1710: Thanh Phượng
NguyetLan99của bà đây nha, tui viết 1710 rồi mà thấy nguyện vọng của bà nên tui viết tiếp một chương nữa về 1710 đó. Dù không thích đi lệch cốt truyện lắm nhưng mà tại bà thích nên tui vẫn viết
Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Vũ Văn Thanh
Chương này thì mình xin phép đổi một chút nha, Văn Thanh và Công Phượng xuất thân từ hai lò đào tạo khác nhau, gặp nhau trong một lần lên tuyển thi đấu rồi yêu nhau và hiện tại cậu sắp chuyển về câu lạc bộ của anh
___________________________________________
Hôm nay thời tiết cũng thật thất thường y như tâm trạng anh vậy, hôm nay anh được nghỉ ngơi một ngày vì câu lạc bộ anh vừa có một trận thắng đậm và chắc chắn rồi anh không phải đi tập trong hôm nay
Cũng vì vậy mà anh không có việc gì làm nên anh càng nhớ đến cậu hơn, anh và cậu gặp nhau khi cùng lên đá cho tuyển U20 quốc gia, ngày ấy cậu vẫn chưa như bây giờ, khi ấy anh thấy cậu gầy gầy có chút đen đen nữa còn bây giờ cậu cao lớn vạm vỡ, tuy nhiên làn da vẫn như cũ, không thay đổi
Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại yêu cậu cho được chứ? Chắc là vì tính cách hòa đồng của cậu hay những hành động yêu chuồng của cậu dành anh, anh cũng không rõ nữa chỉ biết anh rất yêu cậu
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ về cậu, anh ra mở cửa người gõ cửa là bạn thân kiêm đội trưởng câu lạc bộ anh - Lương Xuân Trường
"tìm tao làm gì?" anh thắc hỏi Xuân Trường
"ơ hay thằng này, bảo là sáng nay đón thành viên mới còn gì? Đi họp nhanh lên, thành viên mới đến rồi kia kìa" Xuân Trường gắt gỏng nói
"ờ, tao ra luôn đây, chờ tí" trái với Xuân Trường anh lại bình thản đóng cửa lại để Xuân Trường ngơ ngác lại ngoài cửa
Thật là anh đang buồn mà còn bắt anh chào đón thành viên mới chứ, có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của anh, anh vẫn nhanh chóng đi tới phòng họp
Anh chán nản ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn và Hồng Duy, hai người thấy anh có vẻ buồn buồn thì hỏi
"ủa Phượng? Sao mày buồn thế?" Văn Toàn thắc mắc hỏi
"nay có người mới mà sao anh cứ buồn thế anh Phượng?" Hồng Duy quan tâm hỏi anh
"Nhô thấy lúc nào Phượng cũng vậy hết, cứ hôm nào không đi tập thì lại ở trong phòng không ra ngoài hoặc đến CP10 ở đấy cả ngày luôn" Tuấn Anh lên tiếng
"chắc nhớ người yêu chứ gì, cả mấy tháng rồi không gặp nó" Xuân Trường trêu chọc
Trong khi mọi người đang nói chuyện về anh, anh lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu, nhưng không hiểu sao hôm nay mãi không thấy cậu trả lời khiến anh có chút bực bội
Đúng lúc này huấn luyện viên bước vào, mọi người nhanh chóng dừng lại những hành động riêng và chú ý đến thành viên mới đi phía sau huấn luyện viên
Anh nhìn thấy người kia thì nhất thời ngơ ngác bởi vì đó chính là cậu, hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu anh, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại là thành viên mới của đội? Tại sao anh lại không biết chuyện này?
"đây là Vũ Văn Thanh hậu vệ mới của câu lạc bộ chúng ta, việc có được chữ kí của hậu vệ này câu lạc bộ chúng ta thật sự rất may mắn vì chúng ta đang trong giai đoạn không mấy khả quan khi đang xếp gần cuối bảng xếp hạng và câu lạc bộ cũ của Văn Thanh đang chuẩn bị cho việc đua vô địch nhưng cậu ấy vẫn quyết định chuyển tới đây, tới với đội bóng của chúng ta"
"uầy không ngờ, sắp vô địch rồi mà còn chuyển đi, lạ thật đấy" một vài người bất ngờ thốt lên
"chào mọi người tôi là Vũ Văn Thanh sau này mong là chúng ta sẽ có một tương lai tốt hơn hiện tại" cậu mỉm cười nói với mọi người nhưng ánh mắt lại hướng về phía anh khiến anh đỏ mặt mà quay đi hướng khác
"Thanh mới chuyển tới thì Thanh muốn ở cùng phong với ai? Ở đây cũng có vài đồng đội chung với Thanh ở đội tuyển" huấn luyện viên lại hỏi
"à dạ để con ở cùng anh Công Phượng được không ạ?" cậu lễ phép hỏi vị huấn luyện viên lớn tuổi trước mặt mình
"ấy không được con đang ở với Phượng mà" Văn Toàn là người đầu tiên lên tiếng phản đối chuyện này
"hiện tại thì Toàn với Phượng đang chung phòng, Thanh suy nghĩ lại một chút đi, dù sao hai cậu ấy cũng quen ở với nhau rồi" vị huấn luyện viên lại nói
"dạ tại con thân với anh Công Phượng hơn nên muốn ở cùng phòng anh ấy để dễ làm quen với đội hơn thôi ạ, nếu không được thì đành thôi vậy, thầy xếp cho con ở với ai cũng được" cậu vẫn tươi cười trả lời, anh ở đây nhìn cậu không dứt ra được, thật sự khi cậu cười rất đẹp
"thôi được rồi, Thanh đã nói thế thì Toàn con sang ở cùng phòng với Trường đi, Thanh với Phượng thân với nhau hơn thì cũng giúp Thanh nhanh chóng quen với đội mình hơn" sau cùng huấn luyện viên đưa ra quyết định sau đó nhắc nhở mọi người một vài việc rồi rời đi
Thấy huấn luyện viên đã rời đi, Văn Toàn bất mãn đi tới đứng đối diện với cậu nhìn cậu với ánh mắt cực kì không hài lòng
"ê sao mày cứ nhất quyết đòi ở phòng của tao là sao?"
"sai rồi, tao có bảo thầy xếp sao cũng được nhưng thầy vẫn xếp tao vào phòng mày, đây không phải lỗi của tao, nếu muốn đổi lại thì đi tìm thầy đi, tìm tao làm gì?"
Nói rồi cậu đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói với anh
"anh Phượng, phòng anh ở đâu thế? Anh dẫn em về phòng đi, em còn phải xếp đồ nữa"
Anh đang ngẩn người suy nghĩ nên khi cậu lên tiếng khiến anh bất ngờ vì lời nói của cậu, lời nói có chút lắp bắp
"hả..à ừ t.a..o tao biết rồi"
Sau đó anh đứng dậy rồi cùng cậu đi về phòng, Văn Toàn bị ngó lơ thì tức giận đến đỏ mặt, nhưng rồi cũng theo chân mọi người đi đến phòng của anh cũng là phòng cũ của mình
"mày dọn đồ lẹ lẹ đi Toàn, tao còn phải xếp đồ của tao nữa" cậu nói với Văn Toàn vừa bước chân vào cửa phòng
"đùa tao vừa mới vào phòng mà, mày không thể từ từ được à?"
"đương nhiên là không, tao còn định nói với thầy là kêu mày chuyển đi từ tháng trước để nay tao vào ở luôn đỡ phải chờ cơ" cậu bình thản đáp lại
"haha, tội nghiệp chưa kìa, thôi Toàn chuyển đồ nhanh nhanh đi, không nói lại Thanh được đâu Toàn ơi" Minh Vương bật cười nói
"mày tính trước chuyện chuyển về đây rồi à? Sao tìm hiểu rõ thế?" Xuân Trường tò mò hỏi
"ừ tính chuyển đi từ mùa trước nhưng mà giữa mùa này mới hết hợp đồng"
"khiếp nhớ người yêu thế à?" Xuân Trường cười hỏi lại
"người yêu thì không nhớ sao được, trừ khi người mình yêu không yêu mình thì mới không dám nhớ thôi" cậu đáp lại và còn cố ý khịa Xuân Trường
Đúng lúc này, anh kéo theo một cái vali chứa đầy đồ đưa đến trước mặt Văn Toàn, khiến Văn Toàn nhất thời ngơ ngác
"đồ của mày đây, tao dọn xong rồi đấy, khỏi cảm ơn" anh nhẹ nhàng nói khiến Văn Toàn không thể tin được những gì mình đang nhìn và nghe thấy
"mày đuổi tao đấy hả Phượng?" mất một lúc lâu sau Văn Toàn mới phản ứng lại, uất ức nhìn anh hỏi
"thầy xếp thế rồi còn gì, tao cũng cố ý đâu, mày chuyển phòng khác không lẽ cứ để đồ ở phòng tao?" anh khó hiểu nhìn biểu cảm của Văn Toàn
"mà chúng mày cũng về phòng luôn đi, làm gì mà tụ tập ở phòng tao đông thế?" sau đó anh quay sang đuổi nốt những người còn lại ra khỏi phòng, anh cần nói chuyện riêng với cậu một chút
Sau khi mọi người rời đi hết, thì anh mới đóng cửa sau đó quay vào nhìn chằm chằm cậu, làm cậu rất khó hiểu
"sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"
"tại sao lại chuyển về đây? Hà Nội chúng mày chuẩn bị đua vô địch rồi còn gì? Sao lại chuyển sang Hoàng Anh Gia Lai để đua trụ hạng? Và tại sao lại không cho tao biết chuyện này?" anh hỏi cậu tất cả những điều mà anh nghĩ lòng mình
"vô địch thì sao? Mấy cái cúp đấy em cầm chán rồi, không có hứng đua vô địch nữa với cả anh đang vất vả trụ hạng em vô địch thì vui sao nổi? Hơn nữa ở Hà Nội xa anh, em nhớ anh lắm" cậu vừa nói vừa đi tới ôm anh vào lòng
Tính chính xác thì lần gặp mặt gần nhất của hai người là trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai 5 tháng trước, dù cả hai có nhắn tin gọi điện cho nhau, nhưng nỗi nhớ ấy không thể nào vơi đi được mà còn tăng nhiều gấp bội lần
Một lúc sau cậu buông anh ra rồi nhìn anh và nói
"anh Phượng, em quyết định rồi sau này anh ở đâu em ở đó, nếu anh còn ở lại đây thì em sẽ tiếp tục ở lại, nhưng nếu anh rời đi thì em cũng sẽ đi, em đến đây vì anh thì nguyên nhân làm em rời đi cũng chỉ có thể là anh mà thôi"
"nhưng mà nếu mày không có cơ hội ra sân thi đấu thì sao? Muốn được gọi lên tuyển đá thì trước hết phải có phong độ tốt ở câu lạc bộ nếu mày như vậy nhỡ mày không được ra sân thì làm sao được lên tuyển?"
"chỉ cần cố gắng em chắc chắn sẽ được ra sân, chỉ cần có anh thì em sẽ làm được tất cả"
"anh yêu Thanh nhiều"
"em cũng yêu Công Chúa của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top