3

- Tự nhiên thằng Đạt nó tưng tửng như điên ấy, bình thường nó trầm lặng lắm cơ. - anh Lâm lắc đầu ngán ngẩm bàn luận với Khoa về Phoenix, Khoa im lặng không đáp lại. - Thôi, qua ăn với team anh đi, team anh nhiều người thích mày lắm, con Lạc này, thằng Cá này, thằng Yiwei này. Chúng nó thích mày cực. -

Anh Lâm vỗ vai Khoa, cố mà dụ cho được Khoa qua ăn chung với cả bọn để ảnh có thể sĩ với mọi người là ảnh quen Khoa.

- Thôi ạ, em chỉ quen anh, qua đó thì kì, anh cứ về với mọi người đi, em đợi món em ra là em đi ngay mà. - Khoa không hổ danh là khó dụ, vẫn cứng tâm lý để từ chối anh Lâm, anh Lâm bĩu cái môi ra.

- Sao mày né hoài thế, biết là mày không thích thằng Đạt, nhưng thằng Đạt nó thích mày dữ lắm, chưa bao giờ tao thấy nó bỏ lỡ cái live nào của mày luôn, người tặng quà số 1 cho mày cũng là nó vậy mà mày cứ né nó miết. - Anh Lâm thở dài, buồn hộ cho thằng em chung team, sẵn đó bán thằng em đi luôn.

- Tên tiktok Phoenix là? - Khoa không khỏi bất ngờ hỏi kĩ anh Lâm.

- Acc clone của nó tên cái gì mà Vua vua ấy, hình như là "Vua Lì Đòn" - anh Lâm cười, Khoa thì chính thức dính chiêu 2 Điêu Thuyền cộng thêm cái xích con Arum.

Ngay lúc này Khoa chỉ có duy nhất một suy nghĩ sâu sắc với cậu bạn Phoenix này đó là : sao mà ngu dữ thần vậy trời?

Rõ ràng khi nãy anh Lâm đùa thì Phoenix cũng biểu hiện ngại ngùng chứng tỏ Phoenix biết Khoa không thích Phoenix, thế thì tại sao vẫn có thể theo dõi anh, đã vậy còn là fan số 1 của anh nữa, Khoa rất không hiểu hành động này của Phoenix được gọi là gì, chỉ có một từ duy nhất có thể miêu tả nó và đó chính là NGU.

Nhưng nghe anh Lâm nói cái Khoa cũng hơi tò mò, trước đấy Khoa cũng có biết được Phoenix đang thích thầm một người, fan của cậu chàng edit suy suốt trên tiktok nên Khoa buộc phải biết thôi chứ không phải quan tâm gì đâu. Cái mà giờ Khoa quan tâm ấy là tiền không bỏ ra theo đuổi cái người kia đi, tặng quà cho Khoa làm gì?

Để được giải đáp thắc mắc, Khoa đành tiếp cận Phoenix và thế là Khoa đồng ý với anh Lâm cùng ngồi ăn chung.

Khi thấy anh Lâm dẫn Khoa tới bàn, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, mấy cái tay đang giành nhau cục thịt cũng dừng lại trên không trung, thứ duy nhất chuyển động là cục thịt đang rơi xuống dĩa, Khoa ngại ngùng cười chào mọi người, mọi người mới quay trở lại.

Cái team này ai cũng biết Khoa, ai cũng hâm mộ Khoa nên thấy Khoa như vớ được vàng, cả đám buông đũa chạy tới xếp hàng chờ được bắt tay, như thể đang có cái fansign của idol kpop được tổ chức ở đây vậy á.

Ồn ào là thế, Khoa vẫn để ý thấy Phoenix ngồi một mình trong gốc, im lặng gắp từng miếng thức ăn vô bát mình, không đoái hoài gì tới phía bên này. Khoa né mọi người ra tới ngồi cạnh Phoenix, Phoenix liền giật mình lùi mạnh đụng vô tường.

- Lại gặp nhau rồi. - Khoa gật đầu chào.

Phoenix hai tay run run nhẹ, cúi đầu chào lại, càng lúc càng tự thu nhỏ bản thân lại hơn, cố giảm thiểu sự tồn tại hết mức có thể nhưng Khoa nào cho phép điều đó, Khoa không hiểu sao bản thân lại để ý tới Phoenix cực kì, chỉ một hành động nhỏ của Phoenix lại như phóng lớn trong mắt của Khoa vậy.

Thấy Phoenix hướng mắt tới đĩa nấm để bên phía xa, Khoa không ngại gắp dùm đặt vô bát Phoenix, em bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Khoa, Khoa cũng nhìn em, cả hai đối mắt được 1 giây Phoenix vội quay đi, tai ửng hồng, giọng lí nhí cảm ơn.

Khoa nhìn em vậy chợt nhớ về trước có cô bạn thích anh, lúc bị anh từ chối đã từng hỏi anh rằng : Khoa có biết tớ thích Khoa không?

Lúc đó anh không biết thật, cô bạn đó
liền cười bảo Khoa ngốc, sau đó Khoa nhớ được cô nàng vừa cười vừa bảo.

"Sau này nhé, nếu có ai không thể nhìn vào mắt Khoa quá 3s, chắc chắn người đó thích Khoa, thời gian càng ngắn, thương càng nhiều."

Khoa như hiểu ra lý do mà Phoenix lại trở thành fan số 1 của mình dù biết rằng Khoa chả thích gì cậu chàng, hoá ra cái tình cảm nó dễ nhận ra như thế. Khoa có được kết quả như ý muốn, dự tính rời đi ngay chứ cũng không buồn ở lại nhưng Lai Bâng đột ngột lên tiếng, mà câu nói đó trùng hợp giữ chân được Khoa.

- Đạt, biết uống bia không, uống 1 lon cái nào. - Lai Bâng đặt lon bia tới trước mặt Phoenix, Khoa nhìn qua, Phoenix không kiêng nể gì uống hết một lon trong 1 lần húp trước sự chứng kiến của mọi người, mọi người vỗ tay hoan hô em, khen em quá trời riêng chỉ có Khoa để ý tới má em đỏ lên rồi, điều này chứng tỏ đô em có mạnh đâu, sao phải ra vẻ làm gì chứ.

Khoa rót một ly nước lọc đẩy qua cho Phoenix, Phoenix cầm lấy ly nước bằng hai tay, húp từ từ từng ngụm nhỏ như em bé tập uống, hai cái má bánh bao cứ ngày càng bự ra thêm, Khoa cắn răng ngăn cái ý niệm muốn véo má em ngay bây giờ, không thân gì mà véo má người ta khéo người ta sau này né mình luôn mất.

- Khoa thì sao, làm lon không. - Lai Bâng hết dí Phoenix lại chuyển sang dí Khoa, đưa tới trước mặt Khoa một lon đã khui sẵn

- Thôi ạ, em ở với gia đình, mẹ em không cho em uống. - Khoa lắc đầu từ chối, đẩy lại lon bia về phía Bâng.

- Hở tiếc vậy, không uống mất vui, hay thôi anh Lâm uống giùm Khoa đi, dù sao hai người cũng là bạn. - Lai Bâng đưa lon bia cho anh Lâm, nhưng lại bị Phoenix giật ngay giữa không trung, mọi người không hiểu Phoenix đang làm gì.

- Em uống thay Khoa. - Phoenix vừa nói vừa phồng cái má lên.

- Thay cái gì, có mà mày nghiện bia rồi chứ gì. - Lai Bâng cười trêu chọc em, em không thèm quan tâm Bâng nữa mà cố nuốt mấy giọt bia đắng ngắt. Chỉ mới hai lon thôi mà Đạt đã thấy hơi hơi ngà rồi, em lấy tường làm điểm tựa dựa vào.

Tường cứng muốn chết, em chả thích đâu nhưng ai bảo người ngồi cạnh em là Khoa chứ, em thích Khoa thật nhưng em không muốn lợi dụng bản thân say rồi làm càn, em không muốn crush có ấn tượng xấu về em, nãy giờ em cố uống vậy cũng là để ra vẻ ngầu lòi trước mặt crush, em mong là sau đợt này crush sẽ không làm antifan của em nữa, ít ra có thiện cảm với em một chút thôi cũng được.

Khoa tự nhiên vỗ lưng Đạt, Đạt lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Khoa.

- Ổn không? - Khoa nhỏ giọng, dịu dàng hỏi em, tay vẫn đang xoa lưng cho em.

Mà Đạt bị cái khắp người nhạy cảm, em rùng mình ướn người về trước né khỏi tay Khoa. Nhưng mà Khoa dịu dàng ghê, đúng là crush của em, biết em nhột nên không vuốt lưng em nữa, xoa gáy em cái rồi buông tay ra, gắp cho em mấy miếng thịt ăn cho đỡ bị bia cào ruột.

Phoenix ngồi không được người ta gắp đồ ăn tận bát, cảm nhận sự cưng chiều cực lớn đến từ crush khiến lòng em lâng lâng vui muốn nhảy lên bàn hét, em kiềm lòng mình lại, vỗ vào má một cái đưa bản thân về thực tại, cắm cúi ăn.

Cơ mà Lai Bâng cứ như bị nhập, nguyên buổi không tha cho Phoenix một giây nào, cứ hở ra là ép uống, ép em tới nổi em say ngướt, em mà đã say thì đúng là không ai bằng, cái mỏ vừa bự vừa tía lia, luyên thuyên đủ thứ khiến Khoa ngồi bên cạnh nhức đầu muốn chết, Khoa cố nhét hết thịt vào bát em để em ăn rồi câm cái mồm lại nhưng em quậy quá trời quậy, nào có đỡ được.

- Tui yêu Tấn Khoa lắm á. - Say mà, mất ý thức rồi, Phoenix lỡ buột miệng nói bí mật em thầm giấu kín bấy lâu nay ra cho chính chủ, chính chủ nhướn mày nhìn em, nghiêng đầu cười. Phoenix biết rằng mình vừa hớ, em bịt miệng mình lại, đứng bật dậy. - Cho.. cho.. cho em đi vệ sinh. -

Phoenix lắp ba lắp bắp nói với anh Lâm, anh Lâm đứng dậy để chừa đường cho em nhưng mà Tấn Khoa thì không chịu nhường, ngồi im như tượng làm Phoenix bối rối muốn chết, Phoenix đứng chôn chân, khều nhẹ vai Tấn Khoa. Tấn Khoa vẫn không có động tĩnh gì, phải đợi anh Lâm kêu mới chịu nhường em.

Phoenix chạy vội đi, tìm nhà vệ sinh, Khoa nhìn chằm chằm em không rời mắt.

- Thằng đó bị tào tháo rượt hay gì chạy lẹ vậy. - anh Lâm khó hiểu, tính về chỗ ngồi lại thì nhớ ra Tấn Khoa ngồi trong, anh đẩy Tấn Khoa, Tấn Khoa lúc này mới chịu quay đầu lại.

- Anh vô trong ngồi đi, em cũng đi vệ sinh cái. - Tấn Khoa nói với anh Lâm xong rồi rời đi, anh Lâm không buồn hỏi thêm, theo lời Khoa vô trong góc ngồi tám chuyện tiếp với anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top