìn Đạt, bị cái mặt Khoa thù lù xuất hiện trước mắt một cách không báo trước khiến Đạt giật mình dựt đầu về đằng sau.

- Đạt có mời Khoa qua GMH không? - Môi Khoa cong lên một nụ cười, mắt Khoa chứa đầy sự mong chờ, Đạt chớp đôi mắt to của mình, gật đầu trong vô thức. Khoa ngồi thẳng dậy, cười khúc khích bên tai em. Nghe thấy tiếng cười của Khoa, lòng Đạt như lửa đốt, em không hiểu vì sao Khoa lại hỏi em như thế, khoảnh khắc Khoa mong chờ câu trả lời của em cứ in sâu mãi trong tâm trí em.

- Thôi vậy, tới giờ hẹn rồi, em xin phép rời trước nhé, mọi người chơi vui vẻ. - Khoa dọn đống mình ăn gọn gàng sạch sẽ rồi chờ Đạt cho phép anh được rời đi. Tại vì đường ra giữa bàn và ghế rất hẹp, phải chờ Đạt chừa chỗ Khoa mới ra được. Đạt nghe Khoa nói, cảm xúc em trùng xuống, không muốn để anh rời đi nhưng rồi em cũng đứng dậy.

Đạt đi ra đứng cạnh bàn, Khoa theo sau dừng chân tại chỗ đối diện Đạt tính nói với Nguyễn Thanh Lâm một chuyện nhưng vô tình Đạt lọt vào mắt Khoa, Khoa nhận ra tâm trạng Đạt không tốt, anh đưa tay lên đỉnh đầu em xoa.

- Xíu nữa quay xong em qua nhé, nhớ chào đón em đấy. - Khoa nói với anh Lâm, tay vẫn hành động đó như thể không muốn buông ra, Đạt bị khách khác nhìn nhiều quá đâm ra ngại đẩy nhẹ tay Khoa ra, Khoa cũng không nhây nữa, buông đầu em ra rồi rời đi. Nguyễn Thanh Lâm bận nhắn với bạn gái không để ý lắm, ụm ờ đồng ý với Khoa. Linh thì quan sát rất kĩ, cô nhướn mày lên khi thấy đôi tai hồng của Đạt, tay chống cằm nhìn thật kĩ Đạt mà không biết rằng Khoa đã ra tới cửa tiệm từ lúc nào.

- Ăn cho xong đi Linh, rồi về lẹ, ở đây nữa thằng Đạt nó xĩu cho coi. - Nguyễn Thanh Lâm quay qua hối, Linh ngừng nhìn Đạt, tập trung ăn để né khỏi những lời tâm sự không lịch sự của anh Lâm.

- Nãy anh chạy xe nào tới đây vậy anh Dép. - Đạt bỗng nhớ ra sáng nay em tốn tiền bắt Grab tới đây, giờ muốn về em phải bắt Grab về, em không muốn tốn tiền nữa đâu nên em mới hỏi Nguyễn Thanh Lâm, với mong ước Nguyễn Thanh Lâm chạy ô tô tới.

- Đừng lo, sáng nay anh mày chạy ô tô tới, không có quẳng mày lại ở đây đâu. - Nguyễn Thanh Lâm trả lời lại em, an ủi cho tâm hồn lo sợ nghĩ nhiều của Đạt, Đạt thở phào an tâm chờ hai người này ăn xong, em ăn xong từ lúc Nguyễn Thanh Lâm tía lia cái mỏ trước đó rồi, bởi vậy giờ mới phải đếm hoa, đếm gạch chờ đợi này.

Chờ không lâu, ăn bánh nên đa phần ai cũng ăn lẹ, đợi hồi là cả ba cùng nhau xách đít ra thánh toán nhưng lại nhận được tin phần của Đạt đã có một anh chàng đẹp trai thanh toán rồi, chỉ còn phần Lâm và Linh phải trả mà thôi, ba người đều biết rõ người thanh toán dùm Đạt là Khoa, nãy Khoa cũng có bảo bữa này ăn bằng tiền Khoa nhưng Đạt không ngờ chỉ em nhận đặc quyền đó. Nguyễn Thanh Lâm và Linh ôm hận trong lòng, cả đường về kẻ tung người hứng nói xấu Khoa, có vẻ câu chuyện này không khiến Linh nhức đầu như nãy nữa, ngược lại còn hăng say kể mấy cái xấu của Khoa cho Đạt nghe, Đạt vừa nghe vừa tự tưởng tượng ra, em không thấy nó tệ, em chỉ cảm thấy Đinh Tấn Khoa lúc nào cũng cực kì dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top