Nắng trong tim
- Bên ngoài đang mưa to lắm anh à ! - MinGyu vừa bước vào phòng liền cởi chiếc áo khoác vứt lên giá để đồ rồi nhảy mạnh lên giường chui tọt vào chăn.
Joshua hướng mắt ra phía ô cửa sổ khép hờ, lại quay sang nhìn MinGyu vẫn đang vặn vẹo tìm một tư thế thoải mái gối cái đầu to tướng lên vai anh, khẽ thờ dài, tên ngốc bự này hôm nay uống nhầm cái gì hay sao mà nhìn nét mặt ảo não vậy.
- Ừ - Joshua đặt cuốn truyện tranh trên tay xuống, phồng má thổi mấy sợi tóc lỉa xỉa của MinGyu không chịu ngoan ngoãn mà cứ chọc tứ tung vào mặt mình.
Không gian yên ắng chỉ còn tiếng những hạt mưa tạt vào ô kính nhỏ, MinGyu bình thường là một cậu chàng hay nói hay cười, cũng không bao giờ bị thời tiết hay bối cảnh xung quanh làm ảnh hưởng tới tâm trạng...nhưng hôm nay Joshua thấy hơi lạ, anh và cậu đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, cùng nhau hướng mắt ra phía bầu trời xám xịt...
- Em có chuyện gì à? - Joshua nhẹ giọng hỏi, cảm nhận bàn tay MinGyu đang tìm tới tay mình nắm chặt.
- Anh có buồn không? - MinGyu không trả lời anh mà lại hỏi ngược lại một câu khác...nhưng Joshua biết rằng có lẽ đứa em này của mình đang gặp vấn đề gì đó rồi.
- Ừm...thời tiết hôm nay làm người ta buồn thật đấy, làm anh chẳng thể ra ngoài đạp xe nhưng mọi ngày.
Người ta nói, khi ai đó buồn bạn hãy an ủi họ, nhưng với Joshua thì không, anh chẳng thích chọc vào nỗi buồn của người ta, anh muốn là người lắng nghe hơn là đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, đôi khi mình chỉ cần gợi mở những thứ nhỏ bé rồi để người bên cạnh tự trải lòng sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Em nhớ những ngày đầu khi chúng ta mới debut quá đi mất - MinGyu trầm giọng nói, lần này cậu vòng cả hai tay ôm ngang bụng Joshua giống như muốn tìm chút hơi ấm từ tấm chăn lông mềm mại và cả từ thân hình nhỏ bé của anh -...ngày đó tuy vất vả
khó khăn...nhưng vui...
- Bây giờ hết vui rồi à - Joshua hỏi đùa.
MinGyu ngẩng lên từ vai anh, thấy đôi mắt hoa đào cong lại thì uỷ khuất phụng phịu.
- Không phải thế...anh định trêu chọc gì em nữa hả.
...
Joshua thôi chọc MinGyu, anh gõ từng nhịp nhè nhẹ lên cánh tay đang ôm ngang bụng mình mà lẩm nhẩm một lời bài hát tiếng anh mà MinGyu chẳng thể hiểu hết.
Được một lúc như vậy thì Joshua với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, anh tìm những bài hát xưa cũ mà cả nhóm từng phát hành, họ ngồi bên nhau lặng lẽ nghe và cảm nhận mọi thứ...rồi đâu đó trong tâm tưởng vỡ oà ra những cảm xúc không thể nói thành lời, hoá ra họ đã thay đổi nhiều tới vậy!
...
- Kim MinGyu...em còn định cao thêm tới bao giờ nữa đây hả? - Joshua đập nhẹ đầu mình vào mái đầu rối bù bên cạnh, trên màn hình điện thoại một video fancam của anh tự động phát và ở đó MinGyu cũng có trong khung hình, nhóc này đứng trước mặt anh trêu chọc gì mà anh cũng chẳng nhớ được nữa.
MinGyu bật cười ngồi thẳng dậy nhìn anh.
- Mọi nỗ lực tập Gym của anh cũng không thể nào thắng được em đâu - cậu còn gồng hai tay lại khoe mấy đống cơ bắp nháy mắt đắc ý với anh nữa chứ.
Joshua nhìn nụ cười tươi rói trên môi MinGyu thì cũng bật cười theo.
Con người thật lạ, có những ngày vui tất nhiên sẽ có những lúc buồn, ta buồn chẳng biết lí do vì sao, có lúc vì chuyện nhà chuyện cửa, đôi khi lại chỉ vì xem được một bộ phim hay đọc một câu truyện buồn...thỉnh thoảng nỗi buồn còn đeo bám chúng ta một cách lập lờ vô định, những chênh vênh trong cuộc sống bỗng ập tới khiến bản ngã chẳng thể nào kiểm soát được tâm trạng.
Anh biết MinGyu buồn vì nhiều thứ, biết cậu đang phải trải qua những bấp bênh mà những người trưởng thành phải trải qua...
- Em nhìn kìa - Joshua kéo MinGyu ngồi sát vào ô cửa sổ, cơn mưa bên ngoài đã dịu đi rất nhiều - em thấy gì không - anh nhìn mấy biểu cảm khó hiểu của MinGyu thì vui vẻ cất lời - ngày hôm qua bên dưới mặt đường lớn bị rất nhiều bụi bẩn cùng đất cát che mất...nhưng chẳng phải nhờ có trận mưa này mà được rửa trôi tất cả, rất sạch sẽ đúng không.
MinGyu nhìn anh gật đầu.
- Giống như thời gian đó, lúc bắt đầu bọn mình vất vả, cả nhóm phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn vui...rồi tới hiện tại những thành công mà chúng ta cùng nhau đạt được rất đáng trân trọng mà em.
- MinGyu nhà chúng ta ngày càng ngầu hơn này, ngày càng đẹp trai hơn này, ngày càng cao lớn trưởng thành hơn này...điều đó chẳng phải rất tuyệt hay sao!
MinGyu lặng người nhìn anh...rồi cậu cười rộ lên khoe ra chiếc răng nanh vẫn luôn được mọi người khen đẹp.
- Em biết rồi - cậu gác hai tay lên bệ cửa sổ rồi đặt cằm trên đó lơ đãng nhìn ra phía ngoài, mãn nguyện nhìn ngắm thế giới nhỏ bé trước mắt đang kiên cường đứng vững trong những bão táp mây mù.
Joshua cũng bật cười, anh dùng tay cào cào mấy đường trên tóc MinGyu.
- Anh nghĩ lúc nào mưa mới ngừng nhỉ.
- Anh chịu thôi, có phải ông trời đâu mà biết - JoShua rất tự nhiên đặt cằm mình lên vai MinGyu nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn, vài vệt sáng le lói đâu đó rất xa phía trước.
- Khi nào nắng lên bọn mình đi đạp xe anh ha - MinGyu đề nghị.
- Em chắc là muốn đạp xe cùng anh chứ - Joshua chọc ghẹo, chẳng phải mấy đứa nhà này sợ đạp xe cùng với anh lắm hay sao...vì anh đạp nhanh quá đó mà...:))))
MinGyu quanh về phía anh, nhìn khuôn mặt mình nằm gọn trong đôi mắt sáng trong veo của Joshua vừa gật đầu vừa mỉm cười vui vẻ.
Nắng ở đâu đó...hình như nắng trốn trong tim!
________________________________
Có lẽ nghe nhạc âu mỹ đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình song hành cùng nhạc của Seventeen.
Hôm nay lại một lần nữa mình tình cờ nghe được ca khúc Numb của David Archuleta một thần tượng hồi mình còn nhỏ xíu. Chắc sẽ có rất nhiều em nhỏ ít tuổi hay những bạn không mấy quan tâm tới những ca sỹ không có hoạt động âm nhạc nổi bật sẽ chẳng biết anh đâu. Mình còn nhớ khoảng đâu đó hồi mà mình vẫn còn đang học năm đầu tiên của cấp 2 mình đã biết tới David Archuleta, ca khúc đầu tiên mình nghe của anh là bài Crush, và cũng là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với từ tiếng anh Crush-một từ mà bây giờ rất thông dụng để chỉ tới người mà chúng ta rung động.
Rồi cả A little Too Not Over You hay Something 'Bout Love nữa, bẵng đi một thời gian lâu thật lâu mình ít nghe nhạc của anh và dần quên mất...
Khi nghe Numb, cảm nhận giai điệu và ý nghĩa của bài hát thực sự rất hợp để giúp bản thân mình vượt qua những chênh vênh trước mắt, một chút chữa lành cho tuần mới bận rộn.
Mấy ngày qua có lẽ là khoảng thời gian khá khó khăn và mệt mỏi đối với carat, và vài điều vẫn chưa thực sự rõ ràng, thôi thì cùng chờ đợi và cố gắng vượt qua chứ cũng đâu biết làm gì hơn...niềm tin nên tự mình quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top