13
Đạt chăm chăm nhìn vào mắt Khoa, cơ thể em căng cứng ngay cả hít thở cũng không dám, lòng bàn tay em vẫn cảm nhận được độ ấm từ các ngón tay của Khoa. Từ ngày đầu tiên em được gặp Khoa trực tiếp cho tới hiện tại, Khoa luôn tiếp xúc cơ thể với em dù vô tình hay cố ý, như thể em với Khoa có mối quan hệ từ trước vậy, Khoa không bao giờ ngại đụng chạm với em.
Đạt không muốn để bản thân ảo tưởng Khoa cũng thích mình, tự em hiểu rằng Khoa không ngại hành động thân mật với người khác, việc Linh ôm Khoa sáng nay là minh chứng rõ ràng nhất. Kể cả trên các buổi phát sóng, dưới yêu cầu tạo couple để chương trình tăng view, Khoa cũng rất sẵn lòng cùng bạn diễn mình tiếp xúc, dù vậy, Khoa vẫn có chừng mực, không phải kiểu người tuỳ tiện tiếp xúc.
Thế nhưng, chừng đó là đủ để Đạt biết em không phải ngoại lệ trong cuộc đời Khoa, Khoa đối xử với em như cách anh đối xử với người khác, luôn dịu dàng, ân cần, quan tâm đến xung quanh. Nhan sắc và đạo đức, Khoa đều có vậy nên anh mới nổi tiếng tới như vậy.
Đạt nhớ lại những câu nói của Linh sáng nay, nó dập tắt ngọn lửa đang cháy trong tim em.
- Anh Bâng có nhắn Đạt, Đạt xuống lấy đồ ăn, Khoa nên chuẩn bị để live đi. - Đạt rút mạnh tay ra, ôm điện thoại trong lòng chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại, Khoa ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay nắm không khí của mình, cảm giác hụt hẫng khó tả, anh tự nắm chặt tay lại, thở dài một hơi.
Đạt vừa bước trên cầu thang, vừa nhìn vào lòng bàn tay được Khoa vuốt ve vừa nãy, em không để ý đường đi vô tình hụt chân ngã xuống, may thay Kiaz đi ngang qua đỡ lấy em, cả hai cùng ngã xuống nhưng có vẻ Kiaz đau hơn vì lưng Kiaz đập vào sàn nhà cơ mà, Bâng đang livestream nghe tiếng động lớn cũng quay lại, toàn cảnh Kiaz đỡ Đạt lọt vào người xem livestream Bâng, kênh chat bùng nổ mặt cười.
Bâng đi tới đỡ cả hai đứa dậy, Đạt ríu rít nói cảm ơn xong nói xin lỗi liên hồi, Kiaz một tay tự xoa lưng mình, một tay xua xua Đạt ý bảo không sao nhưng Đạt vẫn tự trách bản thân không chú ý đi đứng cẩn thận làm liên luỵ đến người khác. Kiaz xoa đầu Đạt an ủi, Bâng trở về lại chỗ ngồi tiếp tục livestream.
- Cười gì dữ vậy mọi người, hai đứa nó té mà mọi người cười vui ta, tệ tới vậy hả. - Bâng bảo, kênh chat vẫn cứ gửi mặt cười.
- À, Đạt dạo này đầu óc lên mây lắm, làm cái gì cũng hậu đậu, Kiaz thì như mẹ nó, chăm nó hơn chăm con nữa, lúc nào cũng kè kè theo, chắc thích thằng Đạt ấy. - Bâng giở giọng trêu chọc, Kiaz đi về chỗ ngồi sẵn đánh Bâng một cái vì ăn nói hàm hồ. Đạt thì chui nhủi trong bếp tìm đồ ăn.
Kuga đang ngồi chơi, thấy Đạt nên đẩy hai phần đồ ăn để dành từ trước qua cho Đạt, em nhận lấy rồi lên lầu. Đạt đứng trước cửa phòng, hít thở sâu lấy can đảm để xíu nữa dũng cảm đối diện với Khoa, Em mở mạnh cửa ra, Khoa lúc này ngồi trên giường cúi đầu im lặng ngắm đất, ngay cả tiếng mở cửa to tới vậy cũng không làm Khoa quay qua nhìn.
Đạt ngơ ngơ đứng nhìn, em cảm thấy thời điểm này em không nên tới làm phiền anh, đáng lẽ em phải kêu Khoa nhưng em không dám lên tiếng, miệng Đạt cứ mở rồi lại đóng cho tới khi Khoa chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía Đạt.
- Khoa.. - Chạm phải ánh mắt của anh, Đạt vô thức nói tên anh ra tiếng, Khoa nghiêng đầu cười, đôi mắt Khoa chứa đầy sự dịu dàng sủng nịch.
- Sao thế? - Khoa nhẹ giọng hỏi lại, Đạt lơ đi, đem đồ ăn tới bàn dọn ra, cả quá trình em im lặng, ngay cả nhìn Khoa em cũng không dám nhìn. Khoa không để tâm thái độ khác thường của em, ngoan ngoãn ăn cho xong bữa cơm Đạt đã chuẩn bị dùng mình rồi bắt đầu livestream.
Camera của Đạt nên Đạt biết rõ góc nào là góc khuất của Camera, Đạt ngồi xuống góc khuất, tắt hết âm điện thoại để không làm phiền tới buổi live của Khoa.
Một buổi live của Khoa thường kéo dài tới 2 - 3 tiếng lận, Khoa có kêu Đạt là nên đi đâu đi chứ ở trong phòng là Đạt sẽ bị bức lắm nhưng em không chịu, em vẫn cố chấp ngồi ở trong phòng tại em muốn ở bên cạnh Khoa càng lâu càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top