Chương 1: Ngày khai giảng
  Vào một ngày mùa thu, khi những chiếc lá xanh chuyển sang màu vàng theo thời gian cũng là lúc một năm học mới lại bắt đầu. Tôi - Một cô gái rất dễ thương lại vừa dịu dàng và xinh đẹp đã chuẩn bị sẵn sàng để quay lại trường học. Một mái nhà thứ hai chứa chấp tôi năm cấp 2 mang tên trường THCS Hòa Bình, nó nằm trên tỉnh Đồng Nai. Khi nhìn thấy mái trường được che phủ bởi những cây phượng đang đua nhau tỏa ra những bông hoa rực đỏ làm cho xung quanh tươi sắc, hòa trộn cùng với những chiếc băng rôn được treo xung quanh với những dòng chữ “ Chào mừng tân học sinh đã đến với ngôi trường Hòa Bình”.
  “Trường ơi, tớ đã trở lại rồi đây!” Tôi đứng trước cổng trường và hét to làm cho mọi người xung quanh giật mình và nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khó chịu.
  “ Nhục ghê!” Tôi xấu hổ vừa chạy vừa cúi mặt xuống đất xông vào trường.
  Sau khi nhìn một vòng, tôi mới thấy được cái bảng thông báo dáng những danh sách lớp học đang bị mọi người bưu kín. Tôi cũng muốn xem mình học lớp nào nên đã cố chạy tới chen vào, vừa thấy tên mình xuất hiện trên danh sách lớp 9/5 thì ai mà ngờ... Vì quá đông người chen nhau để coi danh sách  nên không ai nhường ai, tôi đã bị ai đó đẩy ngã xuống đất.
  “Ôi đau chết mất ! không biết sáng sớm bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay phải mà lại xui như thế này” Tôi vừa đau vừa chửi thầm.
   Bỗng nhiên có một đôi chân đeo một đôi giày bata trắng xuất hiện trước mặt tôi. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc. Một cậu học sinh vừa cao lại vừa gầy mang một khuôn mặt rất đẹp trai cùng với làn da hơi bị rám nắng bởi tia nắng mùa hè, là Vũ Nguyễn Quang Trường.
  “ Đã lùn mà còn bày đặt xông vào” Trường dơ tay ra đỡ và nói.
  Tay Trường đưa ra trước mặt tôi thì tôi đã hất tay nó ra rồi tự mình đứng lên và nói: 
  “ Ai bảo với mày là tao lùn, tao cao lên được 1M45 rồi đó nha!”
  Vừa dứt lời một điệu cười giòn tan đã vang lên. “ Mày mà cao lên cơ á? Tao nhìn mày chen vào mà cứ tưởng học sinh lớp 6 mới vô trường.” Trường vừa cười vừa trêu ghẹo tôi.
  “...”
  Tôi lườm nó một cái rồi quay mặt đi luôn, chứ tôi thề nếu ở đó nhìn thêm vào bản mặt đó nữa là tôi sẽ xông lên cho nó ăn một cước liền.
  Đi đến dãy lầu cho học sinh lớp 9, tôi liền cảm thấy vui mừng vì năm nay lớp ở dưới tầng trệt nên không phải leo thang bộ lên lầu. Tôi còn nhớ những năm trước  tôi bị xếp học tít trên lầu 4, mà tôi lại là một người rất lười vận động, mỗi lần leo cầu thang là một cực hình.
  Năm nay lớp 9 chỉ còn lại 11 lớp mà tôi học lớp 9/5 nên đi một lúc đã thấy lớp mình. Bước vào lớp là đã bắt gặp những khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhưng không biết tại sao năm nay nhà trường lại trộn tất cả các lớp cũ để phân lại lớp mới mà tôi là “đứa xui nhất!”. Nguyên một cái lớp cũ có tận 20 đứa con gái mà chả học chung với đứa nào, một mình tôi bị xếp học chung với 5 thằng đực rựa trong hội bạn chơi thân năm ngoái, trong đó còn có cả thằng Trường vừa trêu tôi lúc nãy.
  “ Thanh Hiền”
  Đang đứng đơ trước cửa lớp để suy nghĩ thì tôi liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc gọi tên tôi, là bạn Ngân. Cô bạn học chung lớp học thêm tiếng anh với tôi năm ngoái. Thấy tôi, Ngân  liền tươi cười chạy tới chỗ tôi liền nói:
  “Không ngờ tao lại được học chung lớp với mày, chứ không học một mình lại buồn chết mất.”
  “ Mày mà cũng biết buồn à?”
  “ Tao con người chứ có phải con gì đâu mà không biết” Ngân vừa nói rồi kéo tay tôi đến chỗ bàn học ngồi tạm.
  Nói chuyện với Ngân một lúc, thì thằng Trường bước vào, ánh mắt tôi và nó vô tình chạm nhau, thằng Trường thấy tôi liền đưa ra một điệu cười khinh bỉ… “Thằng ngứa đòn” Tôi thầm chửi.
  “ Bạn đó là ai thế?’’ Ngân hỏi:
  “ À! Cậu ấy tên Vũ Nguyễn Quang Trường, bạn chơi thân năm ngoái của tao”
  “ Ra là vậy! Thảo nào cậu ấy vừa thấy mày đã cười, hình như đang chào mày thì phải?’
  “...” Thằng đấy mà cũng biết chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top