Chương 46:

Kết thúc ngày hôm nay của Uyên thật rối như tơ vò: mẻ bánh chưa kịp làm, tay còn bị bỏng một mảng phải băng bó mất mấy ngày....cái quan trọng là trận đấu của Trường....Cô chưa xem được kết quả như nào dù nó đã kết thúc được hơn 1h rồi. Cô...vẫn là sợ nhìn thấy kết quả dù hiện tại tay cầm điện thoại, có thể lên mạng tra thông tin bất cứ lúc nào.

- Uyên...Đây là đơn thuốc của em, ngày uống 2 lần, thoa thuốc sáng 1 lần, trước khi đi ngủ 1 lần, nhớ chưa? Bác sĩ có ghi đầy đủ trong đó rồi.

- Em cảm ơn chị....

- Ơn huệ gì con bé này....Đi, giờ để chị đưa em về, tay đau thế này thì đi xe làm sao được.

- Dạ....

Hà nhìn thấy Uyên xuất hiện trước cửa nhà với một bên tay cuốn băng thì mắt tròn mắt dẹt:

- Ủa...mày đi đánh nhau ở cửa hàng bánh à mà tay băng thế vậy? 

- Bậy bạ...tao mở lò nướng, quên mất nên chạm vào vì ngoài. 

- Có nặng lắm không, lại tao xem nào

Uyên để bịch thuốc lên bàn, lắc lắc đầu:

- Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.....

Hà như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Uyên vừa nói vừa như có ý định thăm dò:

- À....Hôm nay trận của Hoàng Anh Gia Lai...anh Trường bị chấn thương ở giữa hiệp 1 đấy....

Giữa hiệp 1....Cũng là lúc cô bị bỏng. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Uyên khựng người lại một chút, nhưng nếu để ý kỹ, bàn tay cầm đồ của cô đã thoáng chút run run. Hà nhìn thấy cả. Cô chép miệng, thầm nghĩ "Yêu với đương, yêu với đương..."

Uyên lấy điện thoại vào mạng, tin nhắn nhóm với đội im lặng, chính xác là sau khi vào trận không ai nhắn trong đây nữa. Cô có cảm giác như chính anh là người bảo mọi người đừng nhắc đến việc anh bị thương trong nhóm chat có cô vậy. Đồ ngốc này, như vậy khiến người ta lo lắng hơn đó.

Uyên lên mạng đọc tin tức mới nhất, đập vào mắt cô là hình ảnh Lương Xuân Trường bị đội bạn phạm lỗi trong khi tranh chấp bóng đang nằm trên sân. Đọc bài viết thì có thể là chạm vào vết thương cũ do lần trước chấn thương để lại. 

  Uyên cắn cắn môi..Cô lướt tin nhắn, tìm đến mục chat với anh. Cứ soạn được mấy chữ rồi lại xóa. Cô tự nghĩ có khi nào cô bị bỏng nên anh cũng bị vạ lây không? Biết nhắn tin thế nào bây giờ?

- Ê ngáo, mày làm gì mà mặt thộn ra vậy hả?

- Hà...mày có tin chuyện tâm linh không đùa được đâu không?

Hà ngáo theo cô rồi? Gì mà tự nhiên chuyện tâm linh ở đây khi trời chạng vạng chiều tối thế này. Cô nhìn quanh nhà:

- Mày bảo nhà này có vấn đề à?

Uyên bất lực lắc đầu, kéo tay Hà kể cho chô nghe câu chuyện mà Trường từng nói với cô, nếu cô bị thương thì anh cũng bị ảnh hưởng. 

Chẳng ngờ Hà nghe xong thì phá lên cười:

- Mày bị hâm à, chuyện như vậy mà mày cũng tin được. Anh ấy chỉ đang bảo mày cẩn thận thôi.

- Không...nhưng tao để ý rồi, nó linh nghiệm một cách thần kỳ ấy mày ạ

- Vậy thì chỉ có một khả năng.

- Khả năng gì?

- Mày với anh ấy chính là định mệnh của nhau rồi đấy. 

Uyên cau mày, nét mặt phụng phịu:

- Tao nói nghiêm túc đó, mày đừng đùa tao nữa mà...

Hà vừa bỏ chiếc bánh vào miệng, vừa cực kỳ tự tin:

- Mày thấy tao có đùa gì mày ở đây không? Uyên, mày trăn trở điều này làm gì, điều mày cần làm bây giờ là nhắn tin, gọi điện cho anh ấy đi. Anh ấy...hơn lúc nào hết rất cần mày ở bên đó. Đặt tay lên trái tim mày ấy, hỏi nó xem cần phải làm gì. 

Trường đang trao đổi qua với ban huấn luyện clb về chấn thương lần này, có thể 2-3 trận đấu sắp tới anh sẽ lui về nghỉ dưỡng để bảo đảm chấn thương phục hồi tốt nhất, sắp tới còn những giải đấu quan trọng hơn rất nhiều. Đúng lúc đó thì điện thoại anh âm báo tin nhắn đổ về. 

Trường nhìn qua, đều là tin nhắn mọi người trong đội, đa số là hỏi anh sao rồi, hoặc không sẽ hỏi sao anh không để mọi người nhắn tin trong nhóm có Uyên? 

Là vì anh sợ cô lo lắng.......

Phải...anh không muốn cô lo lắng

"Em biết chuyện rồi nhé, cho anh 5p để báo cáo lại tình hình đấy"

"Haha...anh xin lỗi....Em thi tốt chứ? Làm bài ổn không?"

"Không cho phép đánh trống lảng đâu nhé. Mau nói cho em biết anh có sao không? "

"Dây chằng đầu gối bị đau một chút, bác sĩ nói anh nên tạm nghỉ một thời gian, ít nhất thì 2 trận tới không thể ra sân rồi..."

"Anh nói thật chứ? Chỉ như vậy thôi sao?"

"Anh nói thật mà, không tin em có thể hỏi mọi người trong đội. Nay Toàn với Thanh cũng cùng anh ra sân đấy"

"Các anh giỏi bảo vệ nhau lắm"

Trường bật cười. Kỳ thực lúc bị ngã anh không nghĩ gì nhiều, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng sau đó được đưa vào bằng cáng chuyên dụng, anh chợt nóng ruột. Chuyện cầu thủ va chạm trên sân, tranh chấp bóng để bị thương là điều không thể tránh khỏi, lúc trước mẹ thường hay gọi điện nói anh cẩn thận, anh cũng chỉ cười nhẹ nhàng giải thích với mẹ rằng chấn thương trên sân cỏ cũng là một loại huy chương cho người cầu thủ đấy mẹ ạ. Vì người cầu thủ ấy đã hết lòng vì sân cỏ, vì trái bóng tròn.

Hiện tại, khi anh bị thương lại nghĩ đến có một người con gái lo lắng cho mình, trong lòng đã phần nào hiểu được nỗi lòng của mẹ lúc đó. Thì ra khi bản thân đặt tình cảm, sự lưu ý trên một người rất nhiều, mọi thứ xoay xung quanh người đó cũng làm cho bản thân mình bận tâm đến vậy.

"Anh nhớ em"

Uyên nhìn tin nhắn, phải cô nhìn nó gần 5p rồi...Vẫn là 3 chữ ấy. Không hiểu sao trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, vừa mềm mại, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc vô cùng. Cô cùng...có chút nhớ anh rồi. 

Bên này Trường nhìn tin nhắn mình gửi đi, gần 10p rồi vẫn không thấy hồi âm, đoán chừng 2 phần cô bận, 8 phần cô ngại rồi. 

Anh thực sự nhớ cô rồi. Rất muốn, rất muốn được ôm cô vào lòng, muốn hỏi cô, cảm giác của cô có giống như cảm giác của anh bây giờ không?

"Cũng vậy ạ"

Một tin nhắn không đầu không đuôi được gửi đến....Nhưng nội dung lại khiến anh mỉm cười mãi không thôi. Phải, khóe miệng anh đang nhếch cao lắm luôn rồi. 

Tình yêu khiến con người ta bỗng trở nên thật bé nhỏ.....

P/s: Khai xuân đầu năm 2022 với một chương mới, hy vọng năm mới tất cả mọi người đều được bình an, may mắn, hạnh phúc. Mình cũng đắn đo rất nhiều về việc duy trì câu chuyện, nhưng sau cùng, đứa con của mình vẫn sẽ được tiếp tục ^^, còn 1 người đọc mình cũng sẽ viết tiếp ^^. Cảm ơn những lời động viên của mọi người thời gian qua. 

À mình vẫn nhắc lại nhé, ở thế giới hiện thực các nhân vật của mình đều có cuộc sống riêng của họ, nhưng trong truyện của mình, cuộc sống của họ là do mình tạo nên ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top