II. Hoseok
Cách đây vài tháng có một cậu nhóc chuyển đến cạnh nhà tôi. Cậu ấy là Kim Taehyung bé hơn tôi một tuổi. Cậu ấy thích tôi gọi là Taehyungie lắm đúng là một đứa trẻ to xác đáng yêu mà. Nhưng hình như Shinjae không thích cậu ấy. Anh ấy nói cậu ấy là một kẻ lập dị. Làm sao một cậu nhóc với nụ cười hình hộp đáng yêu như vậy lại là kẻ lập dị được chứ Shinjae đúng là có vấn đề, mà hình như Taehyungie cũng k thích Shinjae. Mỗi lần nhìn Shinjae giống như chỉ tiếc không bóp chết được anh ấy. Haizz đúng là hai đứa con nít mà.
Kể cũng lạ từ một khoảng thời gian trước tôi cảm thấy cứ như bị theo dõi. Giống như lúc nào cũng có một ánh nhìn như xuyên tạc qua người mình nhưng về sao thì tôi không để ý nữa. Chắc là do tôi quá áp lực công việc nên sinh ra ảo giác đây mà.
Sau khi kết hôn Shinjae có bảo tôi nghĩ việc để chăm lo cho gia đình tôi nghĩ như vậy vũng hợp lý ấy chứ. Còn một tuần nữa là chúng tôi kết hôn hôm nay tôi định đi đưa thiệp cho mọi người. Người đầu tiên tôi đưa thiệp chắc chắn là Taehyungie rồi, ban đầu Shinjae nhất quyết không cho tôi mời Taehyung nhưng biết sao được tôi quá kiên quyết mà. Mới sáng ra tôi đã ăn mặc thật gọn gàng tươi cười cầm tấm thiệp qua gõ cửa nhà Taehyung. Lúc thấy tôi nhóc ấy vui lắm vẫn giữ trân trân nụ cười hình hộp trên môi. Tôi chìa bàn tay nhỏ bé đưa cho nhóc một tấm thiệp. Hình như tôi thấy một chút gì hụt hẫng trong nhóc nhưng chỉ là một chút vụt qua rồi nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top