Quá Khứ

-Chị giữ bạn cũ sao?...phải không hay là người yêu cũ...-Huyền nghe câu hỏi thì cũng ngập ngừng

-Thiệt...mà-Huyền hơi tránh ánh mắt của Thư miệng cô rơi run run

-Em cho chị biết nếu chị nói dối em nhá...chị chết chắc-

-Chắc thân dữ lắm mới được chị giữ hình...chắc cũng trên tình bạn dưới tình yêu-Thư nhướng mày nhìn Huyền

-Không có bạn bình thường thôi bé yêu à-Huyền cười cười cô hôn lên má Thư một cái

-Thôi đi...bớt bớt đi-Thư đưa tay chùi cái hun của Huyền.Một hồi sau thì Thư ngủ quên trên dùi của Huyền,chị nhẹ nhàng tắt TV rồi bế em lên phòng.Huyền đặt Thư xuống giường rồi lấy mền đắp lên cho em rồi cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mới lên giường nằm ôm Thư ngủ.Khi chìm vào giấc ngủ cô lại mơ thấy khung cảnh mà hằng đêm cô đều mơ thấy thứ gọi là ác mộng cô thấy mẹ và bố đang lái xe phía trước còn cô thì ngồi đằng sau.Đang bấm điện thoại thì Huyền thấy có một ánh sáng đèn chiêu thẳng vào mặt Huyền khi cô ngẩng đầu lên thì một tiếng va chạm lớn.Tầm mắt Huyền chỉ còn bóng tối.Huyền giật mình tỉnh dậy đã thấy Thư đang nhìn mình

-Chị sao vậy thấy ác mộng sao?-Thư đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Huyền.Thư vẻ mặt lo lắng hỏi chị.Thư nằm trong lòng Huyền,cảm nhận hơi thở của chị bất thường dần trở nên gấp gáp.Đôi tay của Huyền khẽ run, miệng cô lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.Thư ngồi dậy, lo lắng nhìn chị.Lúc đó,cô mới dám nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huyền

-Chị...chị thấy ba mẹ chị-Huyền rưng rưng đêm nào Huyền cũng mơ thấy khung cảnh đó nó ám ảnh cô mỗi đêm

-Cha mẹ chị sao?-Thư thắc mắc cô đưa tay vén tóc chị,lau nước mắt cho chị.Thư cố gắng xoa dịu chị đôi chút

-Ba mẹ chị đã mất trong một lần tại nạn giao thông và chị may mắn xong sót nhưng những hinh ảnh đó vẫn mãi bám theo tâm trí chị khung cảnh ba mẹ người đầy máu,họ dùng hết sức cuối cùng để đạp chị ra khỏi chiếc xe trước khi nó bị đổ sập hoàn toàn...-Thư sau khi tiếp nhận thông tin động trời này cô bất ngờ đến kinh ngạc vì những chuyện Huyền đã trãi qua trong quá khứ

-Những vết thương đã in hằn lên thân xác lẫn linh hồn của chị-Huyền khóc nức nở Thư chưa bao giờ thấy chị như vậy.Thư ôm chị vào lòng mà an ủi chị

-Chị bình tĩnh lại...chị đừng sợ có em đây rồi-Thư cũng rơi nước mắt vì cô xót xa trước quá khứ đau thương của Huyền.Huyền khóc như một đứa trẻ chị siết chặt người Thư mà khóc

-Cảm ơn em...từ khi có em chị đã quên đi quá khứ đau thương đó nhưng chỉ là tạm thời-Từng tiếng nức nghẹn của Huyền khiến lòng Thư đau xót vô cùng.Huyền buông Thư ra cô từ từ tháo từng nút áo sơ mi của minh ra cô quay lưng lại với Thư khi chiếc áo sơ mi rớt xuống tấm lưng chi chiết vết sẹo do bỏng cũng có và vết thương do bị thứ khác đã thương cũng có.Thư sững sốt nhìn tâm lưng ấy,cô đi lại hôn lên tâm lưng đó choàng tay ôm chị

-Em không biết chị đã trãi qua những gì nhưng chị hãy nhớ rằng...Em yêu chị rất nhiều-

-Không cần vội vàng đâu,Hãy để em chăm sóc và giúp chị chữa lành từng chút một.Mình sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn nhé-Thư thì thầm vào tai Huyền những lời nói tận đáy lòng của mình.Huyền quay qua nhìn mặt Thư,đôi mắt Thư là sự kiên định và cô như muốn nói với Huyền rằng đây sẽ là lời cam kết lâu dài của hai ta.Trong khoảnh khắc ấy cảm xúc dâng trào cả hai nhìn nhau rồi tiếng lại ngày càng gần hơn và rồi chuyện gì đến cũng đến cả hai trao nhau nụ hôn kiểu Pháp.Họ cứ thế môi lưỡi triền miên,cả hai như những con thiêu thân lao vào nhau mà ngấu nghiếng. Huyền nhìn sâu vào mắt Thư,trong giây phút đó,chị nhận ra rằng cô gái trước mặt là người duy nhất có thể giúp chị quên đi những nỗi đau ám ảnh.Họ không cần lời nói, chỉ có ánh mắt và hơi thở dồn dập

-Chị làm gì đấy em vừa an ủi chị xong mà-Thư ngẩng đầu sung sướng

-Chị thưởng cho bé này-Huyền cười gian xảo rồi cuối đấu tiếp tục hút lấy mật ngọt từ môi Thư

-Nay em mệt rồi bé con-

Sau trận chiến thì Thư đã nằm trong vòng tay của Huyền.Trên cơ thể họ những vết tích là những vết bầm ở khắp cổ và lưng

Huyền nhìn đồng hồ trên kẹ thì đã 5 giờ chiều rồi cô bèn đứng dậy từ từ chậm chậm rút tay mình ra khỏi đầu em.Cô vẫy vẫy tay cho máu lưu thông lại,Huyền đi xuống nhà bếp dọn dẹp cô đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu cơm chiều.Cô rửa rau củ rồi quay qua bắt nồi canh khoai mở.Tiếp theo Huyền làm thêm món sườn xào chua ngọt,cô làm rất thành thạo cô cứ như một đầu bếp tài giỏi vậy nhưng ít ai biết để được thành thạo như này thì cô đã phải trải qua tháng ngày tự lập vì không ai nấu cho cô nữa, sự cô đơn và đau khổ nếu lúc đó Khoa không an ủi và động viên cô mỗi ngayd thì chắc cô đã chết trong giằng vặt và đau thương đến hết đời.Cô cũng có ý định trả thù chứ trả thù nguo đã cướp đi tất cả của cô nhưng rồi cô lại được bạn bè can ngăn nên cũng rồi cũng thôi

Đang say mê nấu ăn thì Thư từ sau đi tới ôm cô từ sau lưng

-Chồng nấu gì thơm thế?-

-Nấu bữa tối để ta ăn nè...xíu chị đi làm rồi em ở nhà chị hay về nhà em?

-Em sẽ về để coi lại công việc thiết kế hết tháng này em sẽ về ở với chị luôn được không?-Huyền quay qua hôn lên môi của Thư

-Sao lại không nhỉ...vậy chị sẽ dùng căn phòng trống để làm phòng thiết kế cho bé nhe-Thư cười tươi gật đầu cô rất vui khi gặp chị,nguo gì mà đẹp trai,tài giỏi,nấu ăn ngon,còn làm chuyện kia giỏi nữa.Thư rất từ hào khi có người yêu như Huyền.

-Ăn thôi-Thư ngồi trên bàn đợi Huyền bưng món ăn ra,món sườn bóc khói nghi ngút thơm phức khiến Thư vội vàng gắp một cục ăn thử,nó rất ngon khiến Thư vội gắp thêm ăn khiến cho má cô độn lên như hai cái bánh bao

-Ngon không?-Thư gật đầu lia lia trong cô như con sóc chuột đang ăn hạt dẻ vậy

-Ăn từ từ thôi-Huyền nở nụ cười tươi mà tiếp tục gắp thêm cho Thư.Sau khi ăn xong thì Huyền rửa chén rồi lên thay đồ để chuẩn bị đi làm cô mặc áo sơ mi trắng rộng và quần jean

-Đi thôi bé yêu-Huyền cùng Thư lên xe đi tới chỗ làm rồi Thư cũng rời đi giải quyết công chuyện của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl