♡
"trái tim con người biết toả sáng à? cơ mà lúc nào thì nó mới thật sự toả sáng nhỉ?"
"sau này lớn rồi, huyền sẽ tự tìm ra được đáp án cho mình. vậy thì mới ý nghĩa."
★
nó tên cầm tuấn huyền. năm nay mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà sắp tới phải đấu tranh với kỳ thi tốt nghiệp ấy.
mười bảy không phải là con số quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa đủ để sau khi trải qua từng ấy mùa xuân, đón từng ấy đợt nắng mùa hạ, nó rút ra và tích tụ được nhiều điều trong lẽ sống. có thể coi là sát trưởng thành, vì không lâu nữa thôi nó sẽ được thổi nến từ bánh kem sinh nhật lần thứ mười tám.
thế nhưng nó vẫn nhớ như in một câu hỏi mà mùa hè năm ấy nó thắc mắc với cậu bạn thân mình rằng:
"khoảnh khắc trái tim toả sáng là gì?"
tuấn huyền vô tình biết đến cụm từ ấy vào một trong những ngày đầu tiên của mùa hạ, tại lớp học hồi cấp hai. thời tiết vô cùng nóng nực. bốn chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên trần cũng chẳng thể phá tan được làn không khí oi bức đang đốt cháy da thịt từng cô cậu học trò trong lớp, bận xoay sở với cái môn học là nỗi ám ảnh muôn đời thời học sinh, còn đâu vào đây ngoại trừ môn toán. họ cầm gục đầu xuống bàn, mặt nó đẫm đụa mồ hôi làm ướt nhèm trang vở. hai mắt lim dim. cây bút đang cầm rơi xuống đất từ lúc nào không hay.
thái lai ngồi cạnh nó, cũng vì chẳng còn chút hứng thú nào với mấy công thức toán học nhàm chán này mà cậu đã lén lấy từ trong cặp một quyển sách mỏng, đè nó lên vở rồi ngấu nghiến từng con chữ trong trang giấy. thế giới trong sách cứ ngỡ như một giấc mơ, khiến cậu không thể rời mắt khỏi dòng chữ nào dễ dàng.
thái lai còn có một thói quen khác khi đọc sách, là dùng bút đánh dấu lại những mẩu văn ấn tượng. đâm ra sách của cậu quyển nào trông cũng nhàu nhĩ. mua về được hai, ba hôm là trông đã như sách cổ. con ngươi cậu liên tục dõi lên xuống, một tay chống gò má, một tay quay cây bút chì.
âm thanh của ngòi bút miết trên trang giấy vô tình đánh thức cầm tuấn huyền đang lim dim bên cạnh cậu. nó giật nảy mình, ngơ ngác ngồi dậy đúng tư thế rồi gãi gáy sồn sột.
thái lai đã quen với dáng vẻ này của cậu bạn cùng bàn mỗi khi tiết toán đến nên chẳng buồn ý kiến nữa. cậu vẫn chăm chú thả mình vào thế giới trong cuốn sách. tuấn huyền ngồi cạnh nhìn cậu chỉ bằng một nửa con ngươi, ánh mắt nó vô tình va phải một mẩu văn thái lai đã dùng bút chì gạch chân thật nguệch ngoạc.
"khoảnh khắc trái tim toả sáng..." nó lí nhí.
"sao cơ?" thái lai không nghe rõ bèn hỏi lại.
"khoảnh khắc trái tim toả sáng là gì?"
"mày nói gì vậy?"
"đấy là đoạn mày gạch chân trong quyển sách mà?" nó trỏ tay vào trang giấy. "đây này."
"ai mà biết được!" lai cười khẩy nó. "thấy hay thì gạch chân thôi. cứ hỏi tao mấy câu trên trời!"
huyền bĩu môi nhìn cậu, rồi bỗng dưng lại trầm ngâm suy nghĩ. đoạn, nó ghé mặt lại gần thái lai, thì thầm vào tai đằng kia bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"này, nhưng nghe cũng hay ấy nhỉ? khi nào thì trái tim mình biết toả sáng?"
thái lai gập sách lại rồi tiếp tục cười mỉm, mi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhìn nó. cậu ngẫm một lát mới trả lời.
"có, có toả sáng chứ. sau này huyền sẽ tìm ra được đáp án cho mình rằng nó toả sáng lúc nào."
họ cầm thấy đối phương cất cuốn sách đi, quay trở lại với bài giảng mà trong lòng hụt hẫng. thế là lại mất đi một đồng minh làm việc riêng trong giờ với mình rồi, chẳng muốn gục xuống bàn ngủ nữa đâu!
vậy là khép lại chuyến hồi tưởng về quãng thời gian ở cấp hai.
★
giờ thì nó mười bảy. thái lai cũng mười bảy. hai đứa là bạn thân. à, hoặc thậm chí còn hơn cả thế.
tuấn huyền được đồng hành với cậu trong cả mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường. năm nay là năm cuối. cả hai dính nhau như sam, cơ mà người thì hiền khô, người thì tính nóng như bếp lửa, hở ra một chút là hung hăng sừng sỏ. kim thái lai và cầm tuấn huyền cứ ngỡ như định nghĩa của cái cụm từ "đối lập". người ngoài nhìn vào, ai cũng phải thốt lên rằng chà, sao mà hợp nhau được tài thế!
cho đến tận bây giờ, cậu trai họ cầm vẫn còn nhớ lấy cái câu nói đùa vu vơ của bạn thân mình ngày xưa: sau này nó sẽ biết được khi nào thì trái tim biết phát sáng. câu hỏi tưởng chừng như trẻ mới lớn có thể dễ dàng đưa ra đáp án trong năm giây, nào ngờ lại là một thắc mắc khổng lồ trú ngụ trong tâm trí tuấn huyền suốt bao nhiêu năm vừa rồi.
nó đã không ít lần đoái hoài về cụm từ ấy - khoảnh khắc trái tim tỏa sáng. viễn cảnh đó sẽ xảy ra vào những thời điểm nào, tình huống nào? là khi nó được cầm trên tay giấy trúng tuyển của trường đại học mình mơ ước chăng? không phải. là khi được ở với những người mình yêu à? cũng chưa hẳn. hay chính là trái tim của người chiến sĩ trên chiến trường bom đạn, tỏa sáng để bảo vệ tổ quốc như những bài đọc hiểu trong sách giáo khoa? ý nghĩa ấy chứ, dẫu vậy đây vẫn chưa phải câu trả lời khiến nó toàn tâm toàn ý hài lòng.
nhưng tuấn huyền vẫn luôn âm thầm để ý cường độ nhịp đập trong lồng ngực nó, mỗi lần được ở gần thái lai.
tất nhiên, nó đang mông lung giữa ranh giới của tuổi mười tám và mười bảy. chưa biết yêu là gì đâu. sự thật đấy, không hề nói ngoa! nó thậm chí còn chẳng quan tâm mấy bộ phim ngôn tình sến sẩm, ngớ ngẩn mà tụi con gái trong lớp vẫn thường xuyên xì xào bàn tán về. lố bịch! nó nghĩ thầm. những cô nàng đỏng đảnh mới lớn trong khuôn viên trường học càng không phải đối tượng nó sẽ chú ý tới. tuấn huyền không có hứng thú và cũng không có nhu cầu tìm hiểu, hay nếu xa hơn thì là hẹn hò với đám con gái nó vẫn hay cho là khó hiểu và kỳ quặc ấy.
đơn giản rằng nó thích được dành thời gian và sự quan tâm của mình cho thái lai.
chỉ vậy thôi, chỉ duy nhất thái lai thôi.
★
cầm tuấn huyền cực kỳ muốn bảo vệ cậu bạn hiền khô, nhát gan này.
một lần nọ, vào sáng thứ hai, trước buổi chào cờ.
hôm ấy là phiên xếp ghế của nó, thái lai và một vài cậu bạn cùng lớp nữa. thái lai do ngã xe từ chiều hôm qua nên chân đi khập khiễng, không dám vận động mạnh. tuấn huyền đã khuyên cậu ngồi nghỉ trong lớp, để nó phụ giúp cho. nhưng người ta không nghe. vậy là nó cứ vừa nhìn cậu gập người xuống xếp ghế, vừa thấy nao nao trong lòng. đã bảo là mệt thì nghỉ đi rồi mà!
thao tác của lai có hơi chậm chạp, khiến đám con trai vô ý thức giở ra thói độc mồm.
"đàn ông con trai mà lề mà lề mề."
câu nói đó vô tình lọt vào tai tuấn huyền. nó đảo mắt sang nhìn tụi nhố nhăng kia, gầm một tiếng. ánh mắt dữ như chó sói.
"đừng có trêu nó!"
thái lai đứng bên cạnh nó, biết huyền đang bảo vệ mình nhưng cũng lạnh sống lưng theo đám con trai nhởn nhơ.
"sao đâu?"
"mày không sao nhưng tao thì có." tuấn huyền cọc cằn đáp. "nó bị ngã xe, đau chân, không đi đứng bình thường được. ý kiến nhiều thế? lằng nhằng!"
rồi nó hậm hực bỏ ra ghế đá ngồi. tai xì cả khói.
lát sau, thái lai chân trùng chân thẳng bước ra chỗ tuấn huyền, ngồi xuống bên nó, ngó trộm cái biểu cảm gương mặt lầm lì cạnh mình.
"tao mượn mày giận hộ tao hả?"
"không cần biết. không thích thì giận." nó cau mày trả lời. giọng điệu chỏng lỏn. "tưởng thích ở đằng kia xếp ghế cơ mà, thích thì ra đấy đi. đã bảo ngồi ở trên lớp đi thì không nghe. không có tao ở đây thì mày bị bắt nạt à?"
"bắt nạt gì? đã ai làm gì đâu?" lai cười xoà. "rất là hay cáu giận vô cớ, đề nghị thay đổi nhé!"
tuấn huyền thấy đối phương mỉm cười mà mềm lòng theo.
thôi thì, chỉ cần thái lai vui, nó cũng vui rồi.
★
cầm tuấn huyền là cái đồ ghen tuông vớ vẩn!
không rõ vì lý do gì mà một hôm nọ, nó và thái lai cùng lên lớp sớm với nhau. trong khi huyền đang đứng trước cửa loay hoay tìm công tắc đèn thì lai đã để ý thấy trên bàn mình có một món đồ kỳ lạ. cậu chạy lại gần vị trí ngồi hơn, nhặt lấy mẩu giấy rồi mở ra đọc nội dung bên trong. tuấn huyền đã đứng đằng sau lưng cậu từ khi nào, chăm chú dõi mắt theo nét chữ nắn nót trên đó.
"tớ rất thích thái lai. nếu cậu cũng thích tớ thì chiều nay chúng mình gặp nhau ở cửa lớp 12B nhé!" lai đọc to, dõng dạc từng dòng một rồi nhoẻn miệng cười.
"ai đấy?" huyền nhíu mày.
"không biết nữa, chỉ biết là thích tao thôi." rồi cậu hí hởn ngồi xuống ghế trước, không thèm để ý biểu cảm của cậu bạn đứng cạnh mình.
một hồi lâu sau, trước khi vào tiết một.
họ cầm bồn chồn chân tay từ ban nãy tới giờ. nó liếc mắt qua thái lai nhìn cậu rồi lại thở dài thườn thượt, ngoảnh đi chỗ khác. mãi một lúc sau, nó mới huých vai cậu thì thầm.
"tao cấm mày đi gặp bạn nữ kia."
"sao lại không được?" lai trố mắt ngạc nhiên.
"không cho. mày cũng có thích nó đâu, không thích thì gặp làm gì?"
"nếu bây giờ tao nói tao thích bạn kia thì sao?"
"không!" nó bĩu môi phản đối. "không biết là ai mà dám thích, nghe có ngớ ngẩn không?"
"chỉ những ai thích nhau mới được cấm đằng kia thích người khác thôi ấy nhé..."
"không được đi cơ mà! mày bị lừa thì sao?"
thái lai không nỡ ghẹo nó thêm, chỉ dám cười thầm rồi lại mặc kệ tuấn huyền đang tức tối bực bội.
"đùa thôi, không gặp đâu."
thái lai là của nó và chỉ duy nhất nó chứ không phải của ai khác, có lẽ nó tự cho là vậy.
★
cầm tuấn huyền thích chia sẻ tất cả mọi thứ với thái lai, với một mình thái lai thôi.
dạo trước, nó và cậu mỗi khi quên mang tiền ăn sáng theo người sẽ ra quán phở đầu đường gọi chung một bát. cơ mà người thì ăn được hành, người thì không. tuấn huyền lúc nào cũng sẽ là người vớt hành ra cho thái lai, và đối phương luôn là người được ăn trước, không phải nó.
cũng bằng một cách thần kỳ nào đấy mà tuấn huyền rất thích được thái lai đút cho ăn. dù nó đã thổi bánh kem sinh nhật được mười bảy lần tròn, chẳng còn là con nít nữa. đơn giản là nó thích được làm nũng, biến hình thành thằng nhóc năm tuổi mỗi lần được ở gần những người nó thương. đơn giản là vậy thôi.
kim thái lai là người duy nhất được nhìn thấy bộ dạng nhõng nhẽo ấy của cầm tuấn huyền.
★
hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tốt nghiệp của cả hai đứa.
họ cầm đã đắm mình vào suy nghĩ liền tù tì mấy tuần lận, rằng rung cảm trong lồng ngực nó mỗi lần được ở bên thái lai thật sự có ý nghĩa gì.
nó còn chưa đủ mười tám tuổi để xác định rõ lòng mình. mới mười bảy. chưa trưởng thành mà. liệu vậy có được coi là thích? huyền e rằng nó sẽ không cáng đáng nổi trách nhiệm làm một nửa còn lại của thái lai để cậu có thể dựa vào nó mỗi lúc cảm thấy cần thiết. nó trốn tránh việc tìm ra một đáp án chính xác và nghiêm túc cho câu hỏi "mình thích thái lai nhiều không?". nó liên tục cho rằng bạn bè thì ai chẳng hành động như vậy. dù đôi khi nó cũng tự e ngại rằng, nó đang lừa dối chính bản thân mình.
tuấn huyền chần chừ mãi trong tiết học cuối cùng. tay nó đang siết chặt cái áo đồng phục chi chít chữ ký của bạn bè và thầy cô. chỉ có một khoảng trống trắng tinh ở giữa ngực là chưa dính vết mực nào. nó đã cố tình tránh thái lai, sự thật là vậy. nó thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại hành động kỳ quặc như thế. huyền đứng thui thủi ở một góc lớp, nhìn đám đông hỗn loạn. vì điều gì mà nó hôm nay lại nhát gan đến vậy?
thái lai nhận ra điều khác thường trong cách tuấn huyền cư xử bèn chủ động tiến lại gần nó.
"huyền không định xin chữ ký tao à?"
họ cầm rõ ràng đang cố tình lảng tránh ánh mắt đối phương. nó quay sang trái, rồi lại quay sang phải, đứng thôi cũng không yên.
"sau này còn gặp nhau đầy, chắc là không cần phải xin đâu."
thái lai nheo mắt hoài nghi.
"không xin thật đúng không?"
nó im lìm. không hó hé dù chỉ một lời.
"thế thôi. không thích thì không ép." nó chỉ ra vẻ vậy mà cậu nỡ bỏ nó đi thật. huyền thấy người ta ngoảnh đi mà cứ hụt hẫng. biết vậy chẳng thèm điệu nữa.
"à, lát nhớ chở tao về!" thái lai không quên quay lại dặn nó. họ cầm nghe xong cũng chỉ biết gật đầu suông.
.
xế chiều.
hoàng hôn hồng tràn về ôm lấy bầu trời mùa hạ. vẫn chưa phải giờ cao điểm nên đường đi về tương đối quạnh quẽ. hai bên vỉa hè trải dài hàng cây xanh rì. tuấn huyền ngồi ghế trước xe đạp, thái lai ngồi ghế sau. bánh xe lăn chầm chậm dưới buổi chiều dịu gió.
vì không muốn im lặng kéo dài mãi, lai lại phải chủ động mở lời trước với huyền.
"sao ban nãy huyền không xin chữ ký của tao?"
"thì, chỉ xin của những người sau này sẽ không gặp thôi. mày bao giờ chả ở đây với tao. xin làm gì."
họ kim hạ giọng xuống nói nhỏ.
"sắp tới tao lên thành phố ở đấy huyền."
"hả?"
"tao nói sắp tới tao lên thành phố ở. không ở đây với mày nữa. không đùa nhé."
tuấn huyền như hẫng đi một nhịp trong lồng ngực. nó vẫn chưa kịp mường tượng được chuyện gì đang xảy ra.
"nói linh tinh gì vậy?"
"tao nghe tin từ tháng trước rồi, nhưng tao không muốn kể cho mày vội. sợ mày buồn, rồi lại nghĩ lung tung. tao không ở đây nữa đâu, nghĩa là mày không được chở tao lên trường đại học như đã hứa, không được chia nhau bát phở hay miếng bánh mì, càng không được gặp nhau hằng ngày nữa luôn. ban nãy ở trên lớp, tao thấy mày nhất quyết không chịu lấy chữ ký tao, tao cũng tủi. cơ mà thôi, chẳng trách mày được. giờ mày mới biết chuyện tao lên thành phố mà."
giọng thái lai bên trong tai tuấn huyền ồm ồm do lẫn cả tiếng gió. từng con chữ một như cứa vào thứ tình cảm trong lòng họ cầm. nó thật sự không muốn phải rời xa người nó yêu thương. thật sự không muốn phải rời xa thái lai, nhất là những lúc đang yếu đuối thế này.
"sao mày không nói với tao ngay trên lớp?"
"tao đã bảo tao sợ mày buồn mà. lúc đó vẫn còn sớm..."
nhịp tim của nó đập còn nhanh hơn cả bánh xe đạp lăn. tuấn huyền hoàn toàn mất tỉnh táo, tâm trí như khựng lại. rồi nó bỗng nhận ra điều gì trong khoảng lặng đang kéo dài giữa đôi bên.
"có cách nào để đây không phải là lần cuối tao được chở mày trên cái xe đạp cũ rích này không?" giọng huyền nhừa nhựa, cảm tưởng như sắp khóc.
thái lai lại cười xòa.
"chỉ là sau này sẽ khó hơn thôi. giữa lai với huyền, không có lần nào là lần cuối cả."
"mày còn nhớ ngày xưa, tao đã từng một lần hỏi mày 'khoảnh khắc trái tim toả sáng' nghĩa là gì không?" tuấn huyền bất ngờ đề cập đến cụm từ ấy khiến thái lai có phần bối rối, nhưng rồi cậu vẫn nhớ ra được nó bằng một chút ký ức còn đọng lại.
"à, nhớ rồi. hình như tao đã từng đánh dấu nó trong một quyển sách. giờ thì quyển sách đó vẫn còn ở phòng tao."
"tao tìm được câu trả lời cho thắc mắc đấy rồi."
"đáp án của huyền là?"
"là tao với mày." tuấn huyền khịt mũi, khoé mắt đỏ hoe. "tao với mày là khoảnh khắc trái tim toả sáng."
thái lai có vẻ lúng túng, còn chưa biết nên đáp lại đối phương thế nào thì nó đã mau mắn giải thích ngay.
"bao nhiêu năm vừa qua, tao đã liên tục đi tìm kiếm một đáp án hoàn hảo cho câu trả lời ấy, nhưng đáp án thì không đúng hoàn toàn, đáp án thì suýt đúng. chẳng cần những tiêu chuẩn quá cầu kỳ nếu muốn nhìn thấy trái tim phát sáng. chỉ cần tao được ở bên mày, được dành thời gian cho mày, đấy đã là đáp án rồi."
cũng vào giây phút ấy, cầm tuấn huyền còn nhận ra rằng sẽ chẳng có cặp bạn thân nào lại sôi máu ghen khi thấy đằng kia nhận được thư tình, chẳng có cặp bạn thân nào sẽ thể hiện tình cảm như cách chúng mình đối xử với nhau suốt từng ấy năm trời, chẳng có cặp bạn thân nào sẵn sàng dành nhiều thời gian cho nhau như thế.
và cũng sẽ chẳng có cặp bạn thân nào nhìn đối phương như cách chúng mình nhìn nhau cả.
chúng mình vẫn còn trẻ để coi những bồi hồi phập phồng bên phía ngực trái đó là thích, nó lại càng không phải là yêu. mà chỉ đơn thuần là khoảnh khắc trái tim tỏa sáng.
"nên mày đừng bỏ tao. có lên thành phố, có nhiều tiền, có gặp nhiều người tốt cũng nhất định không được quên tao!"
"biết mà. tí nữa xuống xe, tao cho huyền chữ ký."
chiều tối hôm ấy, hàng xóm bốn bên vẫn nhớ rằng đã có một cậu trai trông rất quen thuộc đứng trước cửa nhà gia đình họ kim, vừa ôm chầm lấy con trai hai ông bà trong lòng vừa khóc thút thít.
về sau, phía vai bên trái từ chiếc áo đồng phục chi chít chữ ký của thái lai có một mảng mực lớn bị nhòe.
★
thấm thoắt đã bốn năm trôi qua kể từ lễ tốt nghiệp năm ấy, kể từ lần gần đây nhất tuấn huyền được gặp thái lai.
cả hai đã đỗ đại học, nhưng người thì ở lại dưới quê, người thì theo gia đình lên thành phố. huyền vẫn thường xuyên liên lạc với lai qua cái màn hình điện thoại tí hon. nào nhớ ít thì nhắn tin, nhớ nhiều thì gọi. nó luôn chủ động rủ thái lai xuống gặp mình, nhưng có lẽ do việc học trên thủ đô nặng nhọc mà suốt bốn năm trời cậu không thể bắt chuyến xe nào về quê ăn tết.
ở một bến xe buýt nọ gần làng nơi huyền ở, người chủ bán vé và một vài vị khách hay ghé nơi đây mỗi dịp tết vẫn hay kể lại rằng:
"có một cậu thanh niên cao ráo, trông rất chững chạc, mùa tết hằng năm vẫn hay ra đó ngồi chờ rất lâu. nhiều người ngồi cạnh hỏi vu vơ rằng cậu muốn đi đâu, thế nhưng cậu luôn trả lời rằng cậu không về nơi nào cả. cậu chỉ chờ một người. ngày qua ngày, cậu trông trông ngóng ngóng. chiều tối muộn mới bỏ về. năm nào nom cậu cũng hụt hẫng. chẳng biết chờ đợi ai nhưng cứ thấy là thương!"
mùng một năm nay, như mọi lần, tuấn huyền vẫn quyết định tìm đến bến xe buýt. tiếp tục chờ đợi.
mặt trời khuất khỏi đường chân trời, dần đổi phiên canh gác trần gian cho ông trăng. người đi lại quanh bến xe thưa thớt dần, bỗng chốc chỉ còn lại duy nhất tuấn huyền mong ngóng đến nẫu ruột. nó đã gọi cho thái lai, nhưng chẳng hiểu sao lần này đầu dây bên kia lại không bắt máy.
ngay trong khoảnh khắc nó định ra về cùng niềm hy vọng đã vỡ vụn, vẳng từ sau lưng nó là một giọng nói rất quen thuộc. trái tim bỗng dưng lại hẫng đi một nhịp.
"tuấn huyền à... huyền ơi!"
nó ngoảnh lại đằng sau, nhìn nhân ảnh mờ mờ từ xa đang vẫy tay về phía mình. lồng ngực nó đập loạn xạ.
liệu có phải không, phải là người ấy không?
bóng hình kia chạy thật nhanh ra nó, ôm chầm lấy eo làm cả hai suýt ngã nhào ra đằng sau. huyền cảm nhận được hơi ấm đang siết chặt lòng mình, cảm nhận được cả nhịp tim của đối phương vì cái ôm cực kỳ chặt.
"tao nhớ mày. rất nhớ mày, huyền ạ."
không lầm được nữa, rõ ràng là kim thái lai mà.
tuấn huyền chầm chậm quàng tay ôm lại cậu, để không gian chìm trong im ắng chốc lát rồi thỏ thẻ nơi vành tai của người trong lòng.
"cảm ơn kim thái lai vì đã thắp sáng trái tim của cầm tuấn huyền, một lần nữa."
★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top