2
- "So sánh giữa Red với Phoenix."?, Red đánh an toàn hơn, Phoenix đánh xả dame hơn, tự đi mà so sánh. - Khoa nhìn comment toàn đòi so sánh mà chán chả buồn nói, cái giá của việc nổi tiếng, toàn tụi trẻ trâu vào này nọ khiến Khoa rất mệt, khó mà kiếm được cái comment nào vừa ý anh, từ sau câu trả lời đó, Khoa đóng luôn kênh chat trên màn hình máy tính, tập trung vài giải lâu lâu mới lên tiếng bàn luận, phân tích trận cho người xem nghe.
SGP thắng với tỉ số 2-0 rất hiển nhiên, không có gì để nói cả, trận tiếp theo là của GGL và DU, hiện đang nghĩ giữa giờ nên Khoa rảnh tám chút về các đội tuyển.
- SGP vẫn giữ phong độ như cũ, không có gì đáng mong chờ, cũng có những bài đánh mới nhưng vẫn trong meta nên không đặc sắc lắm. GGL thì có sự đột biến, năm nay đánh khá hay, đợt giải mùa Xuân đánh chắc tay lắm, tâm lý ổn nên mong là năm nay GGL sẽ tạo kì tích mới cho AOG. -
- DU không phải đội yếu, mấy năm trước cũng từng nằm trong top 5, nhưng gần đây phong độ đang đi xuống, nghe nói là mới có sự thay đổi về đội hình, đáng để các bạn mong chờ đấy. -
- 1S? 1S thì nói chi, giống như SGP, vẫn giữ phong độ cao, nhưng tâm lý ra quốc tế yếu, chắc là sẽ cải thiện trong năm nay nhỉ? -
- Để mà đánh giá các AD của AOG thì mình vẫn đánh giá cao Phoenix nhất, dù không thích đi nữa thì cái gì đúng chúng ta nói đúng không nè. Không ai có quyền phủ nhận cái trình độ của Phoenix cả. -
Khoa chậm rãi nói, đưa ra từng lý lẽ thuyết phục người xem, lập luận chặt chẽ và có dẫn chứng đàng hoàng nên những đứa cãi trong phần bình luận chỉ toàn là cãi cùn mà thôi. Mà chúng nó có cãi cỡ nào, Khoa cũng đâu thèm đọc, việc gặp tụi trẻ trâu là quá sức chịu đựng với Khoa, Khoa không có nhu cầu cùng tụi nó bàn luận.
Cứ thế trôi qua hết ngày đầu của giải, xem nó khiến Khoa mệt lừ người ngã lưng ra đằng sau, hai ngón tay của anh day trán thể hiện sự mệt mỏi với người xem. Khoa nằm một hồi mới chịu ngồi thẳng dậy chào mọi người rồi tắt live, nhìn đồng hồ thì giờ cũng 21:00 hơn rồi, giờ này đi ra ngoài chắc vẫn ăn được mấy món vặt vặt nên Khoa quyết định mặc áo khoác vô đi lắp đầy cái bụng còn trống.
Đáng lẽ là anh có thể nằm ở nhà và đợi đồ ăn giao đến nhưng không hiểu sao hôm nay Khoa muốn vận động một chút, đi dạo một mình trên con đường Sài Gòn đông đúc, tấp nập người qua lại.
Khoa ghé vào một quán ăn nhanh, không biết có sắp đặt gì hay không mà đội tuyển SGP cũng đang ăn ở đây. Khoa lơ đi họ, định bụng là order xong sẽ rời đi luôn mà xui cái ông trời không cho phép.
Trong SGP có người quen của Khoa, vừa nhìn thấy Khoa mắt sáng lên lao tới ôm lấy cậu.
- Trùng hợp vậy nè. - Người quen đó bá lấy cổ Khoa, Khoa khó chịu né ra, nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt của "bạn" mình. - Lâu rồi mới thấy Tấn Khoa ra ngoài đường đó, ăn chung không, team anh đang ăn bên kia. -
- Thôi, em mua cái về luôn, không làm phiền mọi người. - Tấn Khoa cố gắng né, cười gượng gạo lắc đầu từ chối.
- Anh Lâm, mọi người đợi anh nãy giờ, anh order gì lâu thế? - Một giọng nói khác từ phía xa vọng tới, kèm với giọng nói là thân hình nhỏ xíu trên tay còn cầm hai chén tương nhỏ tà tà lại gần.
- Đây, anh gặp người quen nên đứng tám xíu. - anh Lâm – cái người bá cổ Khoa nãy giờ cười hì hì đáp lại cậu trai kia, cậu trai kia đứng cạnh anh Lâm, ngó ra nhìn Khoa. Khoa có thể cảm nhận rất rõ sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu trai đó.
"Có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ." Tấn Khoa nghĩ thầm, đã mệt nay thêm cái bực.
Mà bực là tại cái cậu trai đó không ai khác ngoài người Khoa anti – SGP.Phoenix, sao mà cuộc đời thích trêu Khoa ghê gớm, nãy ghép trận vô tình gặp không nói, giờ đi ăn cũng gặp nữa làm mất hứng muốn chết
- À, này... - Anh Lâm nhìn Phoenix cứ ngó Khoa vậy, tưởng em không biết Khoa thế là lanh chanh muốn lên tiếng giới thiệu.
- Em biết bạn này, Streamer kênh "Mèo Leon và Sư Tử". - Phoenix cũng nhanh nhảu chặn họng của anh Lâm lại, em không muốn để vuột mất cơ hội làm quen crush vào tay anh Lâm đâu.
Cơ mà crush của em chỉ gật đầu nhẹ một cái như là đồng ý với lời em nói thôi, chả thèm đáp lại em như kiểu cũng biết em, làm em buồn muốn chết.
- Biết thì tốt, Khoa biết Phoenix mà đúng chứ, anh nhớ có cái video xem trên tiktok bảo Khoa anti Phoenix đó, video đó mắc cười muốn chết. - anh Lâm nói đùa một câu mà khiến cho cả Phoenix lẫn Khoa rơi vào trầm tư, cả hai đều ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, chỉ có anh Lâm cười khà khà mà không biết mình đang bị trù ẻo như thế nào.
Phoenix nhéo eo anh Lâm một cái làm ảnh la lên giữa chốn đông người, dân khách đi ngang qua nhìn ảnh như kẻ tâm thần trốn trại, chỉ có ảnh vô tri xoa xoa cái éo chưa hiểu vì sao Phoenix lại nhéo mình.
Phoenix cười gượng gạo với anh Lâm.
- Em về với team trước, anh nói chuyện xong thì về lẹ đi, mọi người đợi. - Phoenix dứt câu nói với anh Lâm xong liền quay qua Khoa cúi đầu ý chào tạm biệt Khoa.
- Tạm biệt. - Tận bây giờ Khoa mới chịu lên tiếng với Phoenix, Phoenix vui vẻ gật đầu lia lịa rồi huýt chân sáo chạy đi, anh Lâm gãi đầu nhìn theo bóng lưng Phoenix, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top