Chương 2: Sự kiện bất ngờ

Vì là ngày cuối tuần nên sân bay tấp nập những nhóm người đi đi về về, Dương Chi An vẫn đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đã từ rất lâu về trước: ông chú của thời trung niên, sân bay trong quá khứ, hãng máy bay lâu đời,... Những thứ dường như đã ẩn sâu trong ký ức thời niên thiếu.

Ông chú đứng bên cạnh đợi một lúc mới lên tiếng:

"Có gì thay đổi đâu mà chăm chú thế?"

Dương Chi An trở lại với thực tại, giơ cánh tay bá vai ông chú nhà mình: "Đã lâu lắm rồi mới được nhìn lại mà." Tận mười mấy năm trôi qua rồi.

"Con bé này cứng cáp quá nhỉ, còn dám bá vai chú cơ đấy." Ông chú một tay kéo vali, một tay nắm cái tay đang vòng qua vai mình dẫn đi.

"Từ từ đã." Dương Chi An vội vàng theo kịp bước chân của người đàn ông. "Cháu đã qua bên đó rồi mà chú còn chăm chỉ gọi điện nhắc nhở hàng ngày thì làm sao cháu dám bỏ bê không tập luyện được chứ." Đó là ở kiếp trước thôi, giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, có tập luyện mấy đâu, nên mới bị người ta dễ dàng đẩy ngã xuống nước.

Ông chú vò mạnh đầu của Dương Chi An: "Được lắm, đỡ phải bị người khác bắt nạt làm mất mặt chú."

Dương Chi An cào lại mái tóc vừa phải chịu sự hành hạ: "Chú nhân cơ hội dày vò cháu thì đúng hơn."

"Nhiều lời. Đi nhanh lên, tối rồi. Mẹ cháu còn đang làm một bàn thức ăn chờ ở nhà kìa." Nói rồi xách Dương Chi An nhét vào xe hơi.

Chuyến bay buổi sáng bị trì hoãn do thời tiết nên tới 6h tối Dương Chi An mới đến nơi được, chuyện này giống hệt với kiếp trước. Hiện tại Dương Chi An vẫn là được chú chở trên con đường quen thuộc đi về nhà, nhìn qua cửa kính quan sát những hàng cây phất phơ giữa làn gió, trùng hợp rẳng trời lúc này cũng mưa phùn như ở chỗ cây cầu mà bản thân bị rơi xuống.

Hình ảnh dần chậm lại, chiếc xe đỗ bên đường, ông chú tắt máy xe rồi quay sang nói với Dương Chi An:

"Chú sang bên đường mua ít đồ, ngồi ngoan ngoãn ở đây đi."

Dương Chi An đáp "Vâng." rồi dựa vào cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô khá mệt mỏi.

Vừa nhắm mắt được vài phút thì tiếng ồn bên ngoài vang vọng vào tai. Dương Chi An nhíu mày mở mắt ngó thấy ở phía trước một đám con trai hùng hổ chuẩn bị lao vào đánh nhau. Mới về mà đã gặp cảnh tượng kích thích cỡ này thì thật không biết nên nói sao nữa.

Với những việc thế này thì đương nhiên cách tốt nhất là gọi cho cảnh sát, Dương Chi An ngay lập tức lấy điện thoại, nhưng trời không chiều lòng người, điện thoại hết pin. Ở đây còn vắng người nữa, không thể kiếm được ai để nhờ vả.

Dương Chi An đành phải nhân lúc không có ai chú ý đi ra trốn đằng sau xe để có ai bị thương thì chạy ra ứng cứu, cô cũng muốn ra cản lắm nhưng sức người có hạn, nên đợi ông chú ra giải quyết thì tốt hơn, ông ấy là võ sư mà.

"Bọn mày bị điên à?" Đột nhiên có người chửi ầm lên, nhìn kĩ mới thấy người nói là một cậu con trai nhuộm tóc vàng. "Đánh không lại bọn tao nên phải dùng đến mấy trò hèn hạ này."

Trò hèn hạ? Vừa quay đầu sang bên kia xem thử bọn kia giở trò gì thì câm nín luôn, tụi nó đem cả gậy gộc ống sắt ra luôn. Đến nước này Dương Chi An không thể mặc kệ được nữa, dù gì thì bản thân cũng là người lớn mà nhìn một đám trẻ con bị đánh đến rơi đầu chảy máu thì quá vô tình, cứ xông ra kéo dài thời gian đợi ông chú vậy.

Dương Chi An đột ngột nhảy vào làm hai phe giật cả mình. Cậu con trai tóc vàng đang chửi cũng im bặt, bối rối nhìn cô gái vừa xuất hiện: "Này cậu, đây không phải lúc để đùa giỡn đâu."

"Không sao đâu." Dương Chi An đáp xong rồi quay sang bên cầm gậy, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để khuyên nhủ: "Mấy người bỏ gậy xuống đi, sẽ chết người đấy."

Mà dễ gì chúng nó nghe lời, Dương Chi An vừa nói xong là bị một tên đầu trọc đốp chát lại ngay: "Mày là ai mà xen vào việc của bọn tao? Có tin tao đánh cả mày không?"

"Hay mày là đồng bọn của bọn nó?" Một tên khác ở đằng sau cũng nhảy bổ vào.

"Có thấy đồng bọn nào mà là con gái không?" Dương Chi An mỉm cười "thân thiện" đáp lại.

"Cút ra, đừng làm phiền ông đây." Một tên mập xông ra định đẩy ngã Dương Chi An.

Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến thì có người kéo Dương Chi An lui lại đằng sau.

"Ngay cả con gái mà tụi mày cũng động tay động chân hả?" Là cậu tóc vàng đã giúp Dương Chi An.

Tên mập nhảy đổng lên nạt nộ: "Mẹ nó, tao còn chưa đập nó là may đấy."

Cậu tóc vàng nghiến răng ken két nắm tay Dương Chi An đi lui vào con hẻm.

"Này, các cậu mau giải quyết chúng đi chứ."

Lúc nãy không thấy vì bị người che khuất, ở đây có thêm hai người con trai, có vẻ là bạn với cậu tóc vàng, một người úp mũ lên mặt đang nằm trên chiếc xe moto và một người đứng chơi điện thoại gần đó.

"Bình tĩnh đi nào." Người đang đứng cất điện thoại rồi lại gần vỗ bộp lên vai cậu tóc vàng.

"Cái tên này, các cậu còn định đứng đó bao lâu nữa, bọn nó đánh cả con gái đây này." Tóc vàng tức giận hất bàn tay ra khỏi vai mình.

Tên đó còn định nói tiếp gì đó nhưng bên kia đã mất kiên nhẫn rồi.

Dương Chi An nhìn hai bên giằng co quyết liệt, khiến người ta rất ngạc nhiên là mặc dù bên kia chiếm ưu thế vì có vũ khí nhưng bên này cũng không hề kém cạnh, cũng có chút bản lĩnh.

Bỗng nhiên có hòn đá từ đâu bay đến, mọi người còn chưa kịp định thần thì Dương Chi An đã chạy đến hất đi trước khi nó đáp xuống mặt của người nằm trên xe.

"Này!!!" Dương Chi An quát to về đám đông đang lộn xộn kia, còn dám chơi cả gạch đá cơ đấy.

"Mẹ tụi mày!!!" Tóc vàng chửi tục một tiếng rồi nhìn tay của Dương Chi An. "Cậu có sao không?"

"Không có gì đâu." Dương Chi An xua tay.

Lúc này, người con trai duy nhất nãy giờ im lặng nằm ngủ mới chống tay nhổm dậy, khuôn mặt của cậu ta hiện ra dưới vành mũ, ngay cả cây củi mục lâu năm như Dương Chi An mà cũng phải hít sâu một hơi.

Nói không quá chứ cái khuôn mặt này đảm bảo đã khiến bao nhiêu cô gái phải điêu đứng, chỗ nào cũng đẹp, kết hợp với đầu tóc đen hơi dài, có chút giống như con lai, nhìn kĩ thấy người này còn đeo khuyên tai nhưng không hề thấy nữ tính chút nào mà càng làm cho cái vẻ đẹp ấy có sức hút hơn.

Tóc vàng thấy vậy thì lập tức chạy đến: "Lúc nãy là cậu ấy cứu cậu đấy."

Khuôn mặt yêu nghiệt đó chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào Dương Chi An, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn."

Ngoài Dương Chi An ra thì mọi người được một phen chấn động, tóc vàng cũng há hốc mồm, nhìn tên này cười cười vậy thôi chứ chưa bao giờ cảm ơn người khác một cách nghiêm túc thế này đâu.

Dương Chi An mới hồi thần về định mở miệng bảo không có gì nhưng đã bị tiếng động ở phía sau thu hút, có người nhân lúc tình hình hỗn loạn mà đánh lén, Dương Chi An ngay lập tức xoay người đưa tay chặn cú đấm sắp tới, đồng thời co chân đá mạnh vào ngực tên đó.

Vẫn là tóc vàng nhanh chóng chạy đến hỏi han Dương Chi An: "Có bị thương ở đâu không? Cậu giỏi quá, biết đánh nhau hả?"

Dương Chi An cười trừ đáp lại: "Biết một ít võ phòng thân thôi."

Ngay lúc này, chú của Dương Chi An từ xa nhanh chóng chạy qua đây.

Ông chú đẩy Dương Chi An ra đằng sau mình rồi trừng đám đông: "Làm cái gì mà tụ tập ở đây thế? Đánh nhau à?"

"Chú gọi cảnh sát đi, bên kia mới nãy đánh cháu." Dương Chi An hất cằm kể tội.

Bọn bên kia thấy ông chú tính báo cảnh sát thì lục đục gom đồ chạy trốn, trước khi đi còn trừng mắt dọa dẫm Dương Chi An: "Mày chờ đấy.", thấy vậy Dương Chi An liền giơ ngón giữa, đã là bà cô già rồi, còn sợ một đám nhóc sao.

Ông chú đập cái tay một phát, Dương Chi An kêu lên "Á.", quay lại thấy mặt của ông chú đen xì, cô cũng chỉ biết sờ mũi cười " Ha ha." thôi chứ không dám nói gì.

"Kêu ở yên đấy đi mà cũng ra ngoài quậy phá, thật là chả bao giờ trưởng thành được." Ông chú vừa phàn nàn vừa kéo Dương Chi An đi.

Dương Chi An rũ mắt cười, sao có thể trưởng thành được chứ, không cần biết là đã bao nhiêu tuổi, hay ở bên ngoài sống ra sao nhưng vẫn luôn được gia đình luôn được yêu thương, bảo bọc. Dù trải qua bao nhiêu kiếp, chỉ cần vẫn còn gia đình, Dương Chi An cũng rất vui lòng.

"Khoan, khoan." Nhân lúc chưa bị nhét vào xe, Dương Chi An cố ngoảnh đầu lại. "Tóc vàng, đừng đánh nhau nữa đó."

Tóc vàng giật mình vẫy tay lại: "Ừ ừ."

Dù chiếc xe đã lăn bánh đi xa nhưng có một ánh mắt vẫn tiếp tục dõi theo.

Dương Chi An ngồi trên chiếc xe hơi đang chạy ngáp ngắn ngáp dài: "Chú đi mua gì mà lâu vậy?"

Ông chú xì một tiếng rõ to rồi vươn tay ra ghê đằng sau lấy thứ gì đó quăng vào người Dương Chi An.

Dương Chi An mở to mắt: "Đồ ăn vặt?"

"Chú đây khổ sở mò tìm đồ ngon cho mày, mày lại đi đánh nhau." Ông chú vừa nhìn đường vừa nói.

"Ôi, cháu biết chú thương cháu nhất mà." Dương Chi An ôm cổ ông chú.

"Tránh ra, đang lái xe đấy." Ông chú nói vậy thôi chứ miệng đã không kìm lại được mà nhếch lên rồi.

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự nhỏ.

Dương Chi An đi xuống định bấm chuông mở cửa nhưng cánh cổng đã mở ra trước rồi. Một người phụ nữ dáng vẻ nho nhã mỉm cười hiền lành đứng trước cửa nhà, đó là nữ chủ nhân của gia đình, Dương Chi An cười toe toét đi vào trong.

Khi đã rút ngắn khoảng cách, bà Dương ôm chầm lấy Dương Chi An: "Chào mừng con trở về."

"Mẹ." Thật may vì vẫn có thể trở về.

"Được rồi đấy." Hai mẹ con ôm nhau một lúc thì ông chú tiến vào. "Mau ăn cơm thôi nào, Chi An của chị chắc là đói rồi, hồi nãy còn đánh..."

Dương Chi An quay ngoắt ra sau nháy mắt liên hồi trước khi chú mình nói hết.

Bà Dương xoay đầu Dương Chi An lại, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi với giọng nghiêm nghị: "Sao lại đánh nhau? Có bị thương ở đâu không?"

"Không sao mà, chỉ là có chút trầy da nhỏ thôi." Dương Chi biết mình không thể giấu nữa nên đành nói luôn.

Bà Dương thở dài, hồi còn bé vì Dương Chi An quá nghịch ngợm nên bà mới đưa cho em trai dạy dỗ, giờ thì hay rồi, có ngoan hơn thật nhưng cũng không yên được ngày nào.

Bà Dương cầm bàn tay của Dương Chi An: "Nhỏ mà như thế này à? Vào nhà mẹ xem nào."

Ngồi xuống ghế sô pha chờ được thoa thuốc, Dương Chi An nhìn quanh ngôi nhà mà mình sống từ nhỏ đến lớn, đúng là đã trở về quá khứ thật rồi.

Dương Chi An cao giọng hỏi người mẹ đang lấy hòm y tế trong bếp: "Mẹ, bố với anh đâu rồi?"

Bà Dương bước ra ngồi sát bên, lấy bông y tế chấm nhẹ lòng bàn tay của Dương Chi An: "Bố chắc đang về, còn anh con thì đi chơi rồi, mẹ không báo cho nó là hôm nay con sẽ về, định dọa nó một trận ấy mà."

Kiếp trước mẹ cũng không báo cho anh của Dương Chi An biết cô sẽ về, hôm sau thấy cô xuất hiện ở nhà làm ổng đứng hình.

Lúc này, ông chú từ trong bếp gọi í ới: "Chị ơi, cái này làm sao đây?"

"Đợi chị tí." Bà Dương cất thuốc vào hòm rồi đứng dậy. "Mẹ đi vào xem chú con bảo gì, con ngồi nghỉ ngơi đã rồi mẹ dọn cơm ăn nhé."

Dương Chi An nằm vắt vẻo một lúc thì bên ngoài có tiếng xe. Sau đó, có một người đàn ông trung niên gấp gáp đi vào nhà.

Dương Chi An vui vẻ vẫy tay: "Bố."

Thấy vậy, người đàn ông nhanh chóng bước đến ôm Dương Chi An.

"Đã về rồi à?"

"Vâng." Dương Chi An đáp lại cái ôm từ bố.

"Đi máy bay có mệt không? Có đói không?" Ông Dương hỏi tới tấp.

"Con không sao." Dương Chi An lắc đầu.

"Anh đã về rồi à? Cơm nước xong rồi, vào ăn thôi." Bà Dương mặc tạp dề đi ra.

"Cảm ơn em." Ông Dương cười hiền nhìn bà Dương xong mới quay sang Dương Chi An. "Đi ăn nào."

Thức ăn hôm nay phong phú hơn thường ngày, toàn là những món mà bình thường Dương Chi An thích ăn. Cô vừa nhìn đã muốn chảy nước miếng, lâu rồi không được ăn ngon như vậy.

Vừa ngồi vào bàn ăn, ông Dương lại ngẩng đầu lên hỏi vợ mình: "Thằng nhóc kia đâu rồi?"

"Hồi chiều nó bảo qua nhà bạn rồi, em còn định xem thử thấy An về thì nó phản ứng như thế nào." Bà Dương vừa gắp đồ ăn cho Dương Chi An vừa nói.

Dương Chi An vừa ăn liên tục vừa nói: "Mẹ biết nhà bạn anh ấy không? Lát nữa để con đi qua đó với anh." Cô với anh trai vốn rất thân thiết, mới đi một vòng ở địa phủ về nên muốn gặp lại ngay, đề phòng có khi Diêm Vương lại lôi xuống báo danh, không có cơ hội nhìn mặt người anh này nữa.

"Đi gì mà đi, con mới về nước, có biết đường nẻo gì đâu." Bà Dương ngay lập tức từ chối.

"Vậy thì để chú đưa con đi, được không mẹ?" Dương Chi An gắp cho bà Dương một miếng thịt to.

"Được rồi, được rồi, em cứ cho con đi đi, sẵn tiện đi xem phố xá như thế nào luôn." Ông Dương cũng gắp một con tôm bỏ vào chén của bà Dương.

"Hai người cứ thế mãi thôi." Bà Dương lắc đầu ngao ngán. "Được rồi, lo ăn cơm trước đã."

"Cảm ơn mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top