Chương 2: Thay Đổi

Tôi bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục hằng ngày, chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy màu xám, trên lưng cũng là chiếc cặp xám mà Jongin mua cho. Khuôn mặt được đánh lớp phấn nhẹ để che đi con mắt thâm quần, cái mặt sưng vù. Mái tóc xoả ngang lưng được nhuộm màu nâu sáng. Trông tôi tươi tắn hơn nhiều. Kể từ hôm nay tôi sẽ thành một con người khác.
Vừa bước xuống tôi đã nghe lời la mắng của người được gọi là ba
- Mày đúng là nổi xấu hổ của nhà này. Vì một thằng nhóc mà như sắp chết. Thật là. Mẹ con nhà này đúng là cục nợ
- Ba đi ở với người vợ thân yêu của ba đi về đây làm gì. Chỉ làm mẹ mệt thêm thôi. Nhưng ba nên nhớ cái nhà này là của con và mẹ, đừng có rước cô ta về, chỉ làm bẩn nhà thôi
Lúc này ông thật sự tức lên nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Ông ta đã làm cho mẹ có bầu nhưng ông ta không thừa nhận. Cũng may là bà nội bảo kết hôn nên tôi mới có người gọi là ba. Khi tôi sinh ra bị bà nội và ông ta hất hủi chỉ vì mình là con gái nên tôi và mẹ mới bị ghét như vậy. Cũng may ông ta còn có tâm cho tôi và mẹ một căn nhà để sinh sống chớ không tôi phải ngủ ngoài đường rồi.
Ông ta không nói gì mà chỉ đi ra khỏi nhà thôi. Mẹ tôi bắt đầu khóc lên,mẹ tôi phải chịu nhiều khổ cực rồi.
Ăn xong tôi đi đến trường bằng xe buýt, ngồi trên xe với một đống suy nghĩ trong đầu và tôi cũng không biết đã đến nơi khi nào.
Ngày đầu tiên của năm học mới. Đáng lí ra tôi phải vui chứ, phải vui vì được gặp lại mấy đứa bạn chứ sao tôi lại không muốn đi học như vậy. Lúc sáng còn bảo phải thay đổi bản thân mà. Nói thật thì tôi không muốn gặp Jongin, tôi không muốn gặp lại người đã coi tôi là trò đùa, người mà tôi đã yêu tha thiết bảo tôi là thứ góp vui cho cậu ta. Đúng là khốn nạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #irene#sehun