Side by side
Trên đời có vô vàn cách để con người ta thể hiện rằng mình thương người khác nhiều đến thế nào.
Giống như việc anh SeungCheol lúc nào cũng đặt các thành viên ưu tiên lên đầu tiên, công ty ư, xếp sau đi.
Như cách anh JeongHan luôn luôn trêu chọc các em nhỏ nhưng lại quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của các em mình.
Hay như cách JiHoon nhỏ bé khó tính trong lúc làm việc cũng là muốn đạt được kết quả tuyệt vời nhất làm cả Sebong ngày càng trưởng thành hơn.
Đến cả những trò đùa của SeokMin cũng là để kéo tinh thần cả nhóm vực dậy khỏi những mệt mỏi ngày ngày đang ăn mòn từng thành viên.
Như là cách tất cả các thành viên luôn yêu thương đùm bọc nhau, không ai bỏ lại ai, không ai muốn tách rời, cũng chẳng ai có ý định rời đi...sau tất cả, vì họ là gia đình của nhau,vì mọi người thương yêu nhau vô điều kiện.
Và...nó giống như cách mà MinGyu luôn thương anh JiSoo.
Họ đã bên nhau cùng đi qua cả quãng đời trưởng thành tươi đẹp, khó khăn cũng trải qua cùng nhau, có những điều chẳng ai cần phải mở lời ra, chỉ đơn giản anh nhìn vào mắt MinGyu, hay cậu nhìn vào mắt anh, vậy là đủ.
Tiêu chuẩn của yêu thương đâu ai đem ra mà đong đếm, có nhiều khi mình đang lang thang trên một con đường nhỏ rồi bất chợt bắt gặp ai đó đi hướng ngược lại, nhìn người ta, rồi tự nhiên cứ thế là thương người ta. Hay cũng có khi mình đánh rơi ví trên đường và có người nhặt được mang tới trả lại, mình cảm ơn người ta, rồi bất chợt người ta cười và thế là mình say mê nụ cười của người ta, thế là mình thương...
MinGyu thương anh JiSoo từ những điều nhỏ nhặt nhất, thương anh mỗi khi anh cười, thương anh mỗi khi anh nhỏ nhẹ tới ngây ngô hỏi cậu cái này cái kia, thương anh vì anh lúc nào anh cũng dung túng những trò nghịch ngợm của cậu cùng hội 97line, thương anh vì anh chẳng khi nào chịu nổi giận với ai, nhiều khi cậu thật muốn anh bộc lộ chút cảm xúc tiêu cực để cậu biết mà bên cạnh mà an ủi anh, nhưng rồi cái con người ngốc nghếch đó cứ thế hiền lành mà chịu đựng tất cả vì không muốn ai lo lắng cho mình...thương anh vì anh thương cậu, mỗi ngày trôi qua là một ngày cậu thương JiSoo nhiều hơn.
Bất giác cảm nhận gương mặt người mình thương đang ngay kề cạnh, MinGyu quay sang, sườn mặt người kia thật rõ nét ngay đó, nhu thuận hiền lành, khoé mắt cùng khoé môi cong cong dịu dàng mà ngày nào cậu cũng được ngắm nhìn, liền cảm thấy tâm tư cũng thả lỏng theo cái cười mỉm của anh.
Đúng, trên đời có vô vàn cách đẩy con người ta tới bến bờ yêu thương, nó giống như cái cách MinGyu và anh JiSoo cứ vậy, nhẹ nhàng bên nhau, không cầu kỳ, không hoa mỹ.
Anh JiSoo quay sang nhìn MinGyu và bật cười vui vẻ, ánh mắt đó MinGyu biết, chính là anh muốn nói anh cũng thương cậu, giống như cậu thương anh vậy.
Trên đời, không phải cứ nói ra mình thương người ta thì người ta mới biết. Có những điều nên dùng chính trái tim mình để cảm nhận, để thấu hiểu và để yêu thương nhiều hơn, để luôn cạnh bên nhau...
Dạo ni OTP quật êm hông trượt phát nào 😭😭😭
Nhìn rồi hổng biết ai anh ai em luôn.
Chẳng có ý tưởng gì cả nhưng phấn khích vì quả moment siêu to khổng lồ của cặp OTP trong lòng lâu lâu mới được lên hình...viết bừa, viết bừa cho thoả lòng mong nhớ hai anh.
Mình vừa nghe Paper Hearts của Tori Kelly vừa viết nhảm mấy dòng này, thực ra thì ca từ cả giai điệu chẳng phù hợp gì với cả câu chữ hường phấn phía trên 😂, nhưng kệ đi, từ ngày anh Shua gợi ý bài này là mình u mê không lối thoát như cách mình mê ảnh đó, nghe hoài, càng nghe càng nghiện. Mọi người cũng nghe thử đi, hay lắm.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top