Chương 8: Buổi ăn tối
Quán Thiên Dương và Minh Minh đến vừa khai trương gần một tháng. GẦn tòa nhà công ty, đi bộ chưa đầy 5 phút đã đến. Quán trang trí theo phong cách Nhật Bản. Cả hai người vào đến cửa quán. Một cô phục vụ bước đến cuối chào:
- Xin chào quý khách. Quý khách cho hỏi là có đặt bàn trước không ạ?
Thiên Dương trả lời cô gái:
- Tôi là Hà Thiên Dương, có đặt bàn hai người.
- Vâng, mời quý khách theo tôi ạ.
NƠi thực khách ngồi là tầng một của quán, nên mọi người có thể nhìn ra ngoài xem đường phố về đêm. Chờ không đến 10 phút, thức ăn đã được mang ra. Gồm nồi chứa nước lẩu, đĩa rau lớn, đĩa thịt nhìn rất tươi ngon, bày trí trông thật bắt mắt. Cô phục vụ lịch sự:
- Chúc quý khách dùng ngon miệng.
TỪ lúc thức ăn được mang ra. Trông Minh Minh vừa khẳng trương, vừa không muốn thất lễ. Cầm đũa lên rồi lại để xuống. Cố gắng ngồi ngay ngắn, hai tay để lên chân, mắt nhìn xuống bàn, không dám động đậy. Thiên Dương không khỏi phì cười. Để tạo cho cô không khí thoải mái. Anh xoắn tay áo lên cao, làm điệu bộ cũng đang trông ngóng nhìn thức ăn, anh nói:
- Cô không cần phải như vậy đâu. Cứ bình thường đi. Xem tôi như một người bạn, không phải giám đốc của cô.
Nghe những lời nói của anh. Minh Minh như được cởi bỏ sợi dây ràng buộc. Cô hớn hở hỏi anh:
- Tôi thật sự là có thể hành động với anh như những người bạn? Tôi sợ mình sẽ thất lễ.
- Tôi không để ý những chuyện đó. Ăn uống là phải thoải mái mới ngon miệng được.
Minh Minh cảm nhận được rằng anh không quá khó gần như cô nghĩ, cô mỉm cười nhìn anh. Anh nói tiếp:
- Chỉ cần cô không coi tôi là ông giám đốc khó khăn đến biến thái là tôi vui rồi.
- Uizzz, anh đúng là thù dai thật đấy.
- Tôi không phải loại người đó đâu. Chỉ với cô thôi.
- Tại sao chỉ có tôi thôi - cô lại nghĩ :" Tôi dễ bắt nạt quá mà."
- Tôi thích.
Minh Minh cứng họng, không thể nói gì hơn. Cô đành tìm việc khác làm.
Nước lẩu đã nóng. Cô mở nắp nồi ra. Một mùi thơm bay lên, khiến cô không cưỡng lại được. Những thao tác của cô trông giống những người sành ăn món này lắm.
- Minh Minh, Xem ra cô đã ăn món này nhiều rằng rồi thì phải?
- Đúng vậy. Tôi thích món này nhất. Đinh Trường hay dẫn tôi đi ăn lắm. Gần trường đại học tôi có một quán. Có dịp tôi sẽ đưa anh sang đó ăn thử. Ngon cực kỳ. -Minh Minh tự hào giới thiệu.- Đây để tôi gấp cho anh trước nhé - Cô với lấy chén của anh. - Mời giám đốc.
- Cảm ơn. Nhưng sao hôm nay anh ta không qua rước cô?
- Hôm nay anh ấy về nhà ăn cơm với ba mẹ rồi. Đáng lẽ tôi đi cùng, nhưng phải tăng ca - cô nhìn sang anh oán trách.
-..... Cô mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon. - anh biết lỗi mình rồi
Cô nhìn thấy anh ăn rất ngon. Nhưng cứ gấp phải miếng thịt gân thì anh lại bỏ qua. Cô liền chọn một miếng ngon nhất bỏ vào chén anh.
- Anh ăn thử miếng này đi. Ngon lắm.
Thiên Dương từ chối.
- Cô cứ để ăn đi. Tôi không thích nó.
- Anh ăn thử đi. Ngon lắm đó.
- Không không, tôi không thích nó, vừa cứng vừa dai.
- Tin tôi đi mà. Ăn thật sự rất ngon. Ăn món này mà không ăn nó thì còn gì là ngon.
Gương mặt Minh Minh như đang dỗ một đứa trẻ. Anh thấy cô nhiệt tình như vậy. Anh không nỡ từ chối, đành ăn thử một miếng. Quả nhiên không khó ăn như anh nghĩ. Cô nhìn anh ăn mà hãnh diện lên tiếng:
- Thấy không, tôi đã bảo là rất ngon mà.
Ăn đến miếng thứ hai, thì bắt đầu anh cảm thấy ngon. Gấp thêm vài miếng nữa, anh liền bị Minh Minh ngăn lại:
- Này này, đừng thấy ngon rồi tranh hết với tôi chứ.
- Tôi sẽ gọi thêm cho cô. - anh đẩy đũa cô ra xa.
- Không được, chờ lâu lắm.
Không tranh cãi thêm, anh gấp liền mấy miếng vào chén của mình. Cuộc chiến tranh gân bò bắt đầu. Không ai nhường ai, làm cho không buổi ăn thật vui, ngập tràn tiếng cười.
---
Tại nhà Đinh Trường:
- Con trai, sao về trể vậy? - Bà Ngọc Hoa, mẹ Đinh Trường, mừng rỡ đón con trai bảo bối.
Anh làm nũng:
- Hôm nay có vài việc cần giải quyết. MÀ chẳng phải bây giờ con đã về rồi sao .
- Mau vào trong thôi, ba con đang chờ.
Hai mẹ con vào đến bàn ăn,nhìn thấy Ông Đinh Hải - ba Đinh Trường - ngồi đọc báo. Anh lễ phép:
- Ba, con về rồi.
Ông đặt tờ báo xuống nhìn con trai âu yếm:
- Chúng ta ăn cơm thôi.
Bấy giờ, bà Hoa như sực nhớ chuyện gì, nhìn xung quanh:
- Con trai, Minh Minh không về cùng con à?
- Hôm nay cô ấy phải tăng ca. Công ty vừa ký được hợp đồng quan trọng.
- Nghỉ một buổi ăn cơm với gia đình cũng không được sao?
Ông Hải ngắt lời bà:
- Bà không đi làm, làm sao biết được. Đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Con bé có tinh thần làm việc như vậy là rất tốt đó chứ.
Đinh Trường nháy mắt với ba mình, hai người thật hợp ý nhau. Một mình bà Hoa thì làm sao đấu lại hai ba con, đành nói qua chuyện khác:
- Xém tí nữa là tôi quên mất - bà quay sang nói với người giúp việc - Chị TƯ ơi, chị lên gọi con bé xuống ăn cơm đi, nói là Đinh Trường về rồi.
Dì Tư nhanh chân thực hiện, không dám chậm việc bà chủ. Đinh Trường nghe có người khác ở nhà, không khỏi thắc mắc:
- Hôm nay ta có khách sao mẹ?
Bà Hoa cười tươi:
- Mẹ sẽ giới thiệu người này cho con gặp, con có quen, là bạn lúc nhỏ của con.
Từ trên lầu, có một cô gái với bộ đầm màu da, tóc buộc đuôi ngựa, không trang điểm nhưng lại toát lên được vẻ đẹp mộc mạc.
Bà Hoa đưa tay gọi cô gái đến gần:
- Đan Thanh, mau lại đây con.
Cô gái ngoan ngoãn đến, bàn, cuối đầu chào, ngồi cạnh bà Hoa. Cô gái Đan Thanh này là con gái của một người bạn rất thân của bà Hoa ở quê. Lúc nhỏ chơi cùng Đinh Trường rất thân, cô bé rất mến anh.
Thấy Đinh Trường không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn cô gái. Bà Hoa lên tiếng:
- Con trai à, đây là bé Thanh, lúc nhỏ ta hay dẫn con về quê chơi với con bé đó. Con không nhớ sao?
- Con .. - Đinh Trường ấp úng
Đan Thanh có vẻ thất vọng:
- Anh thật sự không nhớ em là ai sao? Chúng ta chỉ mới không gặp nhau 8 năm, anh quên em thật sao?
- Anh... - Anh lại ấp úng
- Thôi bỏ đi, nhìn anh vậy là em biết anh không nhớ rồi. - cô gái bỏ cuộc.
Đinh Trường nhìn thấy cô như vậy, không nỡ, liền bật cười:
- Anh đùa với em thôi. Vừa nghe mẹ gọi tên là anh đã nhớ ra em rồi.
- A .. anh trêu em- Lúc này cô mới cười thật tươi
- Làm sao anh không nhớ em được. Chỉ là lâu quá không gặp, nên nhất thời không nhận ra. Nay em đã cao hơn nhiều rồi, lại đẹp ra nữa. Chỉ có điều vẫn không trắng hơn trước bao nhiêu.
Đan Thanh nghe anh khen cô, trong lòng như nở hoa, nhưng nghe đến đây, mặt phụng phịu dỗi hờn:
- Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Em giận anh luôn.
- Giận anh thì ai sẽ dẫn em đi chơi, không phải mỗi lần em lên đây là thích như vậy à?
- Vậy em không giận anh nữa. Anh mau dẫn em đi chơi đi.
- Anh mới khen em lớn rồi, mà giờ vậy đó, còn ham chơi.
- Ai bảo lớn rồi thì không được ham chơi. Lần cuối chúng ta gặp nhau anh còn hẹn khi nào gặp lại, anh sẽ dẫn em đi chơi nữa mà. Em nhớ hết đó.
- Thế lúc trước em luôn miệng nói thích anh, lớn lên sẽ lấy anh. Không biết giờ còn không ta?
- Em vẫn luôn thích anh mà. Nhưng lấy anh chắc không được. Anh đã có người yêu rồi còn gì.
- Haha, mới đây em đã biết rồi sao. - Đinh Trương xoay sang nhìn mẹ mình - Mẹ, là mẹ nói với em ấy?
Bà Hoa như lãng tránh, sợ con trai trách mình nhanh miệng:
- Hai đứa cứ nói hoài như thế, thì khi nào mới ăn xong cơm đây.
Nghe bà nói thế, cả hai chuyển từ đấu khẩu sang mắt. Làm cho bà chỉ biết cười trừ, chịu thua hai đứa trẻ. Nghe Đan Thanh nhắc đến bạn gái, Đinh Trường chợt nhớ đến một chuyện:
- À ba, ba biết không, thì ra công ty Minh Minh đang thử việc chính là công ty của Thiên Dương, em trai chị Thiên Mỹ bên Hà Khang đó ba.
Từ lúc Đan Thanh xuất hiện ngoại trừ lúc cuối chào, dường như ông Hải không nói tiếng nào. Khi nghe con trai nói đến, ông mới lên tiếng:
- Vậy thì tốt rồi. Chúng ta với Hà Khang thân thiết như vậy. Có thể nhờ họ chiếu cố Minh Minh.
- Ba cũng biết tính cô ấy rồi. Cô ấy không thích dựa vào mối quan hệ. Con chỉ nhờ anh ta cho cô ấy học hỏi thêm thôi.
Bà Hoa chen ngang:
- Con bé thật ngộ. Sớm muộn gì còn và con bé cũng kết hôn. Sao không về đây làm cho công ty nhà có ổn hơn không.
Đinh Trường giúp bạn gái giải thích:
- Mẹ, cô ấy chỉ không bị xem là dựa vào nhà ta thôi.
Ba chồng tốt của Minh Minh cũng giúp cô giải thích:
- Con nó nói phải. Con bé làm việc bên ngoài cũng tốt, có thêm kinh nghiệm.
- Tôi biết là ông thương con dâu mà. Sau này mà có chia phe, tôi thua chắc rồi. - Bà Hoa giận dỗi
Đinh Trường lo lắng mẹ mình sẽ không có thiện cảm với bạn gái, nịnh nọt:
- LÀm gì có chuyện nhà ta chia phe. Nhà này mẹ là lớn nhất, ai cũng thương mẹ nhất. Phải không ba? - anh tìm đồng minh.
Ông Hải hiểu ý con trai:
- Tất nhiên rồi, bà là lớn nhất.
LÀm gì có ai hiểu bà hơn chồng con bà. BÀ cười hạnh phúc. Nhưng cũng cố gắng tìm đồng minh cho mình:
- Dù sao tôi cũng không sợ đâu. Tôi còn có Đan Thanh. - bà cười tươi nhìn sang Đan Thanh.
Đan Thanh gật đầu nhẹ, như đồng ý với bà. Và cô cũng rất hiếu kỳ về bạn gái Đinh Trường:
- Em thật sự rất muốn gặp bạn gái của anh. Nghe anh nói, em thật ngưỡng mộ chị ấy.
Đinh Trường trả lời cô:
- Được thôi. Khi nào có cơ hội anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em gặp. Lần này em ở chơi được bao lâu?
- Em sẽ ở hơi lâu đó.
Đinh Trường chưa kịp hỏi, Bà Hoa nhanh trả lời trước:
- Lần này con bé lên đây đi học. Mẹ đã nói với mẹ con bé, sẽ để con bé ở lại nhà chúng ta.
- Thật à. Vậy là em sẽ được đi chơi thỏa thích rồi.
Mọi người lại tiếp tục bữa ăn với nhiều chủ đề khác nhau. Không khí gia đình thật ấm áp.
/Hết chương 8/ - Jesmy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top