Chap 1 : Lần Đầu Gặp Gỡ
Tác giả : Y Y
-☆☆☆☆-
Hôm ấy là ngày tôi không bao giờ
quên , lần đâu tiên tôi nhìn thấy một
chàng trai khiến trái tim mình loạn
nhịp . Tôi không biết đó có phải là yêu
không bởi vì từ trước đến nay tôi chỉ
toàn được người khác theo đuổi , nịnh
nọt bởi gia cảnh và bề ngoài quá hoàn
hảo của mình . Đó là người đầu tiên
dám phớt lờ tôi , lướt qua tôi như một
cơn giá nhẹ thoáng qua . Anh chàng đó
sở hữu gương mặt đúng kiểu tôi thích ,
cao ráo , da hơi ngâm đầy nam tính ,
đôi mắt một mí của cậu ấy mỗi khi cười
lên là cả bầu trời đáng yêu , nhưng tôi
hiếm khi thấy cậu ấy cười , lúc nào
cũng ủ rũ , không nói chuyện với ai ,
không có bạn bè , không có một ai bên
cạnh mình . Tôi không biết vì sao và rất
muốn đến bên cạnh người con trai đó ,
lắng nghe tiếng lòng , chia sẻ những
tâm sự mà cậu ấy chấc chứa trong trái
tim mình . Nhưng tôi biết mình không
được làm những điều đó bởi lẻ tôi là
một người tự cao tự đại , tôi không
thích chủ động do bản thân tôi luôn
mang trong mình suy nghĩ " tôi không
cần lấy lòng người khác hay phải đặc
biệt quan tâm đến ai , bởi tôi là người
không phải ai cũng có thể so bì kịp " , có
lẽ do sự kì vọng của gia đình và là
người khiến người khác luôn ngước
nhìn ngưỡng mộ , tôi phải thận trọng
trong từng đường đi nước bước , phải
giữ sự kiêu ngạo của mình mãi mãi về
sau .
Học kì mới lại đến , vừa mới nghỉ
Tết thôi mà bây giờ lại phải đến trường
nữa rồi . Nhớ lại khoảng thời gian đón
năm mới thật thoải mái biết bao , được
đi du lịch khắp nơi , mua sắm , dạo phố
rất tuyệt vời . Hôm nay tôi vào lớp vẫn
như mọi khi và có hàng tá người vây
quanh , tôi thật sự không biết trong số
đó có bao nhiêu người thật sự muốn
làm bạn với mình hay chỉ nhìn vào vật
chất mà muốn làm thân với tôi . Tôi rất
ghét những sự giả dối như thế này
nhưng biết làm sao khi mình quá đặc
biệt . Được một lúc , cô Thu- giáo viên
chủ nhiêm lớp tôi bước vào và theo sau
là một cậu học sinh , cô giới thiệu " Đây
là học sinh mới chuyển đến lớp ta , bây
giờ em hãy giớ thiệu về mình đi " . Tôi
ngẩn người khi nhìn thấy chàng trai
ấy , tôi đamg say đắm bởi chàng trai lần
đầu gặp ư ? Thật buồn cười ! . Cậu ấy
cất giọng , giọng nói trầm và dịu dàng
lặp tức truyền đến tai tôi , tôi như thể
đang trông chờ điều gì đấy nhưng cách
giới thiệu của cậu ấy khiến tôi hụt hẫng
phần nào " Tôi là Hà Hạn Thiên , tôi
thích một mình , không có tài lẻ gì , là
người vô vị " . Câu nói của cậu ấy khiến
cô giáo và cả lớp sững sờ , họ không
nghĩ sẽ được nghe lời nói nhạt nhẽo trái
ngược với ngoại hình cao ráo , sáng sủa
của người này . Hay là cậu ấy muốn tạo
sự khác biệt , hay thực chất tính tình đã
như thế , việc này tôi phải từ từ khám
phá ra .Sau một lúc , cô giáo bảo cậu ấy
đến chỗ trống duy nhất còn lại trong
lớp ngồi , mà đó là đâu ? Là chỗ sau
lưng tôi chứ còn đâu nữa , tôi ngồi bàn
thứ hai gần cửa sổ , lúc đó tôi thấy lòng
mình bỗng nhiên hồi hợp và có hơi
ngượng ngùng , không biết tôi nghĩ cái
gì , cảm nhận gì mà cơ thể lại có cảm
giác như thế , thật ngộ nghĩnh .
Ngày qua ngày , mọi thứ xung quanh
tôi vẫn diễn ra bình thường , chỉ là đối
với chàng trai sau lưng mình có chút
hứng thú . Nhưng tôi tuyệt đối không
nói điều đó với bất kì ai , kể cả đám bạn
thân Tiên , Quỳnh , Ngọc - tụi bạn thân
từ nhỏ đến lớn của tôi . Chúng tôi quen
biết nhau vì gia đình có quan hệ hợp
tác , thường được ba mẹ của nhau mời
đến dùng bữa cùng rồi cùng nhau học
chung tiểu học cho đến bây giờ , thanh
xuân cùng nhau trải qua , cùng nhau
hạnh phúc , cùng đau buồn . Lý do tôi
không nói với tụi nó thực chất chỉ vì
xấu hổ , tôi luôn từ chối mọi lời tỏ tình
từ các chàng trai , chê người này , người
kia , giờ lại đi theo đuổi một ai đó , nói
cho tụi nó biết chỉ có nước tìm lỗ chui
vào . Hôm nay , chúng tôi cùng vào nhà
ăn của trường dùng bữa cùng nhau .
Khuôn viên trường rất rộng bởi đây là
trường đạt chuẩn quốc tế , không có gia
thế hay học lực siêu giỏi thì có nằm mơ
cũng không vào được đây . Nhà ăn giờ
ra chơi luôn đông nghẹt người , thức ăn
ở đây rất ngon , rất hợp khẩu vị của tôi .
Trong bao nhiêu người nhưng tôi chỉ
chú ý vào một người , người đó cũng
đang ăn ở bàn đối diện và cũng là ...
một mình . Trong suốt một tuần cậu ấy
chuyển đến lớp tôi , tôi chưa bao giờ
thấy cậu ấy nói chuyện với ai ngoại trừ
khi giáo viên gọi trả bài hay làm bài
tập . Tôi chả thể sống nổi nếu chẳng có
ai bầu bạn với mình , điên mất thôi . Đồ
cậu ấy ăn cũng thật đơn giản , trưa nào
cũng chỉ một chai nước suối và một ít
bánh ngọt , thật đạm bạc .
Tiếng chuông trường reo lêo , mọi
người đều vào lớp và bắt đầu tiết học .
Tiết tiếp theo của tôi là Văn mà còn là
hai tiết đôi , tuy giáo viên dạy hay
nhưng mọi người trong lớp như hồn lìa
khỏi xác , ngủ gà ngủ gật vì họ không
hề hứng thú với môn này . Đương
nhiên tôi vẫn là ngoại lệ , tôi luôn chăm
chú vào tất cả môn học , luôn xếp đầu
toàn trường với thành tích của mình .
Tôi khẽ quay người ra sau vì muốn biết
'người đó' đang làm gì . Cậu ấy thật
chăm chỉ , dáng vẻ nghiêm túc đó càng
thu hút tôi hơn . Tôi vội quay lên bảng
vì vô tình chạm phải ánh mất lạnh lùng
của cậu ấy , bản thân tôi hơi bối rối vì
bị người ta phát hiện khoảnh khắc
mình trộm nhìn . Đến tiết cuối ngày
hôm đó - môn Sinh học cũng là môn mà
cô Thu - chủ nhiệm lớp tôi dạy . Đây là
tiết mà học sinh phải làm theo nhóm ,
mỗi nhóm 6 người . Nhìn vào dãy của
tôi cô đếm " 1,2,3" tức ba bàn sẽ thành
một nhóm cùng nhau ghi lại các quá
trình phát triển của hạt nảy mầm mà
đích thân các nhóm gieo trồng rồi đem
vào tờ lí thuyết cùng sản phẩm thực
hành lên thuyết trình . Chúng tôi hẹn
với nhau 4 giờ chiều ngày hôm ấy tại
quán nước gần trường để thảo luận
vấn đề . Mọi người có mặt đông đủ chỉ
thiếu Hạn Thiên . Tôi cảm thấy mệt mỏi
và chán nản muốn đi về nhưng tôi biết
trách nhiệm của học sinh là tuân thủ và
làm tròn bổn phận của mình . Đúng giờ
không dư không thiếu thì cậu ấy xuất
hiện và ngồi kế bên cạnh tôi bởi đó là
chỗ trống duy nhất , tôi thấy vui nhưng
cũng cảm thấy ngại ngùng . Cậu ấy lại l
à người mở lời trước " Mình sẽ phụ
trách gieo hạt , còn về quá trình nảy
mầm trong sách đã ghi rồi , chỉ cần
chép ra thôi , các cậu thấy thế nào " .
Nam - cậu bạn béo ú , hài hước nhất lớp
tôi vội tiếp lời " Vậy thì tốt quá , tụi
mình toàn dân thành thị không biết
phải làm cái đó ra sao , nếu cậu trồng
được thì giao cho cậu nhé ! " Những
người còn lại đều nhất trí còn tôi chỉ im
lặng nhưng chính sự yên lặng đó lại
khiến cậu ấy nói chuyện với tôi . Câu
nói " Còn cậu ? " của Hạn Thiên khi
quay sang nhìn tôi và nói khiến bản
thân tôi rất bất ngờ . Tôi không nghĩ
một người vốn kiệm lời lại bắt chuyện
với mình . Tuy rất thích nhưng tôi vẫn
tỏ ra kiêu ngạo mà đáp " Được thôi " .
Với sự ăn ý của nhóm và kỹ thuật
riêng
của Hạn Thiên mà bài thuyết trình của
nhóm tôi tròn mười điểm . Cậu ấy lại
được thêm điểm cộng trong mắt tôi
nhưng sau lần đó chúng tôi cũng chả có
cơ hội nói chuyện mặc dù ngồi rất gần
nhau . Tôi mong rằng một ngày nào đó
chàng trai Hà Hạn Thiên sẽ chú ý đến
mình mặc dù bản thân không phải là
người mở lời trước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top