Chap 4 : Điều tôi lo sợ lại đến với tôi lần nữa

Tác giả : Y Y
                             -☆☆☆☆-

"Là cậu ấy đúng không ?"
"Đẹp trai ghê"
"Gan lớn thật"
Lời nói xuất phát từ mọi người xung quanh . Hạn Thiên nghe rõ từng chữ một từ khi bước vào cổng trường cho đến lúc vào lớp . Giờ đây học sinh trong trường không ai không biết đến ba chữ Hà Hàn Thiên , đây không phải là phúc mà là mối họa to lớn , sóng gió sấp ập đến với chàng trai này .

Đến lớp , một cảm giác khác lạ bắt đầu xuất hiện , mọi người im lặng đến lạ lùng . Nhìn xem họ đã làm gì đối với chàng trai này ! Bàn học , ghế ngồi đều bị sữa , giấy ,.. che lấp , cậu ấy có thể hiểu ra được bản thân mình đang bị cái gọi là bạo lực học đường . Hạn Thiên liếc nhìn xung quanh , điều cậu ấy không ngờ là cậu bạn Thanh Nam - người bạn mà mình xem là thân nhất lại tránh đi ánh mắt của cậu , cậu ấy còn chuyển cả chỗ ngồi . Cảm giác đau buồn bao trùm cả tâm trí Hạn Thiên , cậu ấy xót xa khi tất cả lại quay về lại con số không , mới hôm qua hai người còn cùng nói chuyện vậy mà giờ đây lại như hai người xa lạ , không nói với nhau lời nào . Bản thân Hạn Thiên biết rõ cậu bạn của mình đã ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan , ba mẹ cậu ấy đều là nhân viên của AMT , nếu bây giờ đắc tội Lâm Chi Tâm thì gia đình phải làm sao , cô ta chắc chắn đã cấm Thanh Nam tiếp xúc với Hạn Thiên . Hạn Thiên lẳng lặng vứt mấy thứ kia vào sọt rác , dùng khăn vải lao sạch sẽ chỗ ngồi . Cậu dùng ánh mắt khó chịu , sắc lạnh mà nhìn cô gái ngồi trước mặt mình . Mọi sự cậu ấy phải chịu chả phải do cô ta gây ra sao ? . Tuy ghét ra mặt nhưng tại đây cậu chẳng thể cho cô ta nếm mùi đau khổ . Giờ ăn trưa cũng là khoảng thời gian đia ngục với Hạn Thiên . Cậu ấy ngồi cô đơn một mình , cùng lúc đó Đinh Hạo cùng mấy người bạn vây xung quanh cậu , họ nắm áo , hấc cả khây thức ăn vào người Hạn Thiên , mọi người xung quanh chẳng hó hé lợi nào lặng xem câu chuyện xảy ra trong đó có cả Chi Tâm . Hạn Thiên sững sờ vài giây vì không nghĩ bọn họ sẽ làm hành động đó với mình . Cậu tức giận, cơn giận đó ngày càng bùng cháy khi Đinh Hạo cứ vả liên tục vào mặt cậu mà nói
-" Sao hả ? Sao không phản kháng , hôm trước mạnh miệng lắm mà , nhìn xem cái thằng mà mày cứu giờ lại là con rùa rụt cổ , sợ chuyện bỏ lại mày"
-" Đó là chuyện của tao , tao không muốn dính dán tới người như mày , đừng đựng vào tao "
- " Làm sao đây , mày lại chọc vào tao trước , mày có tin "
Nói rồi Đinh Hạo vung nắm đấm chuẩn bị cho Hạn Thiên một cú thì cậu ấy lại nhanh tay hơn , chọp lấy cánh tay Đinh Hạo đè cậu sát vào bàn , mấy đứa bạn đi chung vớt Đinh Hạo cũng bị cho vài khước . Mọi người mắt chữ a mồm chữ ô vì Đinh Thiên là tay đánh nhau có tiếng , giờ lại bị Hạn Thiên hạ gục trong vòng một chiêu , ai mà không kinh ngạc . Nói về Hạn Thiên , cậu ấu có thân thủ như thế không phải chuyện lạ . Từ bé đã được cho đi học võ , luyện tập cũng đã hơn mười mấy năm , với mấu tay mơ như thế , giải quyết tầm vài giây là xong . Đừng tưởng cậu im lặng mà bắt nạt được , một khi đi quá giới hạn thì dù là ai cậu cũng bất chấp mà cho một bài học . Hạn Thiên nói đầy mạnh mẽ , dứt khoát
-" Tránh xa tôi ra , đừng đi quá mức "
Cậu ấy bỏ đi để hạ cơn giận mình xuống vì khi thấy mặt đám người đó cậu lại bực bội vô cùng . Cậu vào nhà vệ sinh để lao đi vết bẩn ban nãy dính trên áo . Thanh Nam cũng đi theo cậu , khi hai người đối diện nhau thì Thanh Nam mở lời trước
-" Mình xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu , mình quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bảm thân . Cậu tin mình đi , mình thực sự không còn cách nào khác !"
-" Đừng lại gần tôi nữa , tôi như thế nào cũng do bản thân mình chuốc lấy "
Câu nói mang đầy sự giận dỗi khiến Thanh Nam không thể nói thêm lời nào , Hạn Thiên cứ thế bỏ đi . Cậu ấy nói như thế thật ra là muốn tốt cho người bạn của mình , cậu ấy không muốn bạn mình phải khó xử nữa , nghỉ chơi với nhau có lẽ sẽ khiến hai bên thoải mái hơn .

Hành động của Hạn Thiên đối với Đinh Hạo đã trở thành việc vô cùng to lớn bởi thân phận Đinh Hạo không tầm thường , hơn nữa chuyện này làm cậu ta mất hết mặt mũi nên đã yêu cầu nhà trường phải xử lí việc này . Cả hai người điều bị gọi lên và cô chủ nhiệm là người đứng ra phân xử . Vì mọi học sinh chứng kiến điều e dè trước Đinh Hạo nên đều cùng nhau nói là Hạn Thiên là người gây sự trước . Giáo viên buộc Hạn Thiên phải xin lỗi Đinh Hạo thì mới cho qua chuyện này . Nhưng cậu ấy đã làm gì sai ? Nguyên cáo lại phải đi xin lỗi bị cáo , công bằng nằm đỡ đâu . Cuộc hội thoại diễn ra quyết liệt ở phong giáo viên nhưng chính kiến của Hạn Thiên như đinh đóng cột , đừng hòng ai có thể thay đổi được . Nói hết lời hết dạ , cô Thu đưa ra hai ý kiên
-" Một là em xin lỗi Đinh Hạo , bằng không chỉ có thể đưa ra Hội đồng kỷ luật của nhà trường mà xem xét hạnh kiểm "
-" Em không làm gì sai tại sao lại phải xin lỗi , cô chỉ nghe lời nói phiến diện mà định tội em , em không phục . Chẳng lẽ cô cũng là sợ gia đình cậu ta sao ,"
-" Em nên chú ý lại thái độ của mình đi , cô đã hỏi mấy bạn chuyện lúc nãy rồi , đừng hồng qua mặt cô . Hai em bây giờ về lớp đi , cô sẽ thảo luận với nhà trường "
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng , Đinh Hạo có vẻ phấn khích
-" Đã nói đừng chọc tao rồi mà , bây giờ mày năn nỉ tao sẽ suy nghĩ lại "
-" Mơ đi "
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ của Hạn Thiên
Về lớp , cậu ngồi mgay vào ghế của mình , Chi Tâm quay xuống mà bảo
-" Cậu chỉ cần mở lời, tôi có thể giúp được cậu "
-" Cậu nghĩ cậu là ai ? Các người có tiền thì ngon lắm sao ? Muốn làm gì gì làm , tại sao người khác luôn phải làm vật vui cho các cậu , cậu với cậu ta đúng là giống nhau mà "
-" Nè cậu đang nói gì vậy ? Tôi đang muốn giúp cậu đó ! "
-" Giả tạo hết sức luôn vậy ,màn kịch này cậu hạ xuống được rồi , nó làm tôi kinh tởm "
-" Tôi thật sự muốn giúp cậu vậy mà giờ cậu lại nói với tôi thế này sao ? Tôi không thèm quản nữa "
-" Tôi không cần sự bố thí từ cậu , đừng dây vào tôi nữa là tôi biết ơn rồi "
Mọi sự giận giữ ban nãy của Hạn Thiên bây giờ lại trút lên Chi Tâm , lòng tốt của cô khiến cho cậu ấy nghi ngờ mà không thể chấp nhận được . Lòng cô rất không vui , không nhiều lần cô thật sự muốn giúp một người nhưng không biết cách thể hiện nó ra mà ngược lại còn làm cho người khác khó chịu .
Chủ nhiêm bước vào lớp và gọi Hạn Thiên đứng lên mà nói
-" Nhà trường quyết định hạ một bậc hành kiểm của em đồng thơig phải xin lỗi Đinh Thiên trước toàn trường "
-" Được thôi , hạnh kiểm cứ hạ đi ạ , em không quan tâm nhưng em tuyệt đối không xin lỗi cậu ta , em không sai"
-" Tôi cần gặp phụ huynh của em , ngày mai xấp sếp đến gặp tôi , số điện thoại em ghi không liên lạc được , lí lịch cũng bỏ trống khá nhiều "
-" Em không có người thân "
-"Em đang đùa tôu sao ? "
-" Em không đùa ! Em chỉ có một mình thôi . Ba em không xem em là con trai  em cũng không cần ông ấy chăm sóc  , câu lời này cô hài lòng không ? "
-" Được rồi ngồi xuống đi"
Hai cô trò làm cả lớp như nín thở , lần đầu họ chứng kiến màn đối đáp gay cấn , quyết liệt như thế . Chuyện này vài ngày sau cũng dần lắng xuống , có vẻ có người đã nhúng tay vào chuyện này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanmichy