Chương 7:

Uyên đứng đực mặt nhìn theo hướng phát ra âm thanh tiếng bước chân. Phần vì thực sự bụng cô biểu tình dữ dội lắm rồi, phần vì...hoảng sợ. Ngộ ngỡ lạc vào khu vực cấm thì "bome", gan cô bé lắm, trong này lại không quen ai với ai, xảy ra sơ suất không khéo cô bị tru di tam tộc mất. 

Tiếng bước chân người đi lại càng ngày càng gần. Âm thanh đầu tiên cô nghe được là như thế này:

- Alo, ơi anh nghe em. Ukm hết hàng rồi hả. Em lên Instagram thông báo với mọi người một câu dùm anh nha, nhắc mọi người hết hàng rồi, thời gian tới bên mình không nhận thêm đơn, rồi ok.

- Buôn bán tốt quá ha ông anh. 

- Ukm cũng tạm tạm, được khoảng thời gian này bữa nào cũng hết hàng, hihihihiihihihi....

Trong vô thức, cô vẫn còn nhận ra được âm thanh đó là tiếng của Nguyễn Phong Hồng Duy. Phải, Nguyễn Phong Hồng Duy và Hà Đức Chinh đang bàn ra tán lại câu chuyện son phấn.....Tiếp sau đó là một loạt âm thanh của U23 vang lên, lần lượt là:

- Thích thế còn gì. Bao giờ chú mở shop thì nhớ báo anh một tiếng, anh ủng hộ chú lọ thuốc ghẻ...Hahahahahahaaha - Đức Huy quàng tử chẳng kiêng nể gì ai.

- Xí, có mà anh Huy cần mua thuốc triệt lông ấy. Anh xem lông mõm ghê chưa kìa... - Chinh cũng không vừa.

- Con chuột hôi hám, mày muốn anh lột da mày cho trắng ra không hả? Dũng, mày để nó lộng hành vậy à? 

Dũng thủ môn nói với theo sau:

- Em chịu thôi.

Cả đội vừa đi vừa cười hihi haha hết sức vui vẻ. Đoàn người càng lúc càng tiến tới gần Uyên. Dụng là người đầu tiên phát hiện ra cô, khi Uyên đang lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

- Ơ có người kìa.

Cả đám ngó cô trừng trừng, cô thề nếu là lúc khác hẳn cô sẽ gào lên vì sung sướng nhưng tình trạng cô hiện nay, thực khó để có thể gào lên ăn mừng. Xuân Trường cũng ngạc nhiên bởi gặp cô ở đây, mà khoan, mọi ngày hũng dũng lắm mà, sao hôm nay khép nép vậy?

- Em ơi, không đi ra à? Đi ngược vào trong không có ai đâu.

- Dạ...mọi người cứ đi trước đi ạ

Văn Toàn nhìn thẻ đeo trước ngực cô, lẩm nhẩm:

- Em là phóng viên báo Hoa à? Hình như anh có gặp em rồi thì phải, mà không nhớ ra.

Vừa lúc đó, anh Đoàn trong ban huấn luyện "A" lên:

- Phải rồi, đây là chủ nhân của thùng bánh hôm bữa đó. Thùng bánh các cậu tranh nhau ăn đó. 

Cả đám người nhao nhao. Thì ra đồ ăn ngon hôm ấy chủ nhân hiện đang ở trước mắt. Đức Huy hồ hởi đưa tay ra bắt tay cô:

- Chào bạn. Bánh hôm đó bạn gửi cho cả đội ngon lắm, thay mặt cả đội mình cảm ơn. À, lần sau có nữa bạn cứ gửi nhé.

- Ông này cơ hội vừa chứ. - Công Phượng đả kích.

- Chị ơi, tên chị là gì vậy? Để em ký tặng chị, coi như quà cảm ơn chị gửi đồ cho đội - Dũng thủ môn lễ phép cúi chào cô.

Cô thề, lúc này cô quả thực chỉ muốn đi thẳng vào WC, ngay và luôn. Ông trời thực khéo trêu người, gặp U23 là một vinh dự lớn, hạnh phúc đáng lẽ phải trào dâng. Nhưng sao đến lượt cô, nó lại "hèn hạ" như thế này? Vui không vui được, mà muốn reo hò cũng không reo hò được. Thử hỏi có ai "tiến thoái lưỡng nan" như cô không cơ chứ? Nhưng dù sao cũng đi được vào tận đây rồi, thôi thì cắn chặt răng chịu đựng vậy.

- Cảm ơn mọi người đã khen đồ mình gửi. Lần sau mình sẽ làm nhiều hơn tặng cho mọi người.

Nói rồi, cô chìa cuốn sổ tay của mình ra xin chữ ký từng thành viên trong U23. Quang Hải và Văn Đức ngờ ngợ cô gái này rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi, mà nghĩ mãi không ra, cuối cùng là gặp ở đâu. Đến lượt Đức Chinh, cu cậu lật lật cuốn sổ, hô lên như vớ được vàng:

- A ha.. Chị ấy là fan nữ của anh Dũng 04 này. Hình anh Dũng này, anh Dũng ơi....

Uyên hì hì cười còn Tư Dũng ngượng nghịu gãi gãi đầu cảm ơn, ký thật lưu loát cho cô. Duy chỉ có một người gương mặt không được vui cho lắm. 

- Được rồi mọi người, chúng ta mau ra thôi, chậm gần 10p' rồi đấy. - Anh lên tiếng cảnh báo cả đội đã đến giờ ra ngoài chào khán giả.

- Thôi chết, tí thì quên. - Đức Chinh giãy nảy lên.

- Mọi người mau ra đi thôi ạ. Thực sự cảm ơn mọi người, lần sau mình sẽ gửi thật nhiều đồ ăn cho cả đội. U23 cô lên, U23 là nhất.

- Cảm ơn chị ạ.

Vừa lúc đó ban huấn luyện phía ngoài cũng tiến vào, giục mọi người nhanh chóng ra ngoài, sân khấu đã được chuẩn bị hết rồi. U23 nhanh chóng lục đục kéo nhau ra, còn Uyên thì đang nhẩm đếm xem đã xin đủ chữ ký cả đội chưa.

- Còn thiếu chữ ký của tôi.

- Ơ...dạ...

- Không phải sao? Còn thiếu chữ ký của tôi.

Là Xuân Trường, cô nhìn lại cuốn sổ trong tay, quả thực là thiếu chữ ký của anh ấy. Cô nhìn sang cánh tay anh, nó đã được tháo băng rồi, may quá:

- Tay anh...đỡ hơn nhiều rồi chứ ạ?

- Đỡ nhiều rồi. Chỉ bị trật chút xíu thôi, không đáng lo ngại. 

- May quá, nếu không em sẽ thành tội đồ mất.

Xuân Trường đột nhiên mỉm cười. Sao lại cười với cô chứ?

- Hôm đó tôi ký cho em rồi, nhớ không? 

- Dạ, phải rồi. Hôm ở đài truyền hình.

- Hôm nay coi như nợ nhé, sau này sẽ trả lại cho em.

- Ơ...dạ...

Anh nhìn cô một chốc, toan định đi thì đột nhiên cánh tay bị một lực níu lại. Khi anh quay lại nhìn thì tay cô đang níu lấy tay anh, gương mặt thì không thể thảm hơn:

- Anh....em có thể hỏi anh một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- WC ở đâu ạ?

Phía bên ngoài sân khấu, khán giả đã bắt đầu đếm ngược, nữ MC chính của chương trình đang dẫn dắt mọi người trước khi đội tuyển chính thức ra mắt khán giả. Đám đông khán giả hết sức nhiệt tình, một màu cờ đỏ sao vàng khắp chốn nơi nơi tạo nên một biển đỏ thực sự quá rực rỡ. Giờ phút huy hoàng đã điểm, MC chương trình lần lượt giới thiệu từng cầu thủ, họ xuất hiện trong sự hò reo hô vang của không ít người hâm mộ.

Uyên thề, nếu hôm nay không phải ghi nhận tình hình tại hiện trường, chắc cô sẽ kiếm cái lỗ nẻ để chui xuống mất.....Hixxxx, mất mặt quá. Ai đời đi hỏi Lương Xuân Trường WC cơ chứ? Aaaaaaaaaaaaaa............giết cô đi cho xong, mất mặt quá.

- Uyên, tập trung vào em, ánh sáng chỗ kia em xem được chưa? - chị nhóm trưởng nhắc nhở cô quay lại với công việc.

- Dạ, em xin lỗi, em tập trung đây ạ.

Phải ha, công việc là công việc, dù sao sau này cũng có gặp lại họ nữa đâu. 

Buổi giao lưu bước vào phần trò chuyện, trước hết là ban huấn luyện. Công việc bộ phận tin tức báo Hoa của cô coi như xong giai đoạn đầu, bây giờ chỉ cần chờ gần kết thúc chương trình chụp ảnh U23 giao lưu với người hâm mộ, phỏng vấn các bạn trẻ có mặt tại sân nữa là xong. 

- Bên mình có ai đang rảnh không, ban tổ chức cần sự giúp đỡ ạ.

Là người của đơn vị tổ chức buổi giao lưu, họ đang yêu cầu được hỗ trợ thêm nhân lực vì hiện cộng tác viên bên họ đang thiếu. Cả đoàn đồng loạt nhìn sang cô. Khoan, có gì đó sai sai thì phải. Sao ai cũng nhìn cô vậy? 

- Chị Linh...đừng nói là mọi người đề cử em nhé?

- Uyên, em trẻ nhất bọn chị, lại ăn mặc dễ di chuyển nhất. Em xem, bọn chị đều mặc váy, gò bó, đi lại không tiện nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Người ta đã nhờ vả rồi, thì tốt xấu gì mình cũng nên giúp đỡ phải không? Yên tâm, bọn chị sẽ ở yên đây, cổng số 8 nha em.

- Ơ....nhưng mà....

Và bằng một cách vi diệu nào đó thì hiện tại cô đang tay bưng khay hoa và kỷ niệm chương, chân thì bước đi lên khu vực sân khấu một cách vô thức. Ông trời, dạo này con chọc ghẹo gì ông sao? Sao ông nỡ lòng nào đối xử với con như vậy? Mấy lần trước mất mặt còn chưa đủ sao ông? Ông tính dìm con đến không còn đường ngóc đầu dậy sao ông?

- Ơ...là chị gái ban nãy kìa - Dụng luôn là người để ý và phát hiện ra cô, cậu chàng khều khều tay Dũng thủ môn thông báo.

Chinh hớn hở:

- Chị gái, em ở đây.

Uyên cúi cúi đầu chào mọi người, nụ cười gần như cứng đờ trên môi. Cô cúi xuống, bó hoa và bằng khen trong tay cô đề tên Lương - Xuân - Trường.....

Nghiệt ngã làm sao.........



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top