Chap 5 : Tôi muốn làm bạn với cậu

Tác giả : Y Y
                          - ☆☆☆☆-

     Mỹ thuật là tiết tôi lười học nhất và nếu hỏi tôi muốn bỏ môn nào thì nó sẽ là lựa chọn đầu tiên , tôi có thể xuất sắc trên nhiều phương diện nhưng nói đến hội họa thì thôi rồi , vẽ xấu chết đi được . Lúc vẽ gà thì nhìn giống vịt , vẽ voi cứ ngỡ là tê giác . Dù vẽ xấu cũng chẳng ai dám cười tôi , nếu dám cười tôi sẽ cho họ một trận vì đơn giản là khó chịu , không thích . Nhưng may là không phải mình tôi, mọi người trong lớp ai cũng giống ai , chả có năng khiếu về môn này . Vậy mà nhìn kìa , lại là cậu ấy - Hà Hạn Thiên . Tiết mỹ thuật hôm nay lớp tôi lại được phen nháo nhào . Sao cậu ấy lại hay đến vậy , nhìn bức tranh sông núi cậu ấy vẽ cứ như họa sĩ thực thụ , đến cả thầy giáo cũng tấm tắc khen ngợi . Thật là , tôi cũng ngưỡng mộ mất rồi , nhưng thôi mình phải giữ giá không được để lộ ra . Hết tiếc mọi người đều rời khỏi phòng vẽ mà trở về lớp , còn tôi nán lại nói chuyện với cô chủ nhiệm vì tình cờ gặp cô ở cầu thang , hai người chúng tôu trao đổi một chút . Tuy tôi không phải ban cán sự nhưng lại là người cô hay hỏi hang về tình tình trong lớp , không phải vì tôi không được ai đề cự mà do tôi thấy nó phiền phức . Được vài phút cô đi trước . Không hiểu sao câu bút vẽ lại tuột khỏi tay mình , tôi nhanh với nó chụp lại thì ôi , hụt mất rồi , tôi còn bì té xuống mười mấy bậc , đau chết đi được , ngày gì không biết . Có ai không ? Chắc họ về lớp hết rồi . Đau, đi không nổi nữa phải làm sao đây . Tôi hoang mang lắm cứ ngó qua ngó lại hi vọng có ai đó đi ngang . Trời ơi không một bóng người , chân trậc mất rồi chả có tí sức nào mà nhất lên . Trong lúc lo sợ , tiếng bước chân ai đó ngày một tiếng đến gần , tôi mong mình không nghe lằm . Đúng là có người đến kìa nhưng là Hạn Thiên . Cậu ấy từ nãy đến giờ chưa về lớp sao ? Tôi vừa mừng nhưng cũng khá e dè , không nhờ cậu ấy giúp thì không biết phải ở đó đến bao giờ nhưng lỡ cậu ấy tính toán chuyện cũ bỏ đi thì mất mặt biết bao . Trong lúc chả biết tính thế nào thì cậu ấy lại đến hỏi dìu tôi đứng dậy mà hỏi
- " Có sao không ? "
-" Chân ... chân hơi đau , đi không nổi "- giọng tôi ấp úng
-" Để tôi cõng cậu "
Chao ôi , trong khoảnh khắc ấy sao cậu ấy lại thân thiện đáng yêu như thế chứ ?. Bao nhiêu chuyện trước kia trong đầu tôi mất hết rồi , chỉ còn lại hình ảnh chàng trai ôn nhu , dịu dàng trước mắt mình . Thật sự say đắm mất rồi .
Hạn Thiên dìu tôi lên phòng y tế , cô xem qua rồi băng cho tôi , cho uống ít viên thuốc . Cô bảo chỉ trầy chút không sao nhưng tôi cứ cảm thấy nó như gẫy xương luôn vậy đó , tôi hiếm khi bị thương và vô cùng sợ đau , mỗi lần bị như thế tôi cần một chỗ dựa để xoa dịu và người làm mát lại nó luôn luôn là ba mẹ cho đến hôm nay là một người ngoài . Hình như tôi luôn thái hóa vấn đề lên , với vết thương nhỏ xíu này mà để người khác thấy mình sợ đến thế thì quê ơi là quê . Nhưng mà ... đã bị người ta thấy rồi , lúc nãy tôi còn rưng rưng nước mắt tỏ ra rất nghiêm trọng . Thật sự bây giờ muốn giấu mặt mình vào đâu đó ngay lặp tức . Hơn một tiếng tôi ở phòng y tế , cậu ấy cũng ngồi ngay ghế đói diện giường . Miệng tôi không biết có dán keo không mà chẳng thể nói được lời nào với cậu ấy ,tôi ngại . Nhưng người ta bây giờ là ân nhân của mình , đang mắc nợ một ân tình không biết bao giờ trả được . Tôi nhận ra không thể cứ thế này được đành phải mở lời trước vậy
-" Cảm ơn cậu "
-" Người như cậu cũng biết nói hai chữ này sao ? "
-" Nè , tôi đamg nghiêm túc đó  , muốn cãi nhau với tôi nữa hả ? "
-" Không , chúng ta coi như không nợ gì nữa !"
-" Ý gì đây ? "
-" Tôi biết hết rồi , là cậu đứng sao thu xếp mọi chuyện , giúp tôi không bị hạ hạnh kiểm , giải quyết êm đẹp với Đinh Hạo . Cậu cũng không phải người đe dọa Thanh Nam không tiếp xúc với tôi mà là Đinh Hạo làm , coi như tôi xin lỗi vì trách lầm cậu , coi nhu huề "
Mặt tôi lộ chút bất ngờ , sao cậu ấy giống thần thám thế , ý định ban đầu là muốn trở thành người hùng thầm lặng vậy mà giờ lại thành thế này
-" Thắc mắt sao tôi biết ư ? Tôi thấy cậu cùng Đinh Hạo nói chuyện với giáo viên rồi , vô tình nghe được thôi , còn về Thanh Nam là tự cậu ấy kể tôi nghe "
-" Với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ nhung hôm nay cậu giúp tôi xem như là tôi nợ cậu một lần , muốn gì cứ nói , tôi cho cậu một lới hứa "
-" Không cần , chúng ta không ai nợ ai nữa cả . Tôi về lớp đây , tạm biệt "
Nói xong cậu ấu liền đi , nhưng tôi lại dùng ánh mắt lưu luyến mà nhìn cậu ấy và rồi không thể tự chủ mà thốt lên
-" Tôi có thể làm bạn với cậu không ?"
Cậu ấy im lặng mà bỏ đi , là do không muốn trả lời mà bỏ đi hay thật sự không nghe thấy , chán chả muốn nói .

Được hay ngày chân cũng đi lại bình thường , đúng là chẳng có gì nghiêm trọng . Hôm nay tôi và tụi bạn thân , Đinh Thiên và nhóm bạn của cậu ấy rủ nhau đến nhà hàng ăn uống , tuần nào bọn tôu cũng tụ tập cùng nhau . Trùng hợp sao lại chọn trúng ngay nhà hàng Hạn Thiên đang làm thêm , cậu ấy làm phục vụ ở nơi này, công việc là khách gọi món , cậu ấy ghi giấy đem vào cho nhà bếp rồi mang thức ăn ra , chỉ vậy thôi . Tôi hơi tò mò , không biết gia đình cậu ấy thế nào , chắc bình thường lắm mới phải làm thêm giờ này , vào được trường tôi chắc là nhờ học lực chứ không phải gia thế rồi . Hôm nay Đinh Thiên ngồi im lặng lắm nhưng bạn của cậu ấy lại lắm mồm , học chẳng ưa gì Hạn Thiên , mở miệng châm chọc cậu ấy
-" Ây chà , xem ai kìa ! Hạn Thiên của chúng ta lại làm việc ở đây sao . Thấy thương ghê , hay là đến khách sạn nhà tôi làm đi , tôi trả lương cao cho "
Đúng là đáng ghét , tôi chả thích họ chút nào, luôn lấy tiền mà chặn họng người khác . Trái ngược với lời nói của họ,  Hạn Thiên bật cười
-" Tôi có tay có chân tự biết làm việc nuôi bản thân không cần xè tay xin tiền như cậu "
Câu nói của Hạn Thiên làm mọi người trong chúng tôi hơi nhột bởi lẽ chúng tôi ai mà chẳng đang xài tiền gia đình , tôi thật không biết nói sao . Chưa gì mà Nhất Long đã đập bàn , đứng dậy quá lớn
-" Nè , mày có biết đây là nơi chú tao mở không , được rồi giờ tao sẽ nói chú cho mày nghỉ việc ngay "
Thấy không khí có vẻ căn , Như Quỳnh liền chen lời vào
-" Thôi đi, cậu im lặng chút cho mình được không , là cậu kiếm chuyện trước đó . Hạn Thiên nè , cậu cứ đem mấy món mình gọi lúc nãy mang ra đi , giờ cậu đi được rồi "
Cũng may Quỳnh nó mở lời nếu không hôm nay chẳng được ăn mà còn xảy ra chuyện . Nhất Long cũng im phăng phắc bởi nó thích Như Quỳnh , đâu dám cãi lại lời nào . Món ăn dọn lên , chúng tôi ăn uống no nê rồi mỗi người một xe mà ra về . Đi được một đoạn tôi mới phát hiện túi xách mình không còn ở đây nữa , chợt nhớ là bỏ quên ở nhà vệ sinh ban nãy nên liên quay xe trở lại nhà hàng , tôi bảo tài xế đợi trên xe còn một mình mình vào trong . Đến lúc tìm đượ túi  huẩn bị trở ra thì lại đụng phải một tên khốn đang say xỉn , hắn ta loạng choạng và đụng chạm vào tôi . Tôi sợ mà la lớn lên cũng may có người xuất hiện đánh người đó một trận đuổi đi . Sau khi lấy lại bình tĩnh thì người trước mặt tôi chính là Hạn Thiên , cậu ấy lại cứu tôi lần nữa , nên đền đáp sao đây ? Lấy thân báo đáp à ? Điên rồ !
Cậu ấy đưa tôi ra ngoài , dìu tôi lại chiếc  ghế trước nhà hàng
-" Không sao chứ ?"
Lại là câu nói đó , dịu dàng làm sao , dù vẫn còn hoảng loạn nhưng tôi vẫn cảm nhận được . Tôi luôn miệng bảo không sao không sao khác xa với lần trước  , bởi tôi đang có một chỗ dựa khiến bản thân cảm thấy an toàn . Cậu ấy nói tiếp
-" Tài xế của cậu đúng không ? Mau về đi "
-" Không có cậu không biết bây giờ tôi phải làm sao nữa , cảm ơn . Nhưng mà câu hỏi lần trước cậu còn chưa trả lời tôi "
-" Được "
Tôi không nghe lầm chứ , cậu ấy chịu làm bạn với tôi , vui quá đi mất . Tuy chỉ là mối quan hệ bạn bè nhưng tôi thấy thích lắm . Tôi sung sướng vào trong xe , cậu ấy cũng trở vào làm việc . Dù hôm nay phải gặp chuyện xui xẻo nhưng bây giờ không thấy khó chịu nữa rồi thay vào đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanmichy