Chương 43:
Đúng là người ta thường bảo chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng cái ngày Uyên trở về cũng đã đến rồi. Haizzzzz.....Thấy bộ dạng như chiến sĩ ra trận của cô khi đang thu dọn đồ đạc, Hà không khỏi chau mày:
- Mày có sao không đấy con kia? Sao nhìn như sắp tận thế đến nơi vậy?
- Tao sắp sửa làm những chuyện điên rồ rồi, mày có thể cản tao lại không ? - Uyên ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Hà, nhìn có tội không cơ chứ?
- Tao nhớ mày chỉ về quê thôi mà, gì mà căng vậy? Mày vẫn lấn cấn vụ anh crush hàng xón từ cái thời ăn cơm còn phải đút đó đấy à?
- Không...là chuyện của anh Trường.
Hà đang cắn dở miếng bánh mỳ cũng phải dừng lại giữa chừng, quay sang nhìn cô:
- Uyên, tao hỏi thật mày...mày rốt cuộc là có cảm giác gì với anh ấy không?
- Cảm giác gì?
- Mày...không thấy chút rung động nào sao Uyên? Sau bằng ấy thời gian và những việc anh ấy làm cho mày?
- Tao.....
Hà nhìn thái độ lưỡng lự của Uyên mà phát cáu:
- Mày có nhớ ngày trước mày hùng hổ như nào không Uyên? Chưa đầy nửa năm, mày thay đổi rõ rệt luôn đấy. Đứa bạn trước của tao là người yêu ghét đều phân định được mà.
Uyên cúi đầu, giọng trở nên nhỏ đi:
- Tao...thực sự tao thấy rối lắm mày ạ. Cảm giác mà tao có với cảm giác mà mày nói không biết có phải cùng là một hay không....nhưng nếu như là giống nhau, thì nó xuất hiện từ lâu rồi. Không phải tao không phân định rõ ràng, mà tao cố tình trốn tránh đấy.
- Sao phải trốn tránh? Anh ấy thể hiện rõ với mày như vậy mà? Đến người dở dở ương ương như tao cũng biết được anh ấy quan tâm mày nhiều đến như nào.
- Mày không nhớ anh ấy có một cô bạn gái cũ à? À, không biết có cũ hay không.....Cô gái tên Giang tao từng kể mày rất nhiều lần đó, Hà.
- Rồi mày có hỏi anh ấy chưa? Nếu anh ấy là người bắt cá hai tay, tao sẽ không để bạn tao chịu ủy khuất đâu.
- Tao chưa...vì tao với anh ấy, có gì với nhau đâu.
Hà cuối cùng cũng ăn xong chiếc bánh mỳ, cô chép miệng:
- Mày biết vì sao đến giờ mày với anh ấy vẫn chưa có gì không? Là vì mày chưa cho mối quan hệ này một danh phận chính thức đó. Uyên, mày nhớ lúc trước tao thất tình không? Chính mày cũng đã nói với tao, một mối quan hệ không rõ ràng là một mối quan hệ chết. Đến cả mày bây giờ cũng đang như vậy đó. Thôi tao đi đến chỗ làm thêm đã. Chuyện của mày nghĩ kỹ một chút đi nhé. Chuyện tình cảm, thích là thích, làm gì có không xứng với xứng. Hai người thích nhau không cần đến quan tòa để phân định được mất....
Hà bỏ đi sau khi nói xong câu đó. Còn Uyên, bản thân cô muốn như nào?
Đúng lúc đó chuông điện thoại của cô reo, người gọi đến là...Trường
- Em nghe ạ.
- Anh đang ở dưới nhà đợi em này. Ăn sáng chưa?
- Em...chưa. Anh đợi chút em xuống đây ạ.
- Từ từ anh đợi được mà.
Khoảng chưa đầy 10p sau Uyên đã có mặt chỗ để xe của Trường với túi hành lý vừa đủ về quê 2-3 ngày. Cô ái ngại nhìn Trường:
- Đi cùng em như này anh không sợ bị mắng à? Làm ảnh hưởng việc tập luyện của anh với đội.
- Hôm nay Ban huấn luyện cho mọi người nghỉ xả trước khi tuần sau bước vào giải mới. Coi như cùng em đi dã ngoại cuối tuần cũng được mà. Hơn nữa...anh có nói lúc trước rồi đó.
Không cần cô nhắc lại chắc chưa ai quên câu nói của Trường hôm ấy "anh không muốn cô gái của anh gặp gỡ người đàn ông khác".....Hai má Uyên chợt nóng bừng, sao lại ngại ngùng thế này cơ chứ?
- Lên xe đi nào, em ăn gì chưa? Anh có mua bánh mà sữa để trên xe đó.
- Dạ...cảm ơn anh.
Xe đi được một lúc khá lâu rồi nhưng tuyệt nhiên trên xe chỉ có tiếng nhai bánh rất nhẹ của cô, tiếng máy lạnh xe thi thoảng phả ra..còn lại là một mảnh yên lặng đến nao lòng.
- Không cần phải ăn nhanh vậy đâu, sẽ bị đau dạ dày đó cô gái. - Trường bật cười khi thấy Uyên tống hết miếng bánh cuối cùng vào miệng, hai bên má đang phồng lên rất căng.
- Eng...ăng...en...ồi..á (Em ăn quen rồi ạ)
- Từ từ bình tĩnh nào. Anh không nghe được em nói gì hết ấy.
Chừng 1p sau Uyên nhai hết miếng bánh trong miệng cô mới nói được tròn vành rõ chữ câu chuyện:
- Ý em là em ăn quen rồi ấy anh. Thường có lịch học sáng mà hôm trước trót thức khuya hay trót dậy muộn hôm sau, em toàn ăn kiểu tốc chiến vậy để kịp giờ vào lớp. Ăn nhiều thành quen rồi. Có lần cắn 3 miếng hết cả chiếc bánh mỳ đấy.
Trường yên lặng ngồi nghe cô kể về các giờ học, về chuyện ở giảng đường, về các giảng viên khó tính dễ tính như nào. Đến khi cô nhận ra việc mình huyên thuyên quá lâu, cô mới sực im lặng:
- Xin lỗi...em nói chuyện lảm nhảm quá phải không ạ? Nãy giờ toàn là em nói
- Không có đâu. Anh thực sự rất thích nghe em nói chuyện. Cảm giác như anh được hiểu thêm về em vậy.
- Cái này...anh không thấy phiền ạ, toàn là em nói không...
- Sao lại phiền? Anh thích em như vậy thì đúng hơn.
Từ "thích" mà Trường nhắc đến cô có thể hiểu theo nghĩa nào đây? Câu chuyện hồi sáng với Hà vẫn cứ ám ảnh cô. Một mối quan hệ mơ hồ là một mối quan hệ chết. Còn hiện tại, cô muốn có cảm giác như nào?
- Em có nhớ không lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Anh hứng trọn bể cá của em của em luôn đấy....Lúc đó anh ấn tượng với em lắm, về sự mạnh mẽ, cá tính nhưng không hề bướng bỉnh...có lẽ là bị thu hút từ lúc ấy rồi. Còn hiện tại em lại có sự thay đổi đấy, em biết không?
- Là sao ạ? - Cô quay sang hỏi anh
- Em vẫn là em, chỉ là....nhút nhát hơn trước mà thôi. Anh muốn em mở lòng hơn với anh, có được không?
Đèn đỏ đúng lúc thật, khi Trường nói xong câu đó thì cũng là lúc xe dừng bánh trước vạch vôi, anh thì quay sang nhìn cô, ánh mắt ấy tràn ngập sự mong chờ. Không khí trong xe..giảm xuống mức thấp nhất thì phải? Yên tĩnh đến đáng sợ.
- Anh làm em hoảng sợ phải không? Xin lỗi...anh....
- Anh...nói đều là sự thật phải không? - Uyên, mày đang hỏi cái quái gì vậy? Uyên.....
- Sự thật gì?
- Anh...bản thân em chưa gặp phải những chuyện này bao giờ, không phải là em không hiểu, mà là em...không dám hiểu, không có kinh nghiệm. Em không rõ cảm giác anh đang nói đến và cảm giác em hiện tại có giống nhau không? Nên.... - cô quay sang nhìn anh, hạ quyết tâm một lần vậy - Cho em thêm chút thời gian được không?
Trường bật cười nhìn cô, còn tay anh....đang đan vào bàn tay cô, nắm thật chặt. Anh sợ cô sẽ ngại ngùng mà bỏ tay ra, nhưng khi thấy cô im lặng để anh nắm tay, anh khẽ thở phù nhẹ nhõm. Cô ấy không phải trẻ con, không phải người ngốc, cô ấy đương nhiên hiểu mọi thứ anh làm, những lời anh nói. Chỉ là cô ấy chậm nhiệt mà thôi....
- Anh sẽ đợi em....đến khi em nói cho anh đáp án rằng cảm giác em đối với anh có như anh đang cảm thấy với em không. Nhưng đừng để anh chờ lâu quá nhé, anh sẽ buồn lắm đấy.
Uyên quay mặt ra ngoài cửa kính, hai tai thoáng chút đỏ hồng. Khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Trên xe tuy một mảnh yên tĩnh như có sao đâu, tay lớn tay nhỏ đan nhau, như vậy cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top