Chương 5: Chuỗi ngày được chăm sóc
Minh Minh vốn dĩ khi biết Đinh Trường có mối quan hệ thân thiết với giám đốc, định nghỉ việc để tìm công việc khác. Cô không muốn dựa vào mối quan hệ để phát triển. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô triệt để loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thiên Dương không những không chiếu cố cô mà còn " thăng chức" cho cô từ nhân viên phòng kế hoạch thành thư ký, kim chạy việc, kim tạp vụ, kim luôn quét dọn.
Buổi tối cô nhận được tin nhắn từ giám đốc nhân ái:
-"Mai lên công ty sớm 15', tôi có việc giao cho cô" (sms)
-"Có chuyện quan trọng sao giám đốc?"(sms) - Minh Minh nhanh chóng trả lời
-"Ngày mai đến công ty tôi sẽ thông báo. đến giờ tôi ngủ rồi. Cô ngủ sớm dưỡng sức đi." (sms)
Cô thầm oán trách:" Không biết ngày mai lại bày ra trò gì. Nói thêm một câu tốn thời gian lắm sao. Thay vì bảo tôi ngủ sớm mà nói tôi nghe chuyện gì sắp xảy ra, tôi sẽ biết ơn anh hơn.
Hôm sau, Minh Minh đến công ty, chỉ có vài người và dĩ nhiên tính luôn ngài giám đốc. Cô tiến đến gõ cửa:
-Vào đi- giọng nói lạnh nhạt.
-Thư giám đốc, tôi đã có mặt. Có việc gì xin giám đốc giao phó.
-Minh Minh, cô đến rồi à. - Lúc này anh mới ngẩng đầu lên - Hôm nay đúng giờ nhỉ.
-Giám đốc đã bảo, tôi đâu dám đến trễ.
-Tốt. Nhưng cô đã ăn sáng chưa?
Minh Minh hơi ngượng, cuối mặt trả lời:
-Thưa giám đốc tôi ăn rồi. Có việc gì ngài mau nói đi ạ.
-Cô đem bộ hồ sơ này kiểm tra lại cho tôi. Sau đó đem photo thêm 5 bản, để ở phòng họp. Đúng 8 giờ sẽ có một cuộc họp.
Nói rồi anh ném bộ hồ sơ trước mặt cô. Minh Minh thấy có gì đó không đúng.
-Nhưng giám đốc, đây không phải công việc của tôi. Là của thư ký ngài mà.
-Hôm nay tôi có công việc khác giao cho cô ấy rồi. Nhưng cô là thực tập sinh, nên làm nhiều công việc, không có hại cho cô đâu. Với lại tôi đã hứa với Đinh Trường sẽ giúp cô học hỏi thêm.
Anh ta đã nói như vậy, cô chẳng thể từ chối, cô chỉ biết cố gắng qua kỳ thực tập này, mau lắm, chỉ 2 tuần nữa thôi. Cô phải cố gắng, không thể để ảnh hưởng đến Đinh Trường được.
Cô mang hồ sơ vào phòng họp, để trên bàn. Một tiếng quát lớn:
- Hoàng Minh Minh. Sao cô lại ở đây? Công việc tôi giao cho cô đã làm chưa? Đã xem kỹ loại hình nào phù hợp với sản phẩm nào chưa?
Cô giật mình quay ra sau, thì ra là sếp của cô, trưởng phòng Tân. Cô vội trả lời:
-Trưởng phòng, tôi vẫn chưa kịp xem. Sáng giờ tôi vội thực hiện nhiệm vụ giám đốc giao.
-Giám đốc? Sao anh ta lại giao cho cô công việc này.
-Tôi không biết, tôi sẽ làm nhanh rồi về xem ngay.
-Thôi được rồi, nếu giám đốc đã giao thì cô làm tốt đi.
-Vâng tôi biết rồi.
Cuộc họp bắt đầu, hôm nay Xuân Mai- cô thư ký - không thấy xuất hiện. Minh Minh liền đảm nhiệm luôn công việc của cô. Vừa chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị nước uống, ghi chép thong tin cuộc họp, cô làm tất. Và đương nhiên người ra lệnh cho cô chính là giám đốc Thiên Dương.
Mọi người trong phòng họp chưa từng gặp cô, trừ Thiên Dương và trưởng phòng Tân. Họ đều nghĩ rằng cô là thư ký mới của giám đốc, nên không ai để ý đến. Nhưng từ đầu buổi họp trưởng phòng Tân luôn chăm chú nhìn cô, thầm nghĩ:" Con bé này rốt cuộc đã phạm lỗi gì mà bị giám đốc xử phạt đến mức này."
Cuộc họp kết thúc, Thiên Dương dõng dạc:
-Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ thực hiện phương án này. Đây là hợp đồng quan trọng, mọi người nên cố gắng. Chúng ta tan họp.
Anh quay sang Minh Minh:
-Cô xử lí nốt công việc còn lại nhé. - rồi lãnh đạm bỏ đi.
Minh Minh ở lại dọn dẹp. Thiên Dương cùng trưởng phòng Tân trở về phòng. Vừa vào đến cửa ông đã thắc mắc:
-Giám đốc, không việc thư ký của Xuân Mai sao? Còn dọn dẹp là do má Hà phụ trách. Tại sao mọi việc lại là Minh Minh thực hiện. Con bé đã phạm lỗi gì sao?
Thiên Dương ngồi vào ghế, nhắm đôi mắt lại như đang hưởng thụ:
-Anh đừng lo, tôi chỉ mượn cấp dưới của anh vài ngày. Không phải đang xử phạt.
-Có phải cậu có thành kiến với con bé?
-Không có, chỉ là đang có hứng thú với cô gái ngang ngạnh này một chút. Anh đừng quá lo.
-Tôi chỉ sợ người khác nghĩ cậu ức hiếp cô ấy.
-Yên tâm, cô ấy không phải người dễ bắt nạt đâu.
Thiên Dương lại cười, anh làm cho trưởng phòng Tân rất ngạc nhiên. Ông thật sự không hiểu giữa hai người có chuyện gì. Đành bỏ qua không thắc mắc nữa.
Buổi trưa, do không có nhiều thời gian, Minh Minh đành từ chối đi ăn với Đinh Trường, xuống căn tin tìm đại thứ gì ăn rồi trở lên. Trên đường đi cô gặp Xuân Mai:
-Xuân Mai, hôm nay cô bận lắm phải không? Sao tôi không thấy cô trong cuộc họp?
Xuân Mai nhận ra Minh Minh. Nguyên nhân là do dạo gần đây Minh Minh thường xuyên bị giám đốc gọi vào phòng. Lúc thì lấy tài liệu, lúc thì pha cà phê. Cô không biết nên cảm ơn Minh Minh đỡ việc giúp mình, hay trách cô giành việc. Nhưng suy nghĩ lại không biết cô gái đáng thương này đã chọc giận giám đốc điều gì, nên cảm thấy thương cảm, không oán trách. Cô thành thật trả lời Minh Minh:
-Hôm nay tôi phải đưa mẹ đến bệnh viện tái khám. Có xin giám đốc cho tôi đến trễ một tiếng. Nhưng không biết ngài ấy có việc gì vui, bảo cho tôi nghĩ cả buổi sáng để chăm sóc cho mẹ. Nên giờ này tôi mới đến công ty.
Nghe những lời nói của Xuân Mai, Minh Minh như hiểu ra. Cô lập tức chạy ngay đến phòng giám đốc. Lại là tiếng nói lãnh đạm:
- Vào đi.
Nhìn thấy Minh Minh, Thiên Dương ngưng công việc đang làm, chống tay lên cằm:
- Giờ này không đi ăn trưa, tìm tôi làm gì?
-Tại sao anh lại làm vậy?- Minh Minh không vòng vo- Tôi biết là tôi trước đây có lỗi với anh. Tôi đã xin lỗi rồi. Nếu anh vì việc công, tôi không dám ý kiến. Nhưng anh vì việc riêng, tôi tuyệt đối không để anh ức hiếp như vậy đâu.
-Cô là đang nói chuyện với giám đốc?
-Nếu như là anh vô lý, thì dù là giám đốc tôi cũng không phục.
-Cô ăn trưa chưa?
-Cho dù tôi ăn no đến căng bụng cũng sẽ nói như vậy.
-Không hối hận?
-Tất nhiên. Nhưng anh mau trả lời tôi. Đừng có mà hỏi linh tinh nữa.
Thiên Dương bây giờ mới đứng dậy, đến cạnh Minh Minh:
-Tôi vì việc riêng khi nào?
-Không phải vì ghét tôi nên anh cố tình cho Xuân Mai nghỉ phép để bắt nạt tôi sao?
-Cô nghĩ Hà Thiên Dương này là ai chỉ vì muốn bắt nạt một người mà phải bày nhiều trò như vậy. Tôi chỉ cần trực tiếp ra tay với cô. cô tránh được sao?
-Vậy tóm lại là vì mục đích gì?
-Tôi thích.
-Anh....-Minh Minh tức giận.
-Đùa với cô một chút- anh chấp tay đi vòng qua phía sau cô- Tôi thật sự là cho cô cơ hội.
-"..."
-Tôi đã hứa với bạn trai cô thì tôi phải giữ lời.
-Anh đừng lấy anh ấy ra uy hiếp tôi.
-Minh Minh cô đa nghi quá rồi. Tôi thật sự muốn tốt cho cô, thạo việc hơn. Một người lãnh đạo tốt phải biết mọi việc mới quản lí được nhân viên.- anh bắt đầu chống chế
-Tôi chỉ muốn làm một nhân viên bình yên.
-Đúng, đây cũng là cách để danh chính thành nhân viên chính thức. Tôi biết cô là người phòng kế hoạch, nhưng lỡ một ngày, đồng nghiệp bận rộn, công việc gấp rút, lẽ phải dừng mọi công việc mà chờ. Tin tôi đi, học tập không bao giờ là uổng phí. - anh tiếp tục cái lí lẽ của mình.
-Tôi tin anh được không?
-Tôi là người rất đáng tin.
-Được, tôi sẽ tin anh lần này.
Anh không nói gì, trở về bàn làm việc. Minh Minh thầm nghĩ :"Dù gì anh ta cũng là giám đốc, đôi co với anh ta không có lợi cho mình, thôi thì lần này không tính toán, xem như không ai nợ ai."
-Vậy tôi tiếp tục làm việc đây, chào giám đốc.
-Cô vẫn chưa ăn trưa?
-Tôi ăn rồi.
-Vậy được rồi cô ra ngoài làm việc đi.
Minh Minh cuối chào bước ra ngoài. Thiên Dương vẫn ngồi thẫn thờ. Anh không gạt cô, nhưng những gì anh nói không chắc đúng. Lúc nãy anh bảo thích, là thích cái gì. Thích bắt nạt cô, thích gặp cô, hay là thích cô. Trong lòng anh vô tình suy nghĩ đến. Anh cười nhạo bản thân:
-"Hà Thiên Dương, tỉnh lại đi. Cô gái này là hoa đã có chủ."
/Hết chương 5/ - Jesmy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top