Chương 4. Dạ hội
Tất cả mọi người đều mang vẻ huyền bí nhưng một điều tối thiểu Trang biết được rằng nơi này chỉ có giới hoàng lưu và thượng lưu.Chắc hẳn đêm nay cô cũng chỉ là một người thừa thãi. Chủ bữa tiệc này là ai chắc chắn Trang biết rồi, không ai khác chính là thiếu gia Dương Tuấn. Cô nghe nói anh rất giỏi kinh doanh, điển trai, cũng có thể nói là soái ca trong lòng các cô gái. Nhưng riêng cái thiếu gia nhà giàu là đủ biết ăn chơi đua đòi thế nào rồi. (Đấy là cj Trang nghĩ vầy thui....=.=)
Ở đây cũng chẳng thiếu mấy diễn viên với người nổi tiếng làm Hải sáng mắt lên, chạy đi ngắm rồi suy nghĩ về ngôn tình làm Phương đau hết đầu. Bỗng Trang vô thức nhìn về phía trước ngạc nhiên :"Dady, mama sao hai người lại đến đây????"
Từ phía ngoài có hai người độ tuổi trung niên bước vào, họ mặc trang phục rất cao quý, sang trọng. Người phụ nữ cười rất tươi :"Dady con là bạn rất thân với chủ tịch tập đoàn Dương Thị đó, đừng bảo con quên nha. Sinh nhật con ông ấy tất nhiên dady và mama phải tới rồi."
Trang chỉ biết đơ người ra. Bình thường đi cùng Phương vs Hải dù chán nhưng còn đỡ nếu đi cx dady là cô kiểu gì cũng bị lôi đi để làm quen với mấy giám đốc, chủ tịch gì đó. Nhưng hôm nay hơi lại dady cô chỉ đứng cười cười rồi nói một câu lại lẫm :"Ngày hôm nay làm sao thiếu ta mà mama con được...haha."
Đến cả Hải vs Phương còn lơ mơ nói chi là Trang hiểu được....!! Câu nói đó có hàm ý gì cơ chứ.
Trên khán đài bỗng có một người đàn ông lên tiếng tiếng :"Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé, để vui thôi hoặc cx có thể xem là thật. Tôi sẽ bật tiếng nhạc lên tất cả các thiếu gia, tiểu thư phải đeo mặt nạ vào rồi tìm cho mình một đối tượng để khiêu vũ. Các cặp đôi sẽ nhảy liên tục 8 bài rồi chọn ra cặp xuất sắc nhất. Giải thưởng ở đây là hộp quà bí mật để mọi người chọn được không nào? Ai không chơi sẽ bị phạt kể cả thiếu gia Dương Tuấn nhé."
Tuấn nghe phần đầu khá hứng thú đến đoạn cuối thì bị sặc. Anh đang bị chơi xấu. Cuối cùng thì nhạc dạo cũng đã bắt đầu được tấu lên mọi người nhanh chóng đeo mặt nạ của mình vào. Riêng Tuấn là khác anh vẫn đứng đơ ra sau một lúc rồi suy nghĩ lại, đi vào chọn cho mình một cô gái.
"Phương ơi! có vẻ vui ghê, tụi mình chơi đi"- Hải phấn khởi giật giật tay Phương
"Thôi mk k đi đâu."-Phương nói.
"Chán ghê, vậy khéo Trang theo mới được."
Nói xong chả cần Trang đồng ý Hải cũng lôi cô vào trong. Sàn liên tục đổi màu theo từng nốt nhạc khiến Trang hoa cả mắt. Dần dần cô có cảm giác lạc mất Hải, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ rất khó nhận định. Bỗng có ai đó đâm vào cô :
-A
Anh chàng đó vội vàng xin lỗi nhanh chóng :"Xin lỗi, tôi bị vấp chân."
"Không, không sao." - Trang bình tĩnh đáp, sự thật cũng không có gì cả.
Tuấn quay mặt lại thấy Tùng đang loay hoay, anh vội nói :
-Hai chúng ta nhảy nhé, dù gì cô cx chưa tìm được ai?"
Trang bối rối đang định ra khỏi thì Tuấn kéo cô lại rồi bắt đầu nhảy luôn. Đây chẳng phải là bắt buộc nhảy cùng sao nhưng đã vậy rồi cô cũng theo đà luôn. Từ xa có vẻ dady và mama Trang khá vừa ý. (Nghi quá!)
"Trang đâu rồi nhỉ? Trời ơi! Lạc mất rồi! Khổ quá" Hải không thấy Trang đâu bây giờ mới bắt đầu than vãn. Cô biết kiểu j Trang cũng chẳng chết được nên chả thèm tìm nữa. Hải thấy ở xa có anh chàng đang cầm li rượu uống với vài người, có lẽ anh ta chẳng có ý vào nhảy. Mấy vị khách xung quay anh ta có lẽ toàn mấy vị chủ tịch danh tiếng, thiếu gia giàu có là cái chắc rồi. Mặc kệ người này có địa vị thế nào chỉ cần cô thích là anh ta phải nhảy với cô. Hải chạy ra đó, cầm lấy tay người đó, rồi nói :"Nhảy với tôi đi"
"Hả????????" Anh ta chỉ kịp nói mộ từ đã bị đưa vào nhảy. Người này cũng chả đẩy cô ra mà nhảy theo bước chân Hải với vẻ tò mò.
"Hả j mà hả. Tôi thích anh nhảy với tôi thì anh phải nhảy với tôi, hiểu không?"
Người đó chỉ cười một cách huyền bí :
-Tôi có thân phận cao lắm đó, cô không sợ à. Mà sao cô gan vậy lôi tôi đi mà không cần để ý xung quanh đến mọi người nhất là lũ nhà báo.
Hải chả thích nói nhiều :"Tôi thích là được. Mấy cái vớ vẩn không có nhất thiết phải quan tâm. Ok"
Anh chàng kia nhìn cô cười rồi cũng chẳng nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top