Chương 42:

Trường tiễn chị gái rồi mới quay lại trung tâm. Khi anh quay lại khu văn phòng vẫn thấy Uyên đang ngồi lại làm việc. Hiện tại đã là 3h chiều, hôm nay nhiều việc đến mức cô phải làm cả ngày sao?

- Công việc hôm nay nhiều vậy sao?

- Dạ...Vâng, hôm nay là cuối tháng em phải làm báo cáo với thống kế các thứ. Anh tiễn chị về rồi ạ?

- Ukm, anh với chị ấy chỉ là đi uống nước rồi nói chuyện thôi. Lâu lâu chị ấy mới xuống Hà Nội. Lúc nãy, cảm ơn em nhé.

Uyên ngừng tay, ngước lên ngạc nhiên hỏi anh:

- Cảm ơn em? Sao lại cảm ơn em?

- Khi nãy đã giúp em tiếp chị đó. Một lát nữa xong việc đi ăn tối với anh được không?

- Ăn tối...ấy ạ? - Uyên ngừng tay ngước lên nhìn anh, hai má bỗng thấy nóng bừng

- Phải rồi. Anh hẹn em đi ăn tối cùng, được chứ?

- Em....

- Không được từ chối. Anh đồng ý cho em thời gian suy nghĩ nhưng k được từ chối anh vậy chứ?

Thời gian này Uyên nhạy cảm quá đi, lại nhớ đến thời gian suy nghĩ mà Trường từng nói với cô khiến Uyên bỗng trở nên lúng túng.

- Cái này....

- Anh vào họp với ban lãnh đạo, 5h chiều sẽ quay lại văn phòng đón em nhé. Làm việc đi.

Trường nhanh chóng rời khỏi đó, bởi anh sợ cô ngập ngừng như vậy sẽ từ chối anh. Cách tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Đi được mấy bước thì di động Trường đổ chuông. Là số máy của...Giang....

- Alo....

- Em cứ nghĩ anh không nghe điện của em nữa....

- Em.... có chuyện gì à?

- Em chuẩn bị đi du học...có thể nào gặp nhau một lần nữa được không?

Trường thoáng khựng người. Du học? Sao bỗng dưng Giang lại đi du học lúc này? Không phải anh không tin tưởng năng lực của cô mà bởi, anh hiểu cô là người thế nào. Khi chưa đặt được mục đích đặt ra, Giang sẽ không bỏ cuộc. 

- Bao giờ em đi?

- Cuối tháng em bay. Có thể sang tuần gặp anh không?

- Anh sẽ thu xếp.

- Vậy địa điểm em sẽ báo anh được chứ? Chỉ là một buổi gặp mặt chia tay nhẹ nhàng thôi mà...

Trường cúp máy. Anh biết rõ Giang là người như nào, đột nhiên thông báo muốn đi du học, là điều anh không thể nào lường trước được. Hoặc có thể anh đã nghĩ quá nhiều thì sao? Dù chuyện gì thì Giang cũng là người em thân thiết anh yêu quý. Chỉ là yêu quý mà thôi.....

vừa lúc đó bên trong phòng làm việc, Uyên cũng nhận được điện thoại của mẹ cô gọi lên:

- Con gái, cuối tuần này có rảnh không về nhà đi.

- Có chuyện gì vậy mẹ? Nhà mình có đám ạ?

- Thế cứ phải có chuyện mới bảo cô về được à cô? - Bà Phạm khẽ dỗi phía bên kia đầu dây

- Hihihihihi...con trêu mẹ chút. Vâng cuối tuần này con về được. Mà có gì không mẹ?

- Về nhé, về nhé, nhà có khách đó con.

Uyên tự nhủ, ai mà quan trọng vậy khiến mẹ cô hớn hở, lại còn gọi cô về? Xem ra họ hàng gặp mặt à? Không phải, nếu vậy thì cô phải biết ai chứ vì anh chị họ cô ở xa nếu về quê đều nhắn tin báo cô, để hỏi xem cô cần quà gì không? Vậy rốt cuộc là ai?

- Ai vậy mẹ mà mẹ bí mật thế?

- Về xem mắt đó con...

Cô..hình như nghe nhầm cái gì đó thì phải? Cái gì mà xem cái gì mà mắt. Uyên máy móc hỏi lại:

- Mẹ, con nãy không nghe rõ, xem cái gì mà mắt làm sao?

- Con bé này đừng có đánh trống lảng, về xem mắt đó. Con nhớ chồng tương lai gần nhà của con không? Thằng bé đi du học về rồi đó.

Chồng tương lai? Con tưởng chồng tương lai của con là Choi Siwon Super Junior đang ở Hàn Quốc chứ, anh ấy sang hỏi cưới con à? Khoan....gì mà gần nhà? Lẽ nào là....

- Anh..anh Tân về rồi sao mẹ?

- Đúng rồi, không nó thì ai. Mấy năm thôi mà cao lớn, đẹp trai hẳn con ạ. Cuối tuần về đi, hai bác cũng bảo chờ con về đấy....

Quả này thì thôi...cô xong thật rồi....Sao tự nhiên cô lại quên mất người anh thanh mai trúc mã này chứ......

Đăng Tân là hàng xóm của Uyên ở quê, hơn cô 2 tuổi. Tân là người rất giỏi, gia đình lại cực kỳ giàu có, nhưng không hề tỏ vẻ thiếu gia, ngược lại đúng chuẩn là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy. Anh Tân học giỏi, thi đỗ học bổng toàn phần ở Úc năm lớp 11, khi đó cô mới học lớp 9, anh Tân giống như siêu sao của cả thành phố vậy, khiến con bé như cô vô cùng sùng bái. Chuyện không có gì nếu không phải lúc đó anh Tân đi du học, cô hùng hồn tuyên bố sẽ trơ thành vợ anh Tân sau này nếu như anh trở về nước.....Không nhầm đâu, vợ đấy.....Chưa thấy cái dại nào như cái dại này luôn. Lúc đó trẻ người non dạ có biết cái gì đâu, bẵng đi thời gian cô cũng bận học chuyển cấp, đu idol Hàn Quốc, anh Tân thần thánh bị quẳng ra sau đầu luôn. Thật không ngờ lại trở về nhanh vậy...Cái cô ngại nhất chính là tuyên bố lúc ấy, giờ nghĩ cảnh gặp lại khéo chết vì ngượng mất. Ăn cơm Úc mà không kiếm luôn vợ Úc đi.....hầy...

Uyên trở lại khu vực nhà ăn Trung Tâm định kiếm chai nước uống cho đỡ shock tinh thần thì bắt gặp mọi người đang ở đấy luôn. Nhìn gương mặt thất thần của cô, ai nấy đều tưởng cô làm việc vất vả lắm....Chinh đen chu môi:

- Em nhớ bánh chị Uyên lắm...mà xem ra chị Uyên không làm được rồi.

- Ông nội này chỉ ăn với uống. Không thấy cô bạn ấy đang mệt sao? - Đó là Đức Huy lên tiếng

- Chắc dạo này công việc nhiều lắm, việc học trên trường chắc cũng căng thẳng đây. - Văn Toàn chép miệng.

Đúng lúc đó Trường cầm bảng phân công công việc tiến ra ngoài, thấy anh em cứ xôn xao bàn tán nhìn về phía Uyên thì khẽ chau mày:

- Làm sao vậy mấy người này? Uyên chứ có ai lạ đâu mà nhìn ghê vậy - Làm trong lòng tôi cũng thấy không thoải mái rồi đây.

- Chị Uyên chắc dạo này làm việc vất vả đó anh. 

Trường quay lại nhìn cô. Xem chừng ngồi đơ người ra như vậy được lúc rồi ấy. Việc nhiều vậy à? Hay là lúc này anh mời cô đi ăn khiến cô suy nghĩ vậy?

Dũng hậu vệ toan đứng lên đi về phía cô thì Trường đã lên tiếng: 

- Mọi người chuẩn bị thay đồ vào phòng thể lực nhé

- Vậy còn...để cô ấy ngồi như vậy à anh? - Hồng Duy hơi lưỡng lự

- Không sao, tôi sẽ ở lại

Có tiếng "Ồ" lên không hề nhỏ. Trường cũng chẳng ngần ngại xấu hổ gì. Bao nhiêu tuổi rồi chứ, thích là thích, quan tâm là quan tâm, việc gì phải trốn tránh?

- Em...khó chịu vậy cơ à? - Anh đánh liều đi đến hỏi bâng quơ, lẽ nào là việc đi ăn của anh thật rồi?

- Vâng, bí bách chết được.

Trái tim anh chợt nhói lên một hồi. Vậy là đúng rồi....Trường bặm môi, có lẽ anh thực sự làm cô khó chịu rồi. Cũng là lỗi do anh, cô chưa chuẩn bị tâm lý đã áp đặt rồi. 

- Vậy...bí bách vậy thì em không cần đi cũng được, không sao đâu - Thực sự là có sao ấy, đau lòng chết đi được...

- Không đi không được ạ. mẹ em sẽ càm ràm chết mất... - Uyên thở dài

Trường mắt tròn mắt dẹt:

- Em kể cho cả mẹ à?

- Vâng, mẹ em là người gọi điện lên bảo em mà. Phụ huynh đã lên tiếng thì sao lại dám cãi. Mà em ngại lắm ấy, sao tự nhiên anh ấy lại trở về chứ...

Trường bình tình tiếp nhận câu chuyện. Anh ấy lại trở về? Là sao? Vậy là không phải vì đi ăn với anh à?

- Rốt cuộc có chuyện gì à?

Uyên xụ mặt quay lại gật đầu, ánh mắt bất lực ghê gớm:

- Thanh mai trúc mã của em...anh ấy rốt cuộc về rồi...

"Đoàng"....tiếng sấm rền trong đầu Trường bỗng nổi lên tứ phía. Sao tự nhiên lại nhảy ở đâu ra một ông anh thanh mai trúc mã nữa vậy? Đây là thế giới ngôn tinh Trung Quốc à? 

- Uyên..em kể lại mọi chuyện anh nghe với, anh chưa hiểu lắm...

- Là như này...

Mười phút sau câu chuyện được truyền đạt xong, Uyên nhấp một ngụm nước lấy hơi. Trường lén tiếng thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ tưởng do anh sắp xếp cô đi ăn cùng, may quá. Nhưng còn cái ông anh kia....

- Sao em phải ngại? Câu chuyện đó từ ngày còn bé tí rồi, khéo anh ấy cũng đã có người thương cũng nên. 

- Hình như chưa nữa anh. Mẹ em gọi về gì mà gặp mặt đấy...giờ đầu óc em đúng trì độn luôn, kiểu ngơ luôn ấy. Ngại chết đi được.

- Đừng lo, thời đại nào rồi, không còn chuyện gặp mặt rồi yêu nhau mai mối nữa đâu. 

- Nhà em với anh ấy sát nhau đấy, có về chơi giáp mặt mẹ anh ấy cũng trêu em là con dâu về rồi....hixxxx

- Rồi bao giờ em phải về?

- Cuối tuần này ạ. Haizzzzz......nghỉ cảnh trêu rồi gán ghép thôi em đã ngại lắm rồi. Lời con trẻ ai nghĩ người lớn lại nhớ lâu thế chứ?

Trường bặm môi. Trong lòng anh nóng như lửa đốt vậy, khó chịu vô cùng. Anh thừa nhận, là anh đang..à ừm ghen đấy. Cảm giác muốn che giấu một thứ, chiếm hữu một thứ như vậy trong cuộc đời anh chỉ là thoáng qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi. còn lần này..e là nó không chỉ một vài khoảnh khắc nữa rồi. Ngày bé khi anh rất thích máy điện tử cầm tay, cố gắng học để được bố mua cho, cảm giác muốn cất kỹ máy chơi game ấy với hiện tại nó hoàn toàn khác nhau. 

- Cuối tuần...phải không? 

- Vâng....

- Anh..về với em được không?

Uyên giật mình quay lại nhìn anh, như thể xác định xem cô vừa nghe thấy cái gì, không nghe nhầm chứ? Ngày nay là ngày gì mà nghe nhầm nhiều vậy?

- Anh mới nói....

- Anh về với em được chứ? 

-Dạ?

Trường đưa tay lên khẽ chạm vào tóc cô, trầm giọng:

- Anh không muốn cô gái của anh đi xem mắt người khác, dù đó là người lúc trước em thích đi nữa. Anh không muốn một chút nào....

Rồi...Uyên cảm thấy da đầu tê tê, giật giật. Sao cô cứ dự cảm sẽ thấy sóng gió sắp tới thế này?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top