còn gì không ?


Ngồi một mình đối diện cửa sổ, gió lạnh thổi heo hắt về. Có lẽ Tết này sẽ lạnh. Chợt nhận ra thật quá lâu rồi để hồi tưởng lại những câu chuyện cũ. Những câu chuyện có lẽ sẽ khiến bản thân buồn đến rơi lệ, cũng có lẽ khiến bản thân cười đến ngờ nghệch. Những ký ức đi qua như làn gió thổi, nhẹ sẽ khiến ta đỡ bâng khuâng mà vội quên đi trong nháy mắt, mạnh sẽ khiến ta thấy sầu muộn, ưu thương trong cái giá buốt cô tịch. Một quãng thời gian dài của tuổi trẻ, bước đi trên những cung đường dù quen thuộc hay xa lạ, những ước mơ dù có đúng hay đã sai, những nuối tiếc trong quá khứ hay những mong chờ ở tương lai, kỉ niệm luôn luôn là thứ đắt giá đối với con người.

Bởi thời gian trôi nhanh quá, trôi nhanh đến độ ta còn chẳng kịp nhìn về phía sau mà mãi chăm chăm hướng đến phía trước mịt mù. Có từng ai hối hận vì đã bỏ lỡ một điều gì đó trong quá khứ, một điều gì đó khiến bản thân không sao quên được mà day dứt, mà đắn đo. Có từng ai ngồi thẩn thơ suy nghĩ về nhân sinh rồi tậc lưỡi sao mà khó hiểu. Càng lớn càng thấy ta có nhiều khoảng cách đối với mọi người, vì trong ai cũng có những suy nghĩ riêng, những trầm lặng, những tư tịnh riêng mà không ai dám nói. Liệu có ai từng hỏi bản thân sao không thể cứ như những năm về trước, cứ thanh thản mà trôi đi tràn ngập là những khoảnh khắc ấm áp, vui đùa. Thật nhớ những nụ cười hồn nhiên, những câu chuyện nhạt nhẽo mà không hiểu sao khiến đám bạn lăn ra mà cười. Những ngày tháng đó ta không phải mệt mỏi mà xem xét ánh mắt người khác, cũng không quá cần thiết phải làm thân để có một vị trí nhỏ bé trong câu chuyện của họ.

Trải qua chia ly mới biết đau thương thế nào. Mới ngày nào ta còn ngồi bên nhau thao thao bất tuyệt về đủ thứ trến đời. Về những ước mơ, những ham muốn to lớn đến ngớ ngẩn nhưng nó lại là những động lực khiến ta không ngừng tiến về phía trước. Hãy kể về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong quãng thời gian sống trên cuộc đời này đi, để thấy được ta đã từng vui vẻ như thế nào, ta cũng từng bi thương đến cỡ nào. Nhưng sau tất cả chẳng phải ta vẫn còn sống đến hiện tại hay sao, kí ức vẫn mãi là kí ức, những hành động của ta ở hiện tại rồi cũng sẽ là quá khứ trong tương lai. Liệu còn nhiều lưu luyến gì khác chăng? Ta vẫn phải sống dù có là gì.

"Từ khi có sự sống trên Trái Đất, phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, 180 năm nữa hoa hồng mới nở chỉ để làm đẹp cho đời.". Ta đã trải qua quá lâu để biết được yêu, ghét, hận, si nó là thế nào. Nên hãy cứ nghĩ ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian này đi và sống vì lý tưởng đó, sống để theo đuổi nó. Những kí ức đẹp đẽ hãy cất giấu trong trái tim này để mỗi khi nhớ đến điều ta cảm nhận được đó chính là mùi vị ngọt ngào, ấm áp, hãy gạt bỏ đi những kí ức ưu thương coi nó là một phần chông gai phải đối diện. Và như đã nói ở trên, rồi thì hiện tại cũng sẽ là quá khứ của tương lai những khoảnh khắc ta nắm trọn sẽ là vĩnh viễn ý nghĩa, vĩnh viễn có giá trị. Hãy yêu bản thân nhiều hơn, hãy yêu lấy chính mình.

#changbof

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top