Đừng để bị ốm
Trong tập ghi hình chương trình thực tế mới đây thì các bạn nhỏ Sebong được quay ngoài trời và tổ chức thành một buổi MT.
Thế là cả ngày hôm đó chỉ có ăn với chơi thôi, đã thế toàn mấy trò con nít thật sự không biết mấy cậu trai này có phải toàn hai mươi mấy rồi không nữa.
Đến buổi tối các PD đã phát cho Sebong một thùng các loại bánh kẹo mà lúc nhỏ các cậu hay ăn và phải thắng trò chơi đoán số lượng người cùng nhau đứng lên thì mới được ăn nó. Trong nhóm có Jun, MyungHo và Joshua đều không sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nên đều rất lạ lẫm cùng thích thú với những món đồ ăn vặt này.
Đương lúc các anh em thi nhau chơi trò chơi thì SeungCheol ngồi ngay cạnh Joshua ghé sát lại gần tai cậu rồi nói nhỏ.
- Cậu lạnh không?
Joshua đang chăm chú xem mọi người chơi thì cảm nhận được hơi thở âm ấm phả vào gần cổ mình, cậu quay sang, gương mặt SeungCheol chỉ cách cậu có mấy cm.
- Hả?
- Tớ hỏi là cậu có lạnh không, cậu xem kìa cả nhóm có mình cậu mặc độc cái áo sơmi, mọi người ai cũng mặc áo len hay hoodie cả ý...lúc ban ngày thì còn ấm chứ bây giờ tối hơi lạnh rồi mà, tớ thấy từ nãy tới giờ cậu cứ ngồi rụt cả người vào - ánh mắt SeungCheol toát lên vẻ lo lắng thật sự.
Joshua à lên một tiếng, sau đó cười cười.
- Không lạnh đâu, tại thấy mọi người chơi vui quá nên tớ hơi phấn khích chút thôi, nếu lạnh tớ sẽ gọi anh quản lí đưa áo khoác mà.
- Hay mặc áo của tớ đi, tớ có khoác áo len mỏng bên ngoài nè, giờ đang ghi hình không tiện gọi anh quản lí đâu - SeungCheol vừa nói vừa đưa tay toan cởi áo khoác ngoài.
Joshua với tay giữ cánh tay đang đặt trên cúc áo của SeungCheol rồi lắc đầu.
- Tớ không lạnh thật mà, cậu ngồi sát như này nên ấm lắm, cậu mới là người cần mặc ấm đó, dạo này lịch trình dày đặc, cậu là trưởng nhóm nên trách nhiệm lại nhiều hơn tớ gấp bội...tớ thấy cậu ốm đi nhiều lắm rồi.
- Hì hì... - SeungCheol trưng cái nụ cười cún con ra với Joshua, khẽ xoa xoa bàn tay của cậu đang nắm lấy tay mình - tớ ốm làm sao được, lạnh thì nhớ bảo tớ đấy nha.
- Biết rồi, tớ có phải trẻ con đâu, cậu mà ốm trước là tớ phạt cậu luôn đó - Joshua cũng cong mắt cười với tên trưởng nhóm ngốc nghếch của mình, quả thật dạo này SeungCheol gầy đi nhiều quá, sự mệt mỏi hiện rõ hết trên mặt, cậu lo lắm mà cũng không biết làm sao chia sẻ với anh, chỉ có thể luôn bên cạnh và động viên nhau cùng cố gắng thôi.
- Shua hyung, đến lượt anh kìa...hai anh có việc gì thì về ký túc xá mà hú hí nhé, hay tính để tụi em xử hết đống này - SeungKwan đưa lời trêu chọc hai ông anh lớn, tay chỉ chỉ vào thùng đồ ăn trước mắt.
- Ok ok, để anh thử - Joshua đẩy nhẹ người SeungCheol ra chuẩn bị tham gia cuộc chiến giành đồ ăn, gì chứ ăn thì mấy thanh niên nhóm này đâu có bỏ được, với cả dù sao Joshua cũng muốn thử một chút hương vị tuổi thơ của SeungCheol và các thành viên trước đây nữa.
Mấy món ăn vặt trong thùng đó thì hồi bé SeungCheol cũng ăn đến mòn cả răng rồi, từ lúc bắt đầu tới giờ anh luôn quan sát Joshua thấy ánh mắt của cậu thích thú với chúng lắm luôn, thành ra thật sự muốn cậu được ăn thử một chút, mấy khi mà có cơ hội như thế này đâu, vậy là khi Joshua vừa hô thật to " 2" anh liền cầm tay cậu cùng đứng dậy.
- Hai anh nháy nhau trước rồi hả - SeokMin la lớn.
Joshua thấy mình thắng nên vui quá đà nhảy cẫng lên rồi quay sang cự lại SeokMin.
- Đây gọi là tâm linh tương thông hiểu không nhóc, anh thắng rồi nha - sau đó rất vui vẻ ngồi thụp xuống lựa đồ ăn trong thùng.
Mấy nhóc xung quanh thấy ông anh lớn của mình hôm nay cứ như đứa trẻ mấy tuổi liền phá ra cười lớn, hò hét ầm trời.
SeungCheol ngắm cậu trai bên cạnh đang híp mắt cười sung sướng khi lấy được mấy gói đồ ăn vặt thì cũng bất giác mỉm cười theo, thật sự sau những giây phút mệt mỏi thì họ đâu cần gì nhiều, có những thứ rất đơn giản cũng có thể làm cho các cậu trai trưởng thành vui vẻ tới vậy cơ mà.
- Ngon không - SeungCheol lại ngồi sát lại gần Joshua vì sợ cậu lạnh mà vẫn cứng đầu không chịu mặc thêm áo.
Joshua cười rất tươi đưa cho SeungCheol một gói bánh trong tay đáp.
- Ngon lắm, cậu cũng ăn đi.
- ...
- Mấy đứa à...chơi xong trò này chúng ta sẽ đi nghỉ nha, trời lạnh hơn rồi nè, không ai được để mình bị ốm đó nghe không!!! - Trưởng nhóm của chúng ta đưa tay khoác vai Joshua kéo lại gần mình rồi nói thật to cho cả đám nhỏ xung quanh nghe thấy.
- Vâng - Sebong cùng nhau đồng thanh đáp, tiếng cười nói vẫn vang vọng cả một khoảng sân nhỏ.
________________________________
Hãy thử nghe A song for you của NU'EST nha, giai điệu hay mà lời bài hát cũng rất là ý nghĩa, cùng chào đón một tuần học tập và làm việc thật bận rộn nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top