Chầm chậm thích anh

" Ỏ...đổi qua màu tóc mới rồi kìa, mấy đứa ơi anh Shua của mấy đứa về tới rồi nè." JeongHan ngồi vắt vẻo trên cạnh ghế sofa ở phòng khách hút sữa loẹt xoẹt hét lớn khi vừa thấy JoShua mở cửa bước vào.

SeungKwan đang xem phim cùng SeokMin trong phòng nghe thấy vậy liền chạy ào ra ngoài hóng hớt.

" Woa, em không ngờ anh Shua lại hợp với màu tóc xanh này ghê luôn vậy á, trước giờ cứ nghĩ tóc hồng đào là đỉnh cao lắm rồi."

"Đẹp thật không" JoShua mỉm cười vui vẻ dùng tay gãi gãi phần tóc mái rồi nháy mắt với SeungKwan một cái.

Cả SeokMin cùng SeungKwan đều bật ngón cái cùng một lúc hướng về phía anh mà tán thành.

Mấy đứa cứ thế vui vẻ đứng trong phòng khách bé xíu tán gẫu qua lại được một lúc thì có tiếng mở cửa từ phía ngoài vọng vào, JoShua còn chưa kịp quay lại xem là thành viên nào thì đã bị một bàn tay của ai đó xoa lên đầu anh mấy cái, tiện thể quàng cả tay còn lại lên vai anh kéo về gần phía mình.

" Màu này giống màu lần trước em nhuộm này" một giọng nói trầm trầm phát ra ngay cạnh tai JoShua, là WonWoo.

Anh quay sang phía cậu, mặt phải hơi ngước lên một chút vì WonWoo cao hơn mình, mỉm cười với cậu em mà chẳng bao giờ thèm gọi anh một tiếng anh đúng nghĩa cả.

" Em thấy sao?"

WonWoo vẫn khoác vai anh bàn tay đặt trên đầu thì bỏ xuống, xoa cằm mình ra vẻ suy nghĩ mất một lúc rồi mới tặc lưỡi nói.

" Cũng được, nhưng không đẹp bằng em."

" Cũng đúng" JoShua xịu mắt xuống gật đầu " tại vì màu da của anh tối hơn của em một chút mà..."

Nghe thấy vậy WonWoo bật cười lớn, đánh mắt về phía JeongHan, SeokMin và SeungKwan vẫn chăm chú nghe cuộc hội thoại của cậu và anh từ nãy tới giờ.

" Công nhận anh Shua dễ lừa thật mọi người ạ, em nói có một câu như vậy thôi mà dỗi luôn được mới hay chứ."

" Ể..." JoShua ngơ ngác nhìn mọi người cứ cười mình mãi không thôi.

" Ể cái gì, ý là em đùa thôi, nhìn anh đẹp lắm đấy, đúng không mọi người."

Cả ba mống còn lại đồng loạt gật đầu.

WonWoo chẳng để cho anh kịp loading lại não mà cứ thế đẩy anh về phía trước, hay tay vịn vai anh đi về phía phòng của anh rồi nói gì đó về việc muốn hỏi xin anh mấy lon nước ngọt trong tủ lạnh vì cậu đang thèm.

Thế là JoShua hiền lành của chúng ta cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chiều ý cậu, đúng là con người quá dễ tính đi.


Khoảng thời gian gần đây khi tham gia vào bất cứ chương trình gì WonWoo cũng rất hay nhắc đến tên JoShua.
Lúc người ta hỏi ai là người dễ gây thiện cảm với người đối diện thì cậu cũng trả lời là anh Shua, giống như SeokMin vì anh có một chất giọng rất đẹp. Rồi ai là người có ngoại hình ưa nhìn nhất cũng chọn ngay là JoShua. Màu tóc mà cậu thích nhất cũng là màu xanh dương, màu của JoShua đang nhuộm...cậu chọn anh nhiều tới mức mà anh JeongHan cũng phải cảm thán một câu rằng " WonWoo thật sự rất là thích JoShua nhé."

Còn nhiều lắm, ở concert cậu cũng hay đùa giỡn với anh, sự tương tác giữa hai người đã tăng lên một cách đáng kể.

Thực ra khi họ đã đi cùng nhau cả một quãng thời gian rất dài rồi thì các thành viên coi nhau là gia đình, ai mà không yêu quý ai, ai mà không thân thiết với nhau cơ chứ.

Nhưng từ trước tới nay WonWoo là người khá ít thể hiện tình cảm, nói cho dễ hiểu thì cậu rất điềm tĩnh và lạnh lùng bên ngoài. Nếu để nói người mà cậu thân thiết hơn cả mà ai ai cũng thấy thì có thể kể tới như MinGyu, như Woozi hay là Hoshi.

Vì dạo này cậu hay nhắc đến anh quá, hay chọn đứng về phía anh mỗi khi chọn team chơi trò chơi, những cái ôm của cậu từ sau lưng anh cũng xuất hiện đều đều, rồi cả nắm tay hay trêu chọc anh , hay khen ngợi và thân thiết với anh nhiều hơn nên tất nhiên JoShua cũng có thắc mắc một chút, nhưng anh chẳng hỏi cậu làm gì cả, thay vào đó anh thấy vui lắm, vui chứ, một người em mình yêu quý cũng yêu quý mình thì có gì mà phải bận tâm, thật biết ơn vì WonWoo ngày càng thể hiện nhiều hơn tình cảm của chính bản thân ra bên ngoài.

Vào một buổi tối chủ nhật mà cả nhóm đều được nghỉ, khi mà JeongHan cùng SeokMin rủ nhau sang phòng SeungCheol tâm sự, Hoshi và Jun thì còn đang sì sụp ăn mì kim chi dưới phòng bếp, các thành viên khác có lẽ là đang túm tụm ở phòng khách chơi game vì có thể nghe thấy tiếng họ đang cười đùa hò hét ở bên ngoài.

Đó, trong khi tất cả ai ai cũng chọn một cách giải trí riêng thì WonWoo lại nằm dài người ra trên chiếc giường trong phòng JoShua, lúc cậu vào thì có bảo với anh là em lại sang xin nước ngọt đây, thế mà chẳng hiểu kiểu gì xin xong rồi không chịu về, cứ thế ở lại mà làm phiền khoảng thời gian anh yên lặng đọc truyện.

" Anh..." WonWoo lăn lộn chán chê trên giường một lúc liền đột nhiên nhỏm dậy lên tiếng làm JoShua hơi giật mình nhìn sang cậu ngay bên cạnh.

" Em vẫn chưa về hả, muốn uống gì thì cứ lấy đi, lấy thêm cho cả mấy đứa bên ngoài nữa."

" Hay hôm nay em ngủ lại phòng anh nhé, em lười về phòng mình quá." Thấy JoShua có vẻ lại nâng cuốn truyện lên trước mắt đọc tiếp cậu liền giật lấy nó từ tay anh đặt xuống tủ đầu giường.

Bị cướp mất đồ nhưng anh cũng không bực tức gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc.

" Phòng em cách đây có mấy bước chân thôi đấy nhé."

" Nhưng em vẫn ngại về, giường anh rộng mà..."

" Không rộng khi cả anh và em nằm chung đâu...nhưng thôi tuỳ em, nằm phía ngoài nửa đêm anh mà có lỡ đạp rơi xuống đất thì cố mà chịu nha." JoShua nhún vai, tay lại có ý định lấy lại tập truyện còn đang đọc dở thì bị WonWoo cầm tay ngăn lại.

" Em ôm anh chắc một chút là không sao."

" Này..." JoShua không cố lấy lại truyện nữa mà ngồi ngay ngắn dậy nhìn WonWoo rất chăm chú, " dạo gần đây em thay đổi nhiều lắm ý, WonWoo mà anh biết sẽ không hay nói mấy câu như vậy đâu."

" Thay đổi nhiều lắm hả anh."

JoShua gật đầu.

WonWoo không ngồi nhìn anh nữa mà kéo chăn đắp tới ngang người mình, một tay cho xuống dưới gối đầu lên đó giống với thói quen mà JoShua hay nằm ngủ.

" Chắc tại do em ngày càng thích anh nhiều hơn đấy."

"..."

" Sao anh im lặng thế." Cậu khẽ quay đầu về phía anh thắc mắc.

" Rồi anh biết nói gì bây giờ."

" Thì ví dụ như là nói anh cũng thích em chẳng hạn, ai lại để một mình người ta nói thôi vậy, hay là anh không thích em hả?"

" Anh thích em mà," JoShua vội vàng phân trần, giống như sợ WonWoo sẽ giận vì hiểu lầm anh ghét cậu vậy, " mọi người anh đều yêu quý hết mà em."

Thấy anh mình lúng túng trông đáng yêu quá thể chưa kìa, nhưng thôi cậu không trêu anh nữa đâu, mất công bị đá về phòng thì mệt lắm.

" Đâu phải kiểu thích đó..."

" Kiểu thích đó là kiểu thích như nào?"

" Thôi, việc đó để sau đi, em nói anh cũng không hiểu được...với cả em cũng chẳng thể giải thích được là mình thích anh ra làm sao nữa, em nghĩ là chúng ta nên ngủ đi, biết đâu sáng mai dậy em sẽ giải thích cho anh hiểu."

Nói rồi WonWoo kéo tay JoShua nằm xuống ngay cạnh mình, cậu đẩy người anh sát vào trong tường rồi kéo cả chăn đắp đều cho hai đứa, chăn đệm của JoShua cứ thoang thoảng giống mùi phấn em bé, dễ chịu lắm.

" Này, bên ngoài còn nhiều chỗ mà, sao đẩy anh sát rạt vào tường vậy." JoShua cựa bên này cựa bên kia vì bị WonWoo ôm chặt cứng.

" Là phòng trường hợp nửa đêm anh ngủ mơ lại đạp em xuống đất đấy."

" Ai mà thèm đạp em, anh nói thế thôi chứ anh ngủ rất là ngay ngắn đấy."

" Rồi rồi, em biết anh Shua ngủ ngoan mà, nhưng không ôm chặt tay anh lại là anh sẽ gối đầu lên tay cả đêm mà ngủ, như vậy không tốt chút nào cả..." WonWoo vẫn không chịu nằm dịch ra ngoài, một tay với lên chiếc đèn đọc sách tắt đi, cả phòng ngủ chìm vào một màu vàng nhàn nhạt toả ra từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng.

"..."

" Hình như càng ngày em càng thích anh...mà lại chẳng có lí do gì cả nữa chứ...haizz"

JoShua không đáp lại mà chỉ khẽ bật cười.
Càng ngày anh cũng càng thích các thành viên nhà mình nhiều hơn một chút, lí do, tuyệt đối không có lí do, chỉ là cứ vậy mà thích thôi, và cả em nữa WonWoo, anh cũng thích em nhiều lắm.





Viết xong mới thấy hình tượng của WonWoo trong đây không hợp lí, nhưng mà dạo này đang bị ngập trong đống tương tác của hai anh nhà mình, từ trước tới nay moment của anh Shua và WonWoo phải tìm mỏi cả mắt luôn ý, nhưng quả thật dạo gần đây lại nhiều thật nhiều làm mình vui dễ sợ, nên nếu không hợp thì cũng bỏ qua nhé, mình hết cách rồi, người hảo ngọt nên là nó phải như thế.
Một chút bù đắp vì từ trước tới nay mình hầu như viết cho Wonshua thì đều là sad ending cả.

Gợi ý cho mọi người một bài hát cũ của anh Zico có tên là Human, nhớ xem cả vietsub nhé, hay lắm ạ...😊, mình luôn rất thích phong cách âm nhạc của Zico. Kiểu vừa phóng khoáng lại vừa bad boy chất chất... nghe rất dễ chịu👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top