0519: Hậu Hải (ngẫu hứng)

Đúng ra theo dự tính là tui kết thúc chuỗi chuyện ngẫu hứng rồi đấy, mà dạo này bận học quá, chẳng có ý tưởng nào liên quan đến mấy cái cốt truyện kia hết nên là thôi, chúng ta lại tiếp tục với chuỗi ngẫu hứng này vậy

Mà dạo này mọi người có thấy tui viết nhiều về Quang Hải không? Có lẽ là do Quang Hải là thần tượng của tui nên tui cũng có chút gì đó thường xuyên nghĩ đến Quang Hải vậy nên là viết hơi nhiều chút mọi người thông cảm nhé, tui sẽ cố gắng điều chỉnh lại

____________________________________________

Chuyện tình cảm của cậu và anh thực sự có thể nói là sự cố, vì khi bắt đầu cả hai trong tình trạng mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện nên cũng vô tình quên mất người yêu khi đó của mình

Thời điểm ấy người yêu của cậu là Bùi Tiến Dụng là nhị thiếu gia của Bùi gia, còn người yêu của anh lại là Lương Xuân Trường thiếu gia của một tập đoàn mới nổi, khi đó cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý cả Tiến Dụng và Xuân Trường đều đồng loạt ra nước ngoài, anh và cậu tiễn người yêu đi xa thì trên đường về một chiếc xe tải mất lái đâm vào cả hai

Rồi lại trùng hợp làm sao khi cả hai ở chung một phòng bệnh, khi tỉnh dậy người đầu tiên họ nhìn thấy là nhau, cậu thì ngẩn người vì gương mặt dễ thương của anh, anh lại đơ người vì nhan sắc của cậu

"c..hà..o anh"

"hả? À ừ chào cậu"

"ờm anh là ai vậy?"

Để nói thật khi ấy cả hai đều không nhớ rõ được mình là ai thì cậu lại hỏi anh trước rồi, anh lắc đầu trả lời cậu, anh không biết, anh không nhớ, cậu cũng vậy

Khi không khí đang vô cùng gượng gạo thì gia đình của cả hai đi vào, là chị gái cậu và anh trai của anh

"Hải, mày có sao không? Sao lại bị tai nạn?"

"à..ờm anh là ai vậy ạ?" Một câu hỏi bật ra khiến người đối diện anh trai anh - Nguyễn Công Phượng nhất thời ngớ người

"mày không nhận ra anh? Bác sĩ!!!" Công Phượng lập tức rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ hỏi chuyện

Quay sang phía bên này, chị gái cậu bình tĩnh ngồi xuống cạnh cậu, quan sát cậu một lượt rồi mới nói chuyện

"có nhớ chị không?" chị cậu - Đoàn Ngọc Thanh Vân mệt mỏi hỏi cậu

Cậu lắc lắc đầu, Thanh Vân như đã đoán được tình trạng của cậu nên cũng không quá hoảng mà thở dài rồi cũng đi tìm bác sĩ

Một lúc sau Công Phượng quay lại với dáng vẻ buồn bã, Công Phượng ngồi xuống cạnh anh một cách mệt mỏi, tay vươn tới xoa nhẹ tóc anh mỉm cười

"thôi được rồi, không nhớ cũng được, cũng tốt, thời gian này mày nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để anh lo"

Có lẽ do là anh em nên dù không nhớ gì, anh vẫn cảm nhận được tình thân từ gia đình mà không né tránh hành động của Công Phượng

"ừm, anh tên gì ạ? À em tên gì nữa? Anh kể cho em những gì liên quan đến em được không ạ?"

"ừ, mày tên là Nguyễn Quang Hải, còn anh tên Nguyễn Công Phượng, bình thường chuyện ở công ty đều do mày giải quyết, anh không thường lên công ty của mình lắm"

"ơ sao anh lại không lên công ty? Sức khỏe anh không tốt ạ?"

Công Phượng bật cười vì câu hỏi của anh, quả thật khi mất trí nhớ, anh đúng là khác thường ngày

"bởi vì anh Phượng bận quản lý tập đoàn nhà tao, không nhớ gì thật đấy à?"

"anh này lại là ai nữa ạ?"

"anh rể mày, Vũ Văn Thanh"

"ò"

Văn Thanh không nói gì nữa mà đưa một tập tài liệu cho Công Phượng, Công Phượng nhận lấy rồi đưa lại cho anh

"đây là toàn bộ thông tin về bản thân mày, đọc đi, tạm thời thông tin sẽ được phong toả, sau khi mày lấy lại trí nhớ thì hẵng quay lại công ty"

"em cảm thấy không cần, anh cho em 5 tháng, 5 tháng sau em sẽ quay lại tiếp quản công ty"

"tại sao?"

"em không biết em chỉ cảm thấy có lẽ tình trạng của em không tốt có lẽ sẽ rất lâu mới có thể lấy lại trí nhớ, em muốn học lại từ đầu, 5 tháng thôi"

"thôi được rồi, mày vẫn luôn như vậy, vẫn luôn thích làm theo ý mình, 5 tháng này anh giúp mày, hi vọng 5 tháng sau mày sẽ quay lại"

"chắc chắn rồi"

Lúc này Thanh Vân quay lại, tay cũng cầm một tập tài liệu đưa cho cậu

"đọc đi, chị biết mày không nhớ gì, tạm thời cứ điều trị đi, mọi chuyện có chị lo"

"vâng ạ"

Đoạn Thanh Vân quay ra phía anh

"Nguyễn đại thiếu gia, Vũ thiếu gia, tôi có thể nhờ hai người một việc không?"

"Đoàn tiểu thư cứ nói"

"hiện tại công ty tôi có việc quan trọng, tôi có thể nhờ hai người để tâm đến em trai tôi được chứ?"

"được thôi, Đoàn tiểu thư không cần khách sáo vậy, dẫu sao cũng không phải người lạ"

"không chỉ không lạ mà có lẽ còn có duyên làm người thân chứ nhỉ?"

"hi vọng là như vậy, Đoàn tiểu thư"

Thanh Vân cười cười rồi rời đi, Công Phượng cũng cùng Văn Thanh rời khỏi ngay sau đó

Trên đường đi, Văn Thanh tò mò hỏi chuyện Công Phượng vì khi nãy nghe Công Phượng nói chuyện có vẻ là có quen biết với Thanh Vân

"anh quen cô ta ạ? Còn nữa sao lại nói là có thể có duyên làm người thân ạ?"

"ba mẹ hai nhà là bạn thân, từng lập một hôn ước và đáng ra người thực hiện hôn ước đó phải là tao và Thanh Vân"

"hả?!!"

"vì vậy tao quen Thanh Vân từ rất lâu rồi nhưng kết quả mày thấy đấy hôn ước không được thực hiện, đến thằng Hải nó lại yêu thằng Trường"

"vậy thì liên quan gì ạ?"

"Lương gia chẳng qua chỉ là một gia tộc mới nổi sao có thể so với Đoàn gia? Mà cho dù thế nào, tao cũng chỉ có thể chấp nhận nó làm bạn với thằng Hải, còn muốn làm em rể tao? Không bao giờ có chuyện đấy"

"vậy lỡ Đoàn gia phản đối thì sao ạ?"

"không có chuyện đó đâu, vì tao biết Thanh Vân cũng không ủng hộ em trai cô ấy yêu nhị thiếu gia của Bùi gia kia, cho dù ủng hộ thì giữa Bùi gia và Nguyễn gia họ vẫn phải cân đo đong đếm thật kĩ"

"xem ra vụ tai nạn này cũng giúp ích cho chúng ta đấy nhỉ? Trong cái rủi có cái may"

"không, vụ tai nạn này chưa chắc là vô tình đâu, không thể nào mà trùng hợp đến thế được, cho người đi điều tra đi"

"em biết rồi ạ"

Còn ở trong phòng bệnh, anh và cậu chăm chú đọc cuốn tài liệu kia để nhớ được những thứ cơ bản về bản thân của chính mình

"anh ơi, em có thể nói chuyện với anh không ạ?"

"à được chứ"

"em là Đoàn Văn Hậu, còn anh tên gì ạ?"

Cùng một câu hỏi nhưng lần này anh đã có thể trả lời được cho cậu rồi

"Nguyễn Quang Hải, tên hay lắm, mà người vừa nãy là chị của Hậu à?"

"vâng ạ, mà khi nãy em có nghe anh định bắt đầu lại từ đầu cái gì đó đúng không ạ?"

"ừ, anh định học lại về cách quản lý công ty, Hậu chắc cũng nghe rồi, anh trai anh còn phải quản lý tập đoàn của anh rể vậy nên anh không thể dựa vào anh ấy mãi được"

"em có thể học cùng anh được không ạ? Em cũng muốn giúp chị gái em"

"sao lại không?"

"vâng ạ"

Từ buổi hôm ấy cả hai thân thiết với nhau vô cùng, như hình với bóng, sau khi xuất viện cũng thường xuyên gặp mặt nhau

Thời gian cứ thấm thoát trôi, đã hơn một năm kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra, cả hai vẫn chưa lấy lại được trí nhớ hoặc có lẽ họ cảm thấy cũng không cần thiết lắm

Những gì ở quá khứ cả hai đều biết, và quan trọng hơn họ tìm thấy được nhau, nhận ra tình cảm của nhau, không có vụ tai nạn ấy họ sẽ chẳng đến được với nhau như hiện tại

*anh bé, em có chuyện muốn nói với anh"

"nói đi, anh nghe đây"

"chúng ta... kết hôn đi"

"hửm? Em chắc chứ? Em hiện tại vẫn đang mất trí nhớ, em không sợ khi nhớ lại thì phát hiện ra trước khi gặp tai nạn em đang yêu một người khác sao? Hoặc là bản thân anh khi ấy đang yêu một ai đó thì sao?"

"em chắc chắn, bởi vì em yêu anh, trước kia ra sao em không biết em chỉ biết hiện tại em rất yêu anh, em cũng tin rằng anh yêu em, em tin tình cảm của chúng ta đủ lớn để vượt qua tất cả"

"anh hiểu rồi, anh đồng ý"

"yêu anh bé của em nhiều lắm"

Yêu nhau sau một năm quen biết, kết hôn sau hai năm yêu nhau, nhận con nuôi khi kết hôn được ba tháng, cuộc sống của họ có thể nói hạnh phúc vô cùng, cho tới khi Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dụng về nước

Anh và cậu gặp lại bọn họ trong một trường hợp rất hi hữu, hôm ấy anh và cậu đưa cô con gái của mình là Đoàn Nguyễn Thanh Huyền đi chơi, mà bất cẩn làm sao cả hai lại để lạc mất Thanh Huyền, anh và cậu hớt hải đi tìm cô bé

Khi cậu tìm được Thanh Huyền, là lúc cô bé đang đứng cùng Xuân Trường, thì ra Xuân Trường thấy Thanh Huyền bị lạc nên muốn giúp cô bé tìm gia đình của mình

"Thanh Huyền!"

"ba lớn, con ở đây"

Cậu thấy Thanh Huyền thì lập tức chạy tới ôm lấy cô bé rồi bế cô bé lên

"con đi đâu mà để ba tìm mãi vậy hả?"

"con chỉ định ra đây một chút thôi, con xin lỗi ba lớn"

Đoạn cậu quay sang nhìn Xuân Trường một lượt, ánh mắt không có mấy phần thiện cảm cho lắm

"là anh gặp con bé nhà tôi sao?"

"phải"

"cảm ơn"

"ba lớn, ba nhỏ đâu ạ?"

Bấy giờ anh cũng chạy tới chỗ của cậu và Thanh Huyền, đi cùng anh còn có Tiến Dụng

"Thanh Huyền, nào lại đây ba bế"

"không sao, em bế được mà, anh tìm con bé nãy giờ chắc cũng mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi"

"ba nhỏ nghe lời ba lớn đi ạ, con cũng thấy ba nhỏ mệt rồi kìa"

Anh bật cười xoa đầu Thanh Huyền, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô điều kiện

Nhưng trái với khung cảnh hạnh phúc của gia đình ba người, Xuân Trường và Tiến Dụng lại ngẩn người nhìn họ, rồi bật ra tiếng gọi chứa sự hoang mạng khó kìm nén

"Hậu!"
"Hải!"

Hai tiếng gọi gần như bật ra cùng lúc khiến anh và cậu hơi giật mình rồi quay mặt về hai hướng khác nhau

"Hải, đúng là em rồi, sao em lại ở đây" Xuân Trường vừa nói vừa chạy tới nắm lấy tay anh, nhưng trái với sự vui mừng kia anh lại nhíu mày một cái rồi đẩy Xuân Trường ra xa

"xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? Mà cho dù có quen thật thì anh cũng nên lịch sự một chút chứ?"

"em không nhận ra anh?"

"tôi từng bị tai nạn nên mất trí nhớ, có lẽ quá khứ chúng ta từng quen nhau, nhưng hiện tại thì không nên làm phiền anh đừng quá đáng như khi nãy"

Còn phía cậu, cậu quay sang nhìn Tiến Dụng một cái, kí ức như gợi nhớ lại gì đó, một thứ tình cảm xâu xa mà cậu không nhớ nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì như đã nói cậu yêu anh nên những thứ khác không thể nào làm ảnh hưởng đến cậu được

"nếu anh định nói chúng ta quen biết hay có quan hệ đặc biệt thì khỏi đi, tôi mất trí nhớ, không nhớ gì hết, vậy nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Anh bé chúng ta đi"

Cậu dứt lời thì nắm tay anh rời đi, anh cũng rất vui vẻ hợp tác bỏ lại hai con người ngẩn ngơ vì sự thật, 5 năm trước khi cả hai rời đi họ còn là người yêu, 5 năm sau hai người đó đã là một gia đình ai có thể chấp nhận được đây?

"anh bé, anh cảm thấy bỏ qua như vậy có hơi dễ dàng không ạ?"

"anh không thích tư thù cá nhân, hơn nữa những gì anh muốn không đơn giản là khiến hai kẻ đó trả giá, mà phải trả rất đắt"

Họ có mất trí nhớ thật hay không không ai rõ, nhưng có một điều chắc chắn hiện tại họ không quên bất cứ thứ gì hết

Nửa tháng sau, Bùi gia và Lương gia tuyên bố phá sản, hai vị thiếu gia là Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dụng biến mất một cách khó hiểu, Bùi đại thiếu gia được Hà gia giúp đỡ đã rời khỏi Việt Nam ra nước ngoài sinh sống không có tin tức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top