Chương 1:

Ngôi trường xa hoa rộng lớn danh tiếng nhất thành phố A , nơi mà biểt bao sinh viên mơ ước được vào , là thiên đường của các học sĩ .
Và hôm nay chính là ngày đầu tiên mà đại tiểu thư Lục gia - Lục Tâm Nhi đến trường . Chiếc xa hơi sang trọng nhanh chóng đỗ trước cổng , lập tức thu hút ánh nhìn mọi người vì biểu tượng đại bàng trên đầu xe kia. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa , cô nàng bước xuống kiêu sa lộng lẫy , tay để lên kính mát quét nhìn xung quanh , môi khẽ nhếch lên .. cô chính là thích ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người nhìn mình như vậy .
Lạnh lùng bước qua những ánh mắt đang nhìn mình , cô đi tới ôm lấy ông hiệu trưởng một cách thân mật rồi bảo:
" Uncle , cháu nhớ chú nhiều lắm đấy !".
" Ui con bé này , sao không ngoan ngoãn bên LA học đi mà quay về đây !" Ông dịu dàng trách móc.
" NO, con không thích đâu , Daddy của con rất phiền , con không thích noisy !".
" Được rồi ! Ta còn có việc , con theo chủ nhiệm Lưu đến lớp , có gì thì bữa sau nói tiếp !" Ông xoa đầu cô dịu dàng.
Tâm Nhi gật đầu , cô liền đi theo sau thầy chủ nhiệm Lưu đến phòng học . Ngành cô theo học chính là Luật , nên là ở lớp học này nhữn người ngồi ở đây cũng không phải dạng tầm thường .
"Hôm nay lớp ta có bạn mới , em giới thiệu đi !" Thầy Lưu nhẹ nhàng.
"Hello, tôi là Lục Tâm Nhi , mọi người có thể gọi tôi là Jolie , tôi ở bên LA từ nhỏ nên vốn ngốn ngữ còn kém mong các bạn thông cảm nhé !"Cô nói nhẹ nhàng.
"Được rồi , em về chỗ ngồi nhé , hôm nay lớp ta tự học , lớp trưởng nhớ giữ lớp !" Thầy Lưu mỉm cười.
" Vâng ạ !" Một cô gái xinh xắn gật đầu trả lời.
Thầy Lưu vừa rời đi , cả lớp liền nhốn nhào lên , một nhóm người bao quanh lấy Tâm Nhi :
"Cậu mới từ nước ngoài về sao ?".
"Vâng !".
" Cậu là con lai sao ?".
"Vâng !".
" cậu có người yêu chưa ?".
" cậu có muốn đi chơi với tớ không ?".
Hàng loạt câu hỏi dồn dập đưa tới , Tâm Nhi nhíu nhẹ chân mày , cô không thể hiểu được họ đang nói gì , đang bối rối thì xuất hiện chàng trai tuấn tú cô cùng xuất hiện ngồi cạnh cô :
" Can you speak English ?" Anh ta quay sang nhìn.
"Yes , I can !" Tâm Nhi vui mừng ra mặt.
" So , i can do translater for you !" Cậu nói nhẹ rồi liếc nhìn tên đang đứa trước cô. "Cậu muốn nói gì ?".
" Hỏi cô ấy có người yêu chưa ?".
" he want to ask for you , do you like going out ?".
" yes , i like !"Tâm Nhi gật đầu.
"Cô ấy có bạn trai rồi , vậy giải tán được rồi đó !".
Đám thanh niên liền ủ rũ quay về chỗ ngồi , Tâm Mhi nhíu mày quay sang nói tiếng Việt với anh :
"Cậu nói gì với họ vậy ?".
" Cậu có thể nói tiếng Việt ?" Chàng trai khá bất ngờ.
" Tôi là con lai Việt - Anh mà , anh vẫn chưa trả lời câu hỏi !"Tâm Nhi nhìn anh.
" Tôi bảo họ là cô có boyfriend nên họ giải tán !".
"OMG , tôi làm gì có ! Mà cậu tên gì vậy ?".
" Tôi là Dương Bảo !".
" Nice to meet you ! I'm Jolie !" Cô mỉm cười đưa tay ra.
Dương Bảo cũng mỉm cười bắt tay lại , Tâm Nhi cười nhẹ .
Giờ ra chơi đến , Tâm Nhi liền quay sang nói với cô bé lớp trưởng :
" Cậu có thể dẫn tớ đi tham quan không ? ".
" Được !" Cô bé liền gật đầu ." I'm Hạ Vi !".
" Okay , i will remember your name !".
Cả hai liền vui vẻ đi dạo quanh trường , Tâm Nhi xinh đẹp làm dậy sóng cả trường , cô đi đến đâu liền có người chú ý đến đó . Nhưng ....
Tâm Nhi dừng chân lại , ánh mắt dán chặt vào chàng trai đang nằm ngủ ở gốc cây gần đó , nhìn anh thật tựa như thiên sứ giáng trần để nghỉ ngơi vậy.
" Anh ấy là..." cô quay sang hỏi.
" Đó là tân thủ khoa của trường , anh ấy học rất giỏi nhưng gia thế lại không tốt lắm nên không được chú ý ! " Hạ Vi nói nhẹ.
" Oh..." Tâm Nhi gật gù.
Hạ Vi thấy thế liền nắm tay Tâm Nhi kéo đi nhưng không hiểu cớ vì sao chân cô không muốn di chuyển .
" Jolie , cô định .." Hạ Vi giật mình.
" Cậu về lớp đi !".
Tâm Nhi đi ra nơi chàng trai đang nằm say giấc , cô bước đi rất nhẹ nhàng và khẽ như sợ chỉ cần giẫm trúng cành cây nào thì anh sẽ thức giấc. Đứng cạnh thân ảnh của anh, cô ngồi xuống nhìn kĩ ... ngủ quan tinh sảo , đôi môi đỏ mọng thật đẹp, làn da trắng này cũng rất thư sinh.
Đang mãi mê ngắm thì bất ngờ anh mở mắt ra làm cô hét toáng lên :"A..".
" Cô là ai ?" Giọng anh nghe cũng thật êm tai .
" Em là Lục Tâm Nhi , là học sinh mới vào !" Cô mỉm cười đưa tay ra.
" Cô là người ngoại quốc ?" Anh nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mặt.
" Vâng , em chuyển từ... à mà không , em nhận học bổng mới vào đây !"Tâm Nhi mỉm cười.
" Vậy cô cũng là học sinh danh dự ?" Trong đôi mắt lãnh đạm đó có một chút phần nào vui lên.
" Vâng !".
" Sao cô ở đây ? Cô không về kí túc xá sao ?" Anh nhìn cô hỏi.
" Em bị lạc anh có thể dẫn em đi không ?" .
Chàng trai nhíu mày nhưng rồi anh vẫn đứng dậy , phủi đi lớp bụo dính trên người rồi dẫn đường cho Tâm Nhi đi đến khu túc xá nhỏ .
" Đây là kí túc xá nữ , bên kia là nam , đừng để bị lạc nữa !".
Anh vừa nói xong liền rời đi , bỏ lại phía sau ánh mắt chăm chú theo nhất chỉ cử động của anh, Tâm Nhi tay nắm chặt lấy túi xách để kìm nén cơn kích động .
-----
Vừa về đến nhà cô liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người chú hiệu trưởng của mình :
" Uncle , cháu có chuyện muốn hỏi ?" Giọng cô vui tươi cho thấy cô đang vui.
" Tiểu công chúa Lục gia , có gì muốn hỏi sao ?" Ông cực kì cưng chiều cháu mình.
" Uncle , cháu muốn có tư liệu về học sinh danh dự trường mình !".
" Con muốn thứ đó làm gì ?" Ông khó hiểu hỏi lại.
" Thì cháu muốn biết ai có tiềm năng thôi , daddy cũng bảo con sang đây để tìm nhân tài cho công ty mà !" Cô nũn nịu che giấu.
" Thôi , được rồi , để ta gửi tư liệu cho cháu !".
" Love uncle , gửi lời yêu của cháu tới dì luôn nhé !".
Nói xong cô mỉm cười tắt máy đi, vui vẻ lấy trong tủ đồ ra một bộ đồ ngủ thoải mái .
Một lúc sau , Tâm Nhi đi tắm ra thì trên laptop đã có những tư liệu của học sinh danh dự gửi qua , cô hào hứng đọc , lướt qua nhìn hồ sơ đến khi gần cuối thì tay cô dừng lại ...
" Âu Diệp Hy sao , anh ấy đẹp mà tên cũng đẹp !" .
Tâm Nhi mỉm cười chống tay lên bàn ngồi chăm chú đọc tư liệu về anh .
Thì ra , anh là học sinh mhanaj hpjc bổng mới được vào đây , cuộc sống của anh có thể nói là khó khăn , gia đình là thứ anh tối kị khi nhất đến , anh rất có thiên phú , nên việc anh muốn nghỉ tiết học nào nhà trường cũng không quản chặt lắm.
Lục Tâm Nhi gật gù , thì ra là vậy , nhưng nếu nhà anh khó khăn thì cô có thể sẳn dàng giúp đỡ... chàng trai này , con tim cô mách bảo rằng không thể để vuột mất anh.
---//-----
Sáng sớm hôm sau , Lục Tâm Nhi vẫn đến trường bằng xe hơi đắt tiền , cô kiêu hãnh đi vào trường , ngạo khí trên người cô khiến ai cũng phải cúi đầu nhường đường. Nhưng cô không quan tâm xung quanh , chỉ dõi mắt xung quanh tìm kiếm ai nhưng lại không thấy liền khi tâm trạng cô trùng xuống ngay.
Vừa vào lớp , mọi người liền quay quanh cô cười tươi :
"Jolie thì ra cậu là cháu của hiệu trưởng !".
" Đúng vậy !" Cô gật đầu.
" Jolie , cậu có muốn đi chơi không ? " mọi người cười tươi.
" Được chứ ! Thế bây giờ ta đi luôn nhé , tớ sẽ bảo cậu cho lớp ta nghỉ hôm nay !".
" Jolie , cậu đỉnh nhất !".
Tâm Nhi cười nhẹ , cô đơn giản gọi điện thông báo cho cậu mình rồi nhìn quanh lớp , liền gọi điện 10 chiếc xe hơi đến .
Những chiếc xe sang trọng được kéo đến , những chiếc xe đắt tiền như vậy xuất hiện cũng khiến không ít người chú ý . Tâm Nhi liền mỉm cười :
" Hôm nay chúng ta đi ăn nhé !".
Thế là nguyên lớp của cô kéo đến nhà hành sang trọng bậc nhất thành phố , vừa thấy Tâm Nhi , anh quản lí liền ra đón :
" Jolie , hôm nay em đến đãi tiệc sao ?".
" Vâng , em muốn đãi bạn ăn tiệc chào mừng !".
" Okay, anh sẽ gọi cho đầu bếp chuẩn bị !".
Tâm Nhi gật đầu , mọi người thì cứ nhìn xung quanh , tuy họ cũng là bậc tiểu thư thiếu gia nhưng họ không ăn chơi tiêu tiền mạnh tay như các gia tộc lớn , điển hình trong lớp họ có hai gia tộc lớn chính là Dương thị và Lục gia.
Những món ăn liên tục được bày biện , Dương Bảo nhìn sang Tâm Nhi , cậu nhẹ nhành hỏi :
" Chỉ là đãi bạn , không cần làm quan tọng như vậy !".
" Dương thiếu , anh như vậy không được nha ,  chúng tôi điều tra rồi nha , đừng có mà bệnh vợ quá !" Một chàng trai nghe thấy liền phản ánh.
" What , cậu ấy nói nhanh quá tôi vẫn chưa hiểu !" Tâm Nhi quay sang nhìn Dương Bảo như muốn được phiên dịch.
" Hắn chỉ nói nhảm không cần để ý !" Dương Bảo lạnh nhạt liếc nhìn.
" Nào , cheer !" .
Mọi người nâng ly lên uống cạn , Tâm Nhi mỉm cười tươi tắn , được đãi bạn bè cô cũng thật sự vui. Thế là sau khi ăn uống , cô liền đi đến quán karaoke , cả lớp vui như quẩy hội . Dương Bảo đối với hành động của cô có chút đau lòng ... cô gái ngốc này , ngốc như thế thì sao có thể sống với đám người tính toán này .
Tâm Nhi nhìn sang đồng hồ , giờ này cô điều tra được Diệp Hy sẽ làm phục vụ ở đây nên cô liền tới để gặp anh. Giả vờ bảo muốn đi vệ sinh , Tâm Nhi liền đi ra hành lang tìm bóng dáng anh , đang tới khúc cua thì " Ầm " cô ngã xuống đất :
" Xin lỗi quý khách cô có sao không ?" Giọng nói dịu êm này khiến cho khoé môi cô cong lên.
" Là anh ..! Trùng hợp quá !" Tâm Nhi quay dang nhìn anh.
" Là cô bé ngốc !" Anh nói nhẹ trong mắt có ý cười , đưa tay giúp cô đứng lên.
" Em không ngốc , mà anh là phục vụ ở đây sao ?" Cô nhìn anh.
" Ừ , cũng tối rồi , em về kí túc xá đi không thì bị khoá ở ngoài đấy !"anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.
" Âu Diệp Hy... em sẽ nhớ mãi tên này !".
Lục Tâm Nhi nhìn anh , cô cũng không ngờ rằng sau này .. dù cô muốn quên cái tên này để bớt khổ đau mà cũng không được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top