Chương 44:
- Đến nơi rồi ạ....
Trường mở cửa xe xuống trước rồi vòng ra mở cửa giúp Uyên. Nhà Uyên nằm trong một ngõ nhỏ nhưng rất sạch sẽ khang trang. Trước cổng nhà trồng một dàn hoa lan đất, những chiếc rễ dài là là đầu người đang nhẹ đung đưa theo gió, thỉnh thoảng mùi hương ngọc lan khẽ đưa đẩy tâm trí người đến chơi. Một khung cảnh thật yên bình.
Anh cầm đỡ cô túi đồ trên xe xuống, không quên mở cốp đồ mang ra một số thứ đã chuẩn bị từ trước. Uyên nhìn anh mắt tròn mắt dẹt:
- Anh...cái này là...
- Là quà của em. Anh không biết bố mẹ thích loại hoa quả gì nên đã chọn mỗi thứ một loại. Thế nào, bất ngờ à?
- Bất ngờ chứ ạ. Anh đã mất công đưa em về, lại còn phải quà cáp như vậy.....em ngại nhiều hơn đó ạ.
Trường nghiêng mặt nhìn cô bật cười:
- Anh muốn dùng hành động đê thuyết phục em sớm đó...
- Em....
Vừa lúc đó tiếng gọi phía sau lưng cô làm Uyên giật mình quay lại. Là...mẹ cô...
- Mẹ...
- Con bé này về sao không báo, làm mẹ với ba tưởng con không về chứ. Ơ..ai đây?
Bà Phạm nhìn thấy người thanh niên trước mặt, đeo kính đen, đội mũ đen, lại đeo cả khẩu trang đen...nhìn có khác phường trộm cắp không cơ chứ? Chứ ai người bình thường giữa thanh thiên bạch nhật như này lại ăn mặc kiểu gây ấn tượng thế chứ?
- Rồi ai đây? - Bà Phạm tò mò hỏi
Uyên vội vàng giới thiệu:
- Anh ấy...anh ấy là bạn con ạ, tiện đường nên đưa con về nhà luôn.
- Bạn? Bạn nào mà phải che che đậy đậy kín như bưng thế hả?
- Vì....anh ấy không tiện lộ diện đâu mẹ. Thôi đi vào nhà trước được không ạ?
- Này cậu kia, tôi thì tôi không biết cậu là ai...Nhưng có phải cậu đang có ý định gì với con tôi không? Cái gì mà không tiện lộ diện chứ? - Bà Phạm cau mày
- Mẹ...- Uyên hốt hoảng toan kéo mẹ cô vào trong nhà thì không hiểu sao lúc ấy Trường lại tháo khẩu trang mắt kính ra, chỉ đội mũ trên đâu
- Cậu...cậu là.....
Anh nhìn mẹ cô mỉm cười thân thiện lễ phép:
- Lần đầu gặp mặt bác, cháu là Trường ạ. Là bạn của Uyên.
Bầu không khí bàn trà nhà cô yên ắng đến đáng sợ:
- Bố, mẹ....chỉ là anh ấy đưa con về nhà thôi, sao bố mẹ phải im lặng như vậy chứ ạ?
- Con thì biết cái gì. Cậu ấy là ai con có biết không hả?
- Đương nhiên là con biết rồi ạ...
Trường gãi đầu nhìn bố mẹ cô một lượt, ngại ngùng lên tiếng:
- Hai bác không cần phải dè chừng cháu như vậy đâu ạ. Cháu chỉ là tiện đường có việc nhà họ hàng ở thành phố này, thấy Uyên bảo về quê nên cháu đưa về giúp thôi ạ.....cháu cũng chỉ là một vãn bối mà thôi...
Bà Phạm cười cười:
- Nãy cho bác xin lỗi nhé, thấy cháu đeo kín mít như vậy lại nghĩ cháu là người xấu, có ý gì với con Uyên....Cho bác xin lỗi nhé...
- Không có gì đâu ạ, tại cháu cũng ăn mặc dễ gây hiểu lầm. Vì công việc nên cháu không tiện trực tiếp ra mặt....nhưng chuyện bác nói cháu có đó ạ.
Bà Phạm ngơ ngác quay ra nhìn chồng rồi nhìn con. Cậu ấy nói có là có cái gì?
Uyên sao lại không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh chứ. Mẹ cô chẳng hỏi rõ ràng và người đáp cũng đáp rõ ràng vậy rồi mà. Cô len lén nhìn anh, hai tai chợt nóng bừng bừng....
- Uyên, theo mẹ vào đây cái - Đoạn bà Phạm quay lại nói với Trường - Cháu ngồi chơi chút nhé...
- Dạ...
Bên ngoài nhà khách chỉ còn lại âm thanh trò chuyện của ba cô cùng với Trường, còn mẹ cô, tuyệt nhiên là đã kéo tuột cô vào phòng, chốt cửa trong:
- Nói mẹ nghe, sao cậu ấy lại theo con về cùng vậy?
- Ơ kìa mẹ, thì anh ấy cũng nói là có công chuyện rồi mà.... - Cô lắp bắp khi bị mẹ tra hỏi như vậy
- Mày nghĩ mẹ là trẻ con lên năm lên ba à? Chẳng có ai lại rảnh rỗi đưa con về tận nhà còn quà cáp thế kia đâu. Hai đứa...
Uyên vội vàng thanh minh:
- Mẹ...đừng nghĩ linh tinh không như mẹ nghĩ đâu.
- Mẹ nghĩ gì? Con có tật giật mình à?
Bà Phạm hiểu con gái hơn ai hết, đương nhiên rồi đó là con gái bà, con gái bà đứt ruột đẻ ra, sao lại không hiểu tính cô được chứ. Thực chất lúc nãy bà đứng trên tầng quan sát đã nhìn thấy Uyên cùng Trường về với nhau, cậu ấy còn chu đáo mở cửa xe, mang đồ cho cô. Câu hỏi lúc nãy và câu trả lời của Trường bà sao lại không nhìn ra ẩn ý bên trong chứ....Chỉ có điều con gái à..
Cậu ấy là người nổi tiếng con ạ...
Người làm mẹ ai chẳng mong con mình có cuộc sống hạnh phúc, yên ổn về sau. Người con chọn không cần phải giàu có, không cần phải học rộng hơn người, chỉ cần là người yêu thương con, lo cho con vậy là được. Còn cậu ấy....mẹ thực sự lo đấy con ạ. Cuộc sống của người nổi tiếng khác với cuộc sống của con nhiều lắm, đơn giản như ban nãy thôi, xuất hiện cùng con cũng phải đeo kính bịt mặt, đội mũ kín mít để không ai phát hiện. Con liệu có thể hòa nhập với điều đó không con? Mẹ sợ con gái của mẹ sẽ bị tổn thương....Mà mẹ thì không muốn điều đó chút nào.
Trường ở lại chơi một lúc thì đứng dậy xin phép ra về vì còn chuyện riêng. Anh phải trở về Hà Nội, có việc gấp từ ban huấn luyện.
Uyên tiễn anh ra xe, ngượng nghịu:
- Bắt tội anh đi cùng em như này..thực sự ngại quá đi ạ. Xin lỗi và cảm ơn anh.
- Nói linh tinh gì thế? Không được như vậy với anh rõ chưa? Nếu không có công việc gấp thì giờ chắc anh sẽ chưa về đâu....
- Ban huấn luyện cần anh về gấp ạ?
- Ukm về chương trình tập huấn tuần sau...Tuần sau anh bay về câu lạc bộ rồi...
Uyên thoáng khựng người. Tuần sau đúng là khai mạc giải đấu quốc nội cúp sư tư trắng, Trường trở lại câu lạc bộ là chuyện dễ hiểu mà. Nhưng đột nhiên cô thấy thật mất mát, dù là khoảnh khắc vụt qua không rõ ràng:
- Đừng lo, anh chỉ đi 1 tuần thôi, cuối tuần sau lại bay ra để lên đường thi đấu vòng loại giải châu Á trẻ rồi.
- Vâng.
- Thời gian anh không ở đây, đừng nhớ anh quá đó nhé...
- Anh...- Hai má cô kìa, đỏ lựng cả lên rồi, thật dễ chọc mà.
- Không được để bị thương ở đâu nữa đó có biết không? Có nhớ lúc trước anh từng nói gì với em không khi mà em bị thương? - Anh nheo nheo mắt nhìn cô
Cô mơ màng nhớ lại câu chuyện về và mối liên kết giữa vết thương của cô. Trước đây Trường từng nói "Nếu em bị thương thì anh sẽ bị thủng lưới".....Cô nhớ rồi, tuy không kiểm chứng được chuyện này thật giả như nào nhưng đúng là cô bị thương lần ấy, Hoàng Anh Gia Lai bị thủng lưới thật khiến cô sợ đến bây giờ. Ít nhất nhưng trận có anh ra sân cô không dám làm gì mà chỉ ngồi im xem. Thì quả thật Hoàng Anh Gia Lai không lọt lưới bàn nào. Cô sợ rồi...
- Vâng, em nhớ mà. Không dám đâu.
Trường nhìn gương mặt tái mét của cô thì hài lòng bật cười. Anh thầm nghĩ, không biết nên bảo cô là ngây thơ hay khờ dễ dụ đây....
Trường chào cô, quay người toan lên xe rời đi thì vừa lúc đó dáng một người thanh niên xuất hiện trước tầm mắt cả 2. Người lên tiếng đầu tiên là Uyên. Cô mở to mắt:
- Anh...Anh Tân...Là anh phải không?
Người thanh niên đó khá cao, chắc khoảng 1m78, 1m80, thân người cân đối, tóc đen mắt sáng, gương mặt góc cạnh tươi tắn. Là một soái ca chuẩn tiểu thuyết ngôn tình của nữ sinh cấp 3 đó chứ.
- Không là anh thì là ai? Em vẫn không thay đổi là mấy Uyên ạ..
Chất giọng trầm ấm này...đúng là có sức sát thương cao đấy.
Uyên hớn hở nhìn người đàn anh thanh mai trúc mã năm nào của mình, quên bẵng mất việc tiễn anh về kìa...Hừm hừm...Trường, mày phải bình tĩnh, không được ghen tị gì ở đây. Chỉ là một người anh hàng xóm thôi mà, hôm nay cô ấy cũng đã bật đèn xanh cho mày rồi mà.
Nhưng mà Lương Xuân Trường, từ bao giờ mà tính chiếm hữu lại cao như vậy. Trong lòng thấy không thoải mái chút nào rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top