Sau chiến thắng

series 1: những dòng tin nhắn

______________________________________________________

0519: Hậu Hải (bên trái là Hậu, bên phải là Hải nha)

anh bé ơi

anh đây, Hậu chưa ngủ hả?

em chưa, em thức xem mọi người đá mà

với cả, em còn chưa chúc mừng anh bé, làm sao mà đi ngủ được

hôm nay anh bé của em giỏi lắm luôn, vừa đá tốt còn ghi bàn

nhưng mà tiếc quá, người ôm anh không phải là em, người bế anh cũng không phải là em, người ăn mừng bàn thắng cùng anh cũng không phải là em

anh bé ơi, em nhớ anh lắm

anh cũng nhớ Hậu, anh cũng muốn ôm em, anh cũng muốn người bế em là anh

cho nên Hậu phải cố gắng hồi phục chấn thương rồi thi đấu cùng anh, được không?

anh nhớ Khủng Long của anh lắm

anh bé ơi, em nhớ anh nhiều nhiều lắm, em nhớ Cánh Cụt của em, nhớ những khoảnh khắc của chúng ta

sẽ không sao đâu, rồi chúng ta sẽ lại được cùng nhau thi đấu thôi

sẽ rất nhanh thôi, phải không?

ừm, rất nhanh thôi

anh bé, anh chưa ngủ đúng không ạ?

hửm? Anh chưa, sao lại hỏi thế?

Vậy mở cửa cho em đi

Hậu...

em nhớ anh, em muốn ôm anh, anh bé

_________

1710: Thanh Phượng (bên trái là Thanh, bên phải là Phượng nha)

Công Chúa ơi

Công Chúa ngủ chưa ạ?

chưa, anh chờ Thanh nhắn tin mà

Công Chúa...

nay không vui đúng không?

Không sao cả, mỗi trận mỗi khác, trận này chưa được ra sân thì còn có trận sau

những trận đấu trước Thanh của anh thi đấu rất tốt mà, sẽ có lúc tiếp tục được ra sân thôi

chúng ta còn hai trận bán kết, thậm chí có thể là chung kết, còn rất nhiều cơ hội, cho nên không việc gì phải lo lắng hay buồn bã cả, rõ chưa?

em biết mà, nhưng em vẫn buồn

không phải vì trận đấu mà là vì thiếu anh

Công Chúa, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm

anh cũng nhớ Thanh, cũng muốn gặp Thanh lắm

cho nên, Thanh, xuống sảnh khách sạn đi

dạ? Làm gì ạ?

đừng nói...

ừm, anh ở dưới sảnh khách sạn

Công Chúa...

anh nhớ Thanh

_________

0309: Hải Toàn (bên trái là Quế, bên phải là Toàn nha)

Toàn, Toàn ơi

Đâu rồi?

anh Quế ơi

không sao, không sao đâu, đừng khóc, có chuyện gì cũng không được khóc, biết chưa?

nhưng mà...

aizz lại khóc rồi đúng không? Nhóc con, ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa, anh xót

sẽ không sao đâu, anh tin là bé con làm được mà

chấn thương rồi sẽ qua thôi, bé con đừng  buồn

anh Quế ơi, em nhớ anh, sao lần này lại không có anh vậy?

nhớ anh hả?

trả lời em đi chứ

anh hỏi có nhớ anh không?

có, nhớ nhiều lắm

ừm, vậy thì mở cửa phòng đi, ngoài này lạnh lắm đấy

_________

Series 2: Khoảnh khắc

Nguyễn Quang Hải giật mình đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Đoàn Văn Hậu rồi nhanh chóng đi ra mở cửa và Đoàn Văn Hậu thật sự đang ở đó, cậu vòng tay ôm lấy anh, anh hơi bất ngờ rồi cùng vòng tay ôm lấy cậu, một lúc lâu sau cậu mới buông anh ra, rồi cùng anh đi vào phòng

"Hậu đến lúc nào? Sao không nói với anh?"

"em đến từ sáng nay, em muốn tạo bất ngờ cho anh bé mà, anh không thích ạ?"

"có chứ, anh nhớ Hậu lắm, anh còn tưởng phải cả tháng nữa mới được gặp Hậu chứ"

"em cũng nhớ anh nhiều lắm, vậy nên em mới đến Phú Thọ nè"

"ừm" 

"có lẽ niềm vui lớn nhất không phải là khoảnh khắc ghi bàn hay chiến thắng mà là khoảnh khắc có em ở bên, mùa đông lạnh lẽo nhưng lúc này thật ấm áp vì có em ở đây với anh rồi"

_________

Vũ Văn Thanh nhìn thấy dòng tin nhắn của Công Phượng vội vã chạy xuống sảnh khách sạn, nhưng vừa mở cửa phòng đã có một bóng hình nhỏ bé ôm chầm lấy hắn, Vũ Văn Thanh tất nhiên nhận ra đây là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Công Phượng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Văn Thanh, hắn cũng như hiểu được ý của anh, đứng im cho anh ôm

"Công Chúa, vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm"

"ừm"

Đến khi đã yên vị trong phòng, hắn vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm anh, anh biết, hắn sợ anh nhiễm lạnh sẽ bị ốm

"anh không sao, đừng lo nữa"

"Công Chúa, sao anh đến mà không nói với em?"

"vì anh muốn cho Thanh một bất ngờ, anh biết Thanh đang không vui, vậy nên anh phải ở cạnh Thanh chứ"

"Công Chúa, chỉ cần nói chuyện với anh cũng đủ khiến em tốt hơn rồi, sao còn đến đây, trời lạnh như vậy mà"

"ừm, lạnh như vậy, nhưng mà ôm Thanh là ấm rồi mà"

"vậy thì lại đây, em ôm anh"

"mùa đông này dù lạnh lẽo đến đâu, những ngày này dù có buồn đến đâu chỉ cần có anh tất cả đều sẽ thay đổi, mùa đông sẽ ấm áp hơn, và em cũng sẽ không còn buồn nữa, vì có anh ở đây rồi, vì có Công Chúa của em ở đây"

_________

Nguyễn Văn Toàn bần thần nhìn tin nhắn, đang định đứng dậy ra mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra, Quế Ngọc Hải bước vào, hắn đi tới vòng tay ôm lấy cậu, khẽ xoa mái tóc của cậu rồi mới từ tốn nói

"nhóc con không phải anh đã dặn là không được khóc sao? Sao lại khóc thành ra thế này rồi?"

"sao anh lại ở đây?"

"anh đến xem bé con đá, không được sao?"

"có chứ, nhưng mà..."

"bé con của anh đã làm rất tốt rồi, là do không may mắn thôi, không sao đâu"

"năm 2018 cũng vậy, năm nay cũng vậy, em không vui, em buồn lắm, em muốn khóc"

"đừng khóc, anh xót, anh đau lòng, bé con của anh, ngoan đừng khóc"

"oahuhu anh Quế, anh ơi...hức..."

"haizzz sao lại khóc lớn hơn rồi, nhóc con? Ngoan" Quế Ngọc Hải tựa như dỗ dành một đứa trẻ, vừa ôm lấy Văn Toàn vừa nhẹ giọng dỗ dành

Hắn dĩ nhiên hiểu, bé con của hắn dễ khóc, mọi người thường trêu cậu như được làm bằng nước đụng cái là chảy, nhưng hắn biết chỉ là bé con của hắn dễ tổn thương, dễ xúc động nên mới dễ khóc thôi, vì vậy hắn xót lắm, hắn chỉ mong bé con của hắn luôn tươi cười vui vẻ thôi, những lúc như vậy trong lòng hắn tựa như có một con dao nhỏ cứa vào tim vậy, nhói đau

"anh ơi...liệu em có kịp bình phục chấn thương không? Em muốn đá tiếp, em không thích chấn thương"

"sẽ được thôi, bé con của anh mạnh mẽ lắm mà"

"những khi yếu lòng và mệt mỏi nhất anh luôn ở đây, dịu dàng như thế, ôm lấy em dỗ dành, thật ấm áp những uất ức trong lòng cũng vô thức mà vơi đi hết rồi"

___________________________________________

Tính viết all otp cơ mà nghĩ lại viết về ba cặp này thôi bởi đây là ba cặp mà mình hối tiếc nhất vì không thể gặp nhau trong kì ASEAN Cup này, Đoàn Văn Hậu thì chấn thương, Quế Ngọc Hải với Công Phượng thì không được gọi, haizzz tiếc muốn chớt

Mà mọi người có xem trận hôm qua Việt Nam với Myanmar không? Tôi thì chắc chắn là có rồi, thắng thì vui đấy, Quang Hải ghi bàn thì cũng vui đấy nhưng mà khúc Văn Toàn bị phạm lỗi thì không, khá là khó chịu với trọng tài của trận này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top