Chương 1.Khởi đầu
Lại một ngày mới, những tia nắng chói chang của ngày hạ len lỏi vào từng kẽ hở cửa sổ, báo hiệu một buổi sáng bận rộn đã tới, chiếc chuông gió khẽ lắc lư tạo ra những tiếng động thanh thoát tựa như giai điệu của một bài hát.
Thế giới này thật tươi đẹp biết bao, nhưng có một cô bé lại không may mắn đến vậy. Cô bé tên Hiyoko Inoue độ tuổi chỉ mới chừng 16 nhưng từ nhỏ đến lớn, cô bé chưa bao giờ được hạnh phúc dù chỉ là một lần.
Gia đình đổ vỡ, bố con bé thì
nghiện ngập uống rượu suốt ngày, mẹ thì đã mất từ lâu do tự vẫn.
Giờ đây, Hiyoko còn phải đối mặt với cuộc sống học đường tệ hại của mình. Con bé bị hiểu nhầm là một kẻ lập dị, một kẻ chuyên đi reo rắc sự xui xẻo lên người khác chỉ vì con bé không làm theo lời của một bạn nữ trong lớp. Bạn nữ ấy đã tung ra những tin đồn vô căn cứ dường như khiến cả trường ghét bỏ cô bé.
Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng Hiyoki đã dậy từ lâu và nằm im một chỗ một cách vô cảm không có chút sức sống. Cô từ từ ngồi dậy, làm hết những việc buổi sáng thường làm như một thói quen rồi lại sắp cặp sách đến trường. Khi vừa bước vào cổng trường, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu rầm rộ lên.
-"Nhìn cậu ta là đã thấy xui xẻo rồi!!"
-"Tại sao con lập dị đó lại có thể đi học một cách bình thường như vậy chứ!?"
-"Nghe nói mẹ nó chết vì nó nguyền rủa đấy, đúng là không phải con người"
Những lời bàn tán ấy ngày một lớn lên, nhưng Hiyoko không có một chút phản ứng nào, chỉ lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu đi đến lớp học.
Dường như đó không phải là vấn đề để Hiyoko phải quan tâm nữa, vì cô bé đã quá quen với việc này.
Trong giờ học, Hiyoko cúi gằm mặt xuống bàn, vài mẩu giấy vo tròn ném thẳng vào người cô bé cùng theo đó là những tiếng cười khúc khích, quá đáng hơn là người ngồi bàn sau Hiyoko đã dùng một cái bút dạ để viết chữ "Xui xẻo" lên áo cô bé.
Hiyoki bắt đầu không nhịn nổi nữa, cô bé rưng rưng, mắt đỏ hoe. Tất cả cảm xúc gói gọn trong đôi mắt đó, dường như đang dâng trào một cách mãnh liệt. Vài hạt mưa li ti từ mắt Hiyoko rơi xuống quyển vở, làm nhoè đi vết mực viết. Những con người quái đản ấy thấy đó là trò vui, tiếp tục những trò chơi khăm ác ý với con bé.
Đến giờ ra về, Hiyoko như vừa thoát ra khỏi địa ngục, cô bé chạy về nhà một cách nhanh chóng. Hiyoko vừa chạy vừa lau nước mắt, cố để không oà khóc to lên.
Vừa về đến nhà, cô bé đã phải nghe tiếng chửi bới của bố
-"Mày là con khốn nạn, tại mày mà tao bị họ hàng coi là bố của con xui xẻo"
Tiếng la ó bắt đầu lớn dần, Hiyoko chạy nhanh lên trên phòng, trốn chạy khỏi những điều ác ý của bố. Hiyoko không còn ai để có thể đặt niềm tin vào nữa, bao gồm cả bố, người mà có mối quan hệ chặt chẽ nhất với cô bé cũng chỉ là một kẻ nghiện rượu và chỉ biết chửi bới.
Hiyoki bắt đầu lôi quyển sổ vẽ, một cây bút chì và tẩy ra, đó là thứ duy nhất mà con bé có thể đặt niềm tin vào. Cô bé bắt đầu phác thảo cảnh vật qua cửa sổ, từng nét từng nét một. Làn gió man mát của buổi chiều ngày hạ thổi vào phòng Hiyoko làm mái tóc cô bé bay nhẹ. Cùng lúc đó, một con mèo màu trắng đáng yêu từ trên mái tôn lao vào phòng cô bé, Hiyoki giật mình kêu lên một tiếng.
-"Thì ra chỉ là một bé mèo, em đi đâu mà lạc vào đây vậy?"
Hiyoki vuốt ve con mèo được một lúc, con mèo bắt đầu cắn tay cô bé đi đâu đó
-"Em sao vậy? Muốn chị đi theo em sao?"
Con bé không nghĩ gì nhiều, bây giờ cũng không có gì để làm nên bắt đầu đi theo bé mèo. Bé mèo đi rất nhanh, làm con bé phải chạy mới đuổi kịp. Khi đến nơi, đó là một con suối trong vắt, cùng những bóng tán cây rải đều xung quanh. Hiyoko ngồi xuống cạnh một gốc cây, cái cây đó đủ lớn để che toàn bộ ánh nắng chiếu vào. Khung cảnh thật nên thơ, thoải mái đến mức làm Hiyoko ngủ quên lúc nào không hay.
Đến lúc cô bé tỉnh dậy, mặt trời đã lấp ló ở ngọn đồi xa xa đằng kia, sáng rực một ánh vàng cam. Hiyoko đang mải mê ngắm nhìn thì đột nhiên có một tiếng động xào xạc từ bụi cây gần đó, cô bé chạy đến kiểm tra xem là thứ gì. Hiyoko thấy 1 anh chàng đang nằm ở chỗ bụi cây đó liền xem xem có chuyện gì xảy ra, thì ra anh ấy cũng ngủ ở đây như Hiyoko.
Đó là một chàng trai có khuôn mặt đẹp trai, từng nét trên khuôn mặt anh ấy không quá góc cạnh, trẻ trung và tinh tế. Cặp mắt với bộ lông mi đen nhánh nhắm nghiền từ từ mở ra.
_____________To be continue____________
Các cậu ơiiii, tớ biết là bộ truyện đầu tay của chúng tớ không được hay và đoạn văn còn lủng củng và dài dòng. Nhưng chúng tớ cần góp ý của mọi người để chúng tớ có thể cải thiện viết truyện tốt hơn nữa.Thân gửi các bạn đáng yêuu🩷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top