I.Taehyung

Một tay nhiếp ảnh gia không có gì nổi bật như tôi không ngờ lại có ngày được nhìn thấy ánh dương của đời mình. Chuyện phải kể từ khi tôi chuyển đến căn nhà mới tại Gwangju, tôi nghĩ là mình sẽ có một cuộc sống tốt ở đây và rồi tôi gặp được em - chàng trai với đôi đồng điếu nhỏ, còn may mắn hơn khi mà nhà em lại ở cạnh nhà tôi. Lúc tôi vừa mới đến, em qua chào hỏi và làm cho tôi một ít bánh ngọt. Đó là món bánh tuyệt nhất mà tôi được ăn. Em tên gì nhỉ? À là Jung Hoseok, tôi nghĩ tên em đẹp lắm, đẹp như em vậy. Rõ là lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì sao tôi lại cứ gọi Hoseok là em như vậy? Vì em quá nhỏ bé, quá mỏng manh, nhìn vào em liền có cảm giác muốn bảo vệ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gã đàn ông ấy không có mặt trên cõi đời này. Hắn là người yêu em, hắn tên Won Shijae nhỉ? Cái tên mới chỉ nghe đã biết không phải là loại người tốt đẹp gì rồi. Nhưng em yêu hắn, yêu hắn hơn bất cứ ai. Mỗi lần nhắc đến hắn, em đều cười nhẹ một nụ cười ôn nhu mà chẳng bao giờ thuộc về tôi. Thời gian cứ trôi và em vẫn hạnh phúc với tình yêu của mình còn tôi chỉ là kẻ chỉ biết đưa máy ảnh chụp lén em qua khung cửa sổ. Nghe thật là biến thái nhưng tôi chẳng thể làm gì được, tôi muốn ôm em, muốn hôn em nhưng em nào phải của tôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm nay em bước ra khỏi nhà với một gương mặt hớn hở, tia nắng như vẽ lên nụ cười xinh đẹp của em. Em đến nhà tôi gõ cửa nhẹ nhàng, thường nếu em chủ động sang nhà tôi thì ắc hẳn tôi sẽ cảm thấy ấm áp. Nhưng hôm nay thì không, tôi cảm thấy điều gì tồi tệ sẽ xảy ra. Đúng vậy, em chìa tay ra rồi đưa tôi tấm thiệp trông rất đẹp mắt:

- Taehyungie! Tuần sau là đám cưới của anh, em nhớ phải mặc thật đẹp để đến dự đó a~

Em nói với gương mặt tươi cười, giọng em ngọt lắm nhưng tôi nghe sao mà chua chát, còn có một chút gì đó vụn vỡ trong tim tôi. Nhưng tôi vẫn cố gượng cười, vì tôi không muốn để em thấy được nổi buồn sâu trong đôi mắt ấy.

Tôi mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top