Chương 1: Trở về năm 17 tuổi

"Dương Chi An, Dương Chi An..." Có cô gái hùng hổ gõ cửa một căn hộ chung cư, có vẻ là đang rất giận dữ nhưng chủ nhân của ngôi nhà vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng thật may, trước khi cô gái nổi điên lên thì "Cạch", một người với đầu tóc bù xù đang ngái ngủ đi ra: "Oáp."

"Tớ gọi điện thoại mà cậu lại không bắt máy, cậu muốn người ta tức chết phải không?" Cô gái bên ngoài đằng đằng sát khí, điên cuồng chất vấn.

Mà cái người khiến cho một cô gái lo lắng tới nỗi sắp chết kia thì lại đang dựa vào vách cửa ngáp liên hồi: "Gia Nghệ." Đồng thời đưa tay lên má cô gái nhéo nhéo. "Đừng giận, sẽ già đó."

"Mẹ kiếp, Dương Chi An, cậu đang giỡn mặt đó hả?" Đánh rớt cái tay đang làm loạn kia, Châu Gia Nghệ đẩy con người còn đang vắt vẻo với cánh cửa bước vào trong nhà.

Thở dài một hơi, Dương Chi An bước đến ghế sôpha nằm duỗi thẳng chân: "Tớ chỉ là đang ngủ thôi mà."

"Ngủ thì ngủ chứ sao cậu cứ tắt điện thoại vậy hả? Bao nhiêu lần rồi cậu biết không?" Châu Gia Nghệ kéo người ngồi dậy.

Dương Chi An dựa lưng vào ghế nói với giọng uể oải: "Các cậu có cho người khác ngủ không hả? Giờ đến cái cửa nhà cũng sắp bị cậu gõ sập luôn rồi."

"Làm sao? Bọn tớ chỉ là lo lắng cho cậu, không được hả? Rủ cậu ra ngoài mà cậu cứ nhất quyết nằm lì ở nhà là sao hả?" Châu Gia Nghệ lại cằn nhằn như thường lệ.

"Thôi đi, tớ mệt lắm." Dương Chi An vừa đáp vừa ngoáy ngoáy lỗ tai rồi phủi đi.

Châu Gia Nghệ: "..."

Mẹ cái đồ vô lương tâm này!

Dương Chi An và Châu Gia Nghệ có cơ duyên quen nhau từ rất sớm. Lúc 5 tuổi, Dương Chi An là một cô bé nghịch ngợm, suốt ngày đi phá làng phá xóm, đến nỗi bị chó nhà người ta rượt chạy vòng vòng. Nhắm mắt nhắm mũi chạy thoát được đến khu trò chơi, cả đám trẻ con ở đấy mà va vào ai không va, lại va vào đúng cô bé vốn hiền lành, dịu dàng Châu Gia Nghệ, kết quả là cả hai đứa đều bị ngã, cũng may mà không bị thương gì nặng, Dương Chi An lại còn nói con gái nhà người ta là công chúa yếu ớt nữa chứ, cô bé Châu Gia Nghệ khi đó giận lắm, về nhà mới được mẹ kể rằng Dương Chi An sợ cô khóc nên giở trò đùa cợt, mặc dù rất đáng ghét nhưng vì có lòng tốt nên đành tha thứ.

Kể cũng lạ, từ đó Châu Gia Nghệ lại rất thích đi theo Dương Chi An, rõ ràng hôm bữa còn bảo là ghét người ta lắm, nhưng chỉ một thời gian sau đó là nhận ra rằng Dương Chi An tuy rằng rất quậy nhưng lại tốt lắm, đối xử với mọi người rất vui vẻ nên hầu như ai cũng thích chơi chung, bao gồm cả Châu Gia Nghệ. Ngoài khoảng thời gian gần cuối cấp I Dương Chi An phải sang Mỹ ở với bà ngoại 5 năm thì hầu như lúc nào hai đứa cũng ở gần với nhau . Lúc lớn, Châu Gia Nghệ đã không còn là Châu Gia Nghệ hiền lành khi xưa nữa mà đã trở nên nóng tính hơn, mà Dương Chi An cũng đã bớt đi tính nghịch ngợm và trở thành một Dương Chi An khiến người khác phải đau đầu hơn nhiều, mọi thứ của Dương Chi An luôn gắn với hai chữ "tùy tiện". Nhưng thật may, hai người vẫn luôn hạnh phúc.

Giờ đây, vẫn là tình cảnh như thường ngày, Châu Gia Nghệ đang chèo kéo Dương Chi An ra ngoài, còn Dương Chi An thì vẫn kiên trì bám trụ với ngôi nhà thân yêu của mình.

Dương Chi An gác chân lên bàn hất cằm về phía cô bạn: "Cậu đi chơi với người nhà cậu đi chứ, cứ bị cậu bỏ bê như thế thì tội nghiệp lắm."

Châu Gia Nghệ đã cưới chồng 5 năm rồi mà vẫn rất nhiệt tình đến thăm hỏi nhà của bạn bè, không khéo người ta còn hiểu nhầm rằng cô ấy có người tình bên ngoài đấy, tên chồng mỗi lần gặp Dương Chi An là mặt cứ hầm hầm mãi thôi.

Châu Gia Nghệ đánh một phát lên vai của Dương Chi An: "Cậu nói như thế mà được à?"

"Cảm ơn cậu nhưng như vậy là quá đủ rồi" Dương Chi An đích thực là một người rất lười biếng, nhưng lý do mà lần này nhất quyết không đi thì lại khác.

"Thôi mà." Châu Gia Nghệ thấy cứng không được nên đành phải dịu giọng dỗ dành. "Cậu cũng đâu phải là người ngoan ngoãn an phận gì đâu."

"Cậu bị điên à?". Dương Chi An liếc nhìn với ánh mắt cá chết. "Tụ tập vui chơi của người ta là hoạt động bình thường. Còn mấy cậu thì sao, tớ mà không ở đó thì các cậu đã bị người ta đánh chết rồi."

Cái đám người này đang yên đang lành tự dưng bây giờ lại nổi hứng muốn trải nghiệm. Đầu têu đương nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Châu Gia Nghệ, đưa ra một cái lý do hết sức vớ vẩn là sắp già rồi nên phải sống để không còn gì tiếc nuối rồi kéo cả đám con gái đi bar, đi đua xe, đi đánh bài đánh bạc,... Lúc đầu Dương Chi An cũng chiều theo bọn họ, bản thân cô là người thoải mái đi đâu cũng được, thêm nữa là nghĩ đi đổi gió chút cũng tốt, nhưng ai mà ngờ mỗi lần đi là phải trông chừng mấy cái người chơi bời đến mất não này, phá banh hết chỗ làm ăn của người ta, đã vậy còn gây sự với mấy tên máu mặt ở đó nữa chứ, thật là người mệt mà tâm cũng mệt, vậy mà bọn họ còn muốn đi tiếp làm Dương Chi An sợ đến mức trốn cả tháng nay.

"Xin lỗi mà, bọn tớ cũng đâu cố ý, rượu vào lời ra, không giữ được mồm miệng với không kiểm soát được hành động, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Châu Gia Nghệ thật muốn khóc, lùm xùm này còn truyền đến tai anh chồng nhà cô, bị người ta giận cả bao nhiêu ngày đây này.

"Thôi được rồi, tớ biết rồi." Dương Chi An cũng phải chịu thua trước sự thuyết phục của Châu Gia Nghệ, xem như là tự làm tự chịu, ai bảo chơi với mấy người này làm gì chứ.

Châu Gia Nghệ cười hì hì kéo tay Dương Chi An: "Đừng lo, bọn tớ sẽ không làm gì đâu, cậu biết võ còn gì, nếu có xảy ra gì thì cậu cũng có thể bảo vệ tốt bọn tớ mà."

"Tớ tập võ vì bị mẹ ép chứ có phải để đánh đấm ai đâu, lâu rồi không luyện nên cũng quên dần rồi, hơi sức đâu bảo vệ các cậu được?" Dương Chi An giật cánh tay ra và ngồi lui sang một góc.

"Đừng như vậy mà, ai bảo hồi bé cậu nghịch quá làm gì, bởi thế nên cô mới vứt cậu vào võ đường cho chú cậu dạy lại cậu đấy chứ, nhưng mà vì vậy mà không ai dám bắt nạt cậu cả." Châu Gia Nghệ xích lại gần vai kề vai ôm ôm ấp ấp Dương Chi An.

Dương Chi An "Xùy" một tiếng rồi cười: "Dạy cái gì chứ? Chú ấy hành hạ tớ thì có, mỗi lần tớ phá cái gì đều bị chú ấy lôi về xử một trận, nhưng cũng nhờ thế mà thân thể mạnh mẽ hơn, vậy nên mới chịu được sự quấy phá của các cậu."

"Đáng ghét". Châu Gia Nghệ đánh một cái "Bốp" lên vai của Dương Chi An rồi đi về phía cửa. "Thôi, tớ về nhà đây, ngày mai nhất định phải đi đấy."

"Biết rồi, tạm biệt." Dương Chi An vẫy vẫy tay.

Chủ nhật hôm nay là một ngày mưa lất phất, từng làn nước nhẹ nhàng va chạm trên những tán dù, trên cây cầu nổi tiếng của thành phố bắt gặp những người đi đường đầy vội vã, trong đó nổi bật là một nhóm các cô gái tràn ngập hơi thở của sức sống tươi trẻ.

Một cô gái đeo kính nhếch miệng nói với cô gái ở giữa: " Chi An, lâu rồi mới gặp đấy, vất vả trốn cả tháng cơ, cậu đúng là ác độc."

"Cũng nhờ các cậu thôi." Dương Chi An nhếch miệng đáp lại.

"Này." Một cô gái cực kì xinh đẹp bá cổ Dương Chi An. "Bọn tớ cũng đâu cố ý gây rắc rối cho cậu đâu."

"Bỏ ra cái nào." Dương Chi An đập đập cái tay đang siết cổ mình. "Tớ chỉ sợ các cậu bị người ta đập chết thôi."

"Được rồi, tớ biết là cậu nghĩ cho bọn tớ mà, chắc cả tháng nay ăn uống khổ sở lắm đúng không, để chuộc lỗi thì hôm nay cậu muốn ăn gì cũng được, bọn tớ bao hết, Gia Nghệ, đặt bàn đi." Cô gái đứng bên trái nháy mắt cất tiếng.

"Đã đặt từ trước rồi." Châu Gia Nghệ đang đi ở phía trước cầm điện thoại vẫy với đám người đằng sau.

Ngoài Châu Gia Nghệ là bạn thân từ bé ra thì Dương Chi An còn rất thân với các bạn nữ hồi học chung cấp III. Cô gái đeo kính là lớp phó học tập, cô gái xinh đẹp là lớp phó văn thể mỹ, còn một cô gái nữa là thủ quỹ của lớp năm xưa. Mọi người đã quen gọi nhau bằng những tên như là lớp phó, văn thể mỹ và thủ quỹ, vì đó là những kí ức đẹp nhất, khi họ còn là những con người tuyệt vời nhất, thời gian sẽ bào mòn tất cả, cũng sẽ lấy đi của mỗi người một số thứ, mặc dù bây giờ họ hạnh phúc nhưng đã không còn như năm xưa nữa rồi.

Giờ đây, khi đang rảo bước trên cùng một con đường, những kí ức dường như đã rất lâu rồi lại đang trào dâng trong lòng của mỗi người. Bỗng nhiên một giọng hét phá vỡ không khí lúc này, mọi người ngước mắt lên thì thấy ở bên kia cây cầu có một đám người đang tụ tập rất đông. Mọi người đều quyết định đi xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Ai cũng không ngờ được là sẽ gặp cái tình huống bất ngờ đến nỗi cả đám phải trợn mắt hết lên, cách 500m có một người đàn ông đang dùng dao khống chế một cô gái, tên đó đang muốn chạy trốn sau vụ trộm cướp nhưng bị người dân chặn lại nên đã bắt giữ một cô gái đang đi gần đó. Khi mọi người gọi cảnh sát đến thì đã thấy sự việc đã thành ra như thế này đây. Cảnh sát đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, xông vào thì sợ làm hại đến người vô tội, thả đi thì không có gì chắc chắn hắn sẽ thả người, hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho những người khác. Trong lúc hai bên đang giằng co dữ dội thì cô gái bỗng ngất đi, thân thể không còn sức của cô ấy đang gây trở ngại cho tên cướp.

Tên cướp chĩa mũi dao vào một người trong đám đông phía trước: "Con kia, mày lại đây mau!"

Mọi người đồng loạt nghiêng đầu về người mà mũi dao chỉ vào.

Đám Châu Gia Nghệ suýt nữa thì hét toáng lên.

Dương Chi An!!!

Mặc dù biết là Dương Chi An biết võ nhưng đối phương cầm vũ khí, nhỡ Dương Chi An không phản ứng kịp thì con dao đó có thể đâm vào bất kì nơi đâu trên cơ thể. Nhưng Châu Gia Nghệ chẳng biết nên làm sao cả, cũng không thể bỏ mặc cô gái đang bị uy hiếp kia.

Thời gian dường như lắng đọng vào khoảnh khắc Dương Chi An bước từ từ đến phía tên cướp, đoạn đường dài khiến cho mỗi người cảnh sát lo lắng đến mức run rẩy, chỉ sợ rằng chỉ cần bản thân sơ suất một cái thì hai mạng người sẽ không còn.

Tên này có vẻ rất có kinh nghiệm, tuy đã đến gần nhưng hắn vẫn chưa thả người ngay mà giữ cả Dương Chi An bằng tay còn lại rồi xô cô gái kia ra, sau đó mới cầm dao khống chế con tin mới.

Dương Chi An lần đầu thật muốn cảm ơn ông chú của mình, dù hiện tại đang trong thế yếu nhưng với các kĩ năng còn sót lại sau bao nhiêu năm thì vẫn có thể lật ngược tình thế.

Nghĩ như thế nhưng Dương Chi An cũng không lơ là, bàn tay lần mò xuống huyệt vị trên eo của tên cướp bấm một cái thật mạnh, nhân lúc hắn đang đau đớn cong người thì bẻ cổ tay đang cầm dao của hắn rồi hất con dao ra xa, sau đó kéo cánh tay ném đối phương về phía trước.

Cảnh sát nhanh chóng chạy đến chỗ tên cướp đang nằm quằn quại nhưng vẫn chưa chắc hắn sẽ từ bỏ việc tấn công nên Dương Chi An định cho một cú để dứt điểm thì một sự việc bất ngờ xảy ra, cô bị ngã xuống cầu, nói đúng hơn là bị người đẩy ngã.

Khi đó thì chỉ có nỗi bực tức trào dâng trong lòng của Dương Chi An, vì người đẩy cô lại chính là cô gái bị bắt làm con tin lúc nãy. Cũng như giải đáp lý do cô ta bị dao dí sát mà cổ không có một vết thương nào, và tại sao cô ta lại không tỏ ra sợ hãi. Vì họ là đồng phạm chứ sao, có lẽ cô ta ở đây để hỗ trợ tên kia canh chừng cảnh sát tuần tra.

Dương Chi An rớt ùm xuống con sông lớn, đã định là cố gắng bơi để níu kéo chút sự sống, ai mà ngờ bị nước chảy xiết kéo xuống phía dưới, phổi thì dần hết hơi mà lại không sao ngoi lên được.

Tưởng chừng là phải bỏ mạng tại đây, nhưng ngay giây phút đó lại có một giọng nói vang lên:

"Chi An, Chi An..."

Dương Chi An trừng mắt nhìn khung cảnh phía trước, mới khi nãy còn đang lặn ngụp trong lòng nước sâu mà bây giờ lại đứng ở sân bay, và trước mắt là ông chú của cô, nhưng mà vấn đề là chú đã qua nước ngoài từ lâu rồi mà.

"Này." Ông chú thấy cô đang nhìn ông chằm chằm với ánh mắt ngỡ ngàng thì cũng khó hiểu lắm. "Bị sao đấy? Đi nước ngoài về rồi bị ngu luôn rồi à?"

"Nước ngoài á?" Dương Chi An bật thốt lên.

Đi nước ngoài hồi nào mà bản thân còn chả có ký ức, trong 30 năm sống trên cuộc đời này thì chỉ duy nhất một lần lúc năm cuối tiểu học là đi nước ngoài ở với bà ngoại, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Bỗng nhiên cơ thể Dương Chi An cứng đờ, một suy nghĩ thoáng qua, ngước nhìn bảng đồng hồ điện tử của sân bay, dù thật sự không muốn chấp nhận nhưng có lẽ là không thể nào, năm tháng hiện trên đó là thời gian mười mấy năm trước, còn địa điểm này thì có lẽ là lúc vừa về nước, tầm lúc 17 tuổi thì phải, còn có hình ảnh ông chú quen thuộc như thế này thì chắc hẳn suy đoán đúng rồi.

Dương Chi An ngẩng mặt nhìn trần nhà thở dài một hơi, bắt cô phải sống thêm một lần nữa thì thật là hết nói nổi, cô cũng muốn trở về lắm nhưng có khi cơ thể lúc này đang ở dưới đáy sông rồi, thôi thì cứ thuận theo ý trời chứ biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top