Chương 1: Kí Ức Đau Buồn
Mặt trời chiếu những tia nắng hồng lên căn phòng xinh xắn của cô gái nhỏ. Anh sáng chiếu vào khẽ gọi cô gái thức giấc. Chớp mắt vài cái, cô nằm bất động một hồi. Cô sờ vào cái gối mềm mại rồi mới biết đêm qua mình đã khóc, khóc rất nhiều. Cô gái ấy không ai khác chính là tôi. Tôi vươn vai tỉnh dậy và bước vào nhà vệ sinh. Ngắm mình trong gương tôi không nghĩ đây là tôi. Một tôi xinh đẹp, học giỏi, hoà đồng với bạn bè đâu rồi? Giờ đây khuôn mặt của chính mình mà không nhận ra, nó đã sưng húp lên vì khóc nhiều, đôi mắt nâu hai mí giờ đã thâm đen như một con gấu trúc vì thức suốt đêm suy nghĩ chuyện đã qua. Tại sao vì một thằng khốn nạn mà mình tự hại bản thân như vậy? Thật tiếc cho tuổi thanh xuân tươi đẹp, thật tiếc cho mối tình đầu. Đúng vậy, tôi đã khóc vì mối tình đầu không suôn sẽ, đã khóc để gội rửa những vết hôn trên má mà anh ta đã dành cho tôi.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu cách đây vài tháng, đó là vào nửa năm tôi học lớp 10, tôi chạy lon ton đến trường trong tâm trạng vui, có thể nói là vậy. Tôi gặp lại bạn bè, chúng nó vẫn không khác xưa gì, chúng nó vẫn khùng điên như tôi vậy. Tôi vẫn học tốt và được mọi người yêu mến. Nhưng tôi đã biết yêu, tôi thích thầm cậu hot boy của trường Kim Jongin (cho mình sorry mấy bạn fan của oppa). Tôi thích cậu ấy nhiều lắm, đêm nào cũng nghĩ về cậu ấy rồi mới ngủ. Rồi bỗng một ngày
-Bae Joohyun cậu làm bạn gái mình nha? Jongin giõng giạc tỏ tình tôi trước mặt bao nhiêu người
Tôi sững sốt một hồi, cái cảm giác gì thế này, tim tôi đập loạn xạ, rồi mặt tôi còn đỏ ửng lên
-Uhm mình đồng ý?
Sao tôi đồng ý sao, không được nhưng muộn rồi. Cậu ấy cười tươi như hoa rồi ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được lời chúc phúc, ganh tị hay ngạc nhiên trong bao ánh mắt của mọi người. Trước đây Jongin từng là bạn trai của Taehee, tôi có thể thấy bây giờ Soojung đang khóc. Tôi thấy có lỗi với Taehee quá, sao tôi lại đồng ý chứ. Tôi có thể từ chối mà.
Những ngày chúng tôi hẹn hò rất hạnh phúc. Tôi lúc nào cũng cười nói vui vẻ, cậu ấy cũng rất tốt với tôi nữa. Nhưng trong cái lợi có cái hại, tôi bị đánh ghen nhưng tại sao chứ, Jongin chia tay với người yêu cũ rồi mới tỏ tình tôi vậy mà tôi bị gắn mác "tiểu tam" thật nực cười. Đã vậy rồi tôi còn bị tát mấy tai, cũng may cậu ấy tới kịp để cứu tôi không thì chắc tôi bị nhập viện quá. Cái khoảnh khắc cậu ấy cứu tôi thật tuyệt, giống như anh hùng vậy. Cậu ấy đưa tôi vào phòng y tế cũng không quên nói xin lỗi, xin lỗi ríu rít luôn. Tôi bật cười vì hạnh động đó, thấy vậy cậu ấy cũng cười theo luôn.
Kì nghỉ hè này tôi không buồn vì bên cạnh tôi còn có Jongin, chúng tôi hẹn hò và trao cho cậu ấy nụ hôn đầu của tôi. Nhưng mọi chuyện diễn ra khiến tôi không kịp suy nghĩ. Jongin nói chia tay tôi và bảo sắp đính hôn với Taehee, cậu ấy bảo tôi chỉ là góp vui cho cuộc sống thôi. Nghe vậy tôi vì quá sốc mà ngất đi đến mấy hôm sau mới tỉnh lại, tôi đã từng có ý nghĩ tự tử nhưng mẹ đã khóc mà van xin tôi đừng làm điều dại dột. Tôi thương mẹ lắm và mẹ cũng vậy, mẹ đã phải chịu tổn thương vì người ba bội tình nhưng mẹ vẫn kiên trì chịu đựng để lo cho tôi. Tôi đã khóc hết nước mắt, khóc đến nỗi quên đi ăn uống. Sao chỗ đó đau vậy nè, nó như giằng xé ra từng mảnh, hành hạ tôi đến chết đi sống lại.
Nghĩ về kí ức đau buồn đó mà những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào. Một giọt...hai giọt...ba giọt..cứ từ từ tuôn ra. Tôi đứng dậy rửa mặt, nhìn mình trong gương mà tự đặt câu hỏi. Tại sao vì tên khốn nạn đó mà mình tơi tả như vậy? Tại sao lại yêu hắn nhiều như vậy? Tại sao hình bóng của cậu ta không thể nào thoát khỏi đầu mình vậy? Hay mình thử bắt đầu thay đổi bản thân và xoá hình bóng của cậu ta? Nghĩ đến đây tôi giật mình vì tiếng gọi của mẹ vọng lên
- Joohyun ơi, dậy đi con, xuống ăn sáng
- Con biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top