Chương 38:

- Trời ơi...chị Uyên chị làm sao vậy?

Dụng, Dũng, Trọng nhìn thấy Uyên tập tễnh đi vào sảnh cùng Trường thì không khỏi hốt hoảng, chạy vội lại cũng dìu cô ngồi vào ghế sofa. 

- Chị Uyên bị sao vậy? Sao đi về lại thành ra như này?

- Không sao, chỉ là ngã xe thôi mọi người đừng lo. - Cô ngồi xuống ghế, xua xua tay ý bảo mình không sao. 

- Đợi em chút để bọn em lấy khăn bông nước sạch cho chị...

Không ai bảo ai 3 người tản ra chạy khắp tứ phía. Nhìn dáng Dụng chạy về nhà bếp chắc lấy nước ấm với khăn bông, Dũng thì chạy về khu vực nhà y tế, Trọng tìm cho cô đôi dép thay cho thoải mái. Trường ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn vào vết thương ở chân cô chằm chằm. Gần mắt cá nó đỏ lừ, sưng tấy chắc vì bị đổ xe lên, vô tình cả chiếc xe dồn về 1 bên chân. Tay thì xước xát, rách cả áo, rướm máu....Nhìn mặt mũi cô nhắn nhó thế kia, không đau mới lạ.

- Sao...sao anh nhìn em vậy?

- Là nhìn vết thương của em.

- Ukm thì là nhìn vết thương của em....- Uyên máy móc sửa lại.

- Đau không? 

- Hơi hơi ạ....Mà anh đừng lo, em không sao thật đâu. Nếu không em đã khóc huhu nãy giờ rồi. Vết thương bé tí này sao làm khó em được? - Cô hì hì cười, hai tay xua xua.

Vừa lúc đó thì đám người Dũng thủ môn, Dụng với Trọng cũng xuất hiện, trên tay là các dụng cụ để lau rửa vết thương cho cô.

- Chị Uyên mau tháo giầy ra, để bọn em xem thử chân chị có bị bong gân không? Mà sưng thế này chắc bong gân rồi đấy.

Trọng đặt đôi dép lê bên cạnh cho Uyên, không kìm được mà hỏi:

- Chị Uyên...vậy rốt cuộc là sao chị bị ngã xe?

Như sực nhớ ra, Trường quay lại hỏi cô:

- Phải rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại hớt hải rời đi, sao Dũng hậu vệ lại có mặt ở đó?

Uyên kể lại diễn biến mọi chuyện cho Trường cùng nhóm Dũng, Dụng Trọng nghe qua, rồi còn lấy điện thoại ra gọi lại theo số của Hà...máy báo thuê bao nên càng khiến cô lo lắng, vội vã lao ngay đi mà không nghĩ được gì nữa.

- Từ từ đã, em còn đang bị thương, đừng vội. - Trường ngăn cô lại - Để anh đi cùng với em.

- Dạ....

Đợi cho Trường cùng Uyên rời khỏi Trung tâm, Chinh mới huých vai Dũng hậu vệ:

- Sao anh không đi cùng chị ấy?

Dùng hậu vệ cười buồn, trên tay là mớ đồ cứu thương ban nãy hiển nhiên là anh đang dọn dẹp dở:

- Có lẽ không cần anh ở đấy đâu.

Trường đưa Uyên về đến khu tập thể, cô vội vàng rời khỏi xe, trên đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm. Cửa phòng cô vẫn đóng im lìm, ruột gan cô thì đang nóng như lửa đốt. Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

- Hà....mở cửa cho tao...Hà ơi.... - Uyên cất giọng đầy lo lắng.

"Cạch..." cửa mở, Hà ló mặt từ bên trong ra ngoài, trên mặt còn đang đắp mặt nạ dưa leo dở:

- Ủa Uyên...sao mày lại ở đây giờ này? Sao không lấy chìa khóa mở cửa, gọi tao làm gì?

Nghe nó nói đi, trong khi cô thì lo sốt vó cho nó khi không liên hệ được còn nó thì thái độ như vậy đấy? Lại còn đắp mặt nạ nữa chứ...

- Sao tao gọi mày không nghe máy? 

- Sập nguồn hết pin mà, tao đang tắt nguồn để sạc lại. Ơ...sao có cả anh Trường ở đây thế?

Trường ngượng nghịu gật đầu:

- Chào em, anh đi cùng với Uyên đến đây, Uyên lo cho em lắm đó.

- Lo cho em á? có chuyện gì xảy ra à? - Hà ngơ ngác nhìn 2 người đối diện mình, có gì đó không đúng thì phải?

Đến khi ngồi trong nhà và nghe kể lại mọi chuyện, Hà còn không tin Uyên vừa bị tấn công:

- Rồi mày có sao không? Sao mày liều vậy? Đi mà không có người đi theo? Nếu lúc đó anh Trường không chột dạ hộ mày thì giờ mày đang ở trong bệnh viện rồi đó .

- Tao lúc đó có nghĩ được gì nữa đâu. Mà con này, lo cho mày để mày nói tao thế à? Tủi thân ghê gớm - Uyên giả vờ rơm rớm nước mắt

Trường đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng:

- Hình như có người cố tình hãm hại em đó Uyên à?

- Ai cơ? Em á? Nhưng em chỉ là người bình thường có làm ảnh hưởng gì đến người khác đâu? - Cô cũng không hiểu nếu bảo đây là nhầm lẫn thì không thể có sự nhầm lẫn ngớ ngẩn như vậy được, còn nếu bảo cô bị hãm hại, cô ăn ở không tốt đến vậy à?

- Có lẽ sẽ có những lần sau đó, anh có linh cảm người muốn hại em chưa dừng lại lần này đâu.

- Nhưng em có gây thù với ai đâu chứ? - Cô có vẻ ấm ức

- Chuyện này anh sẽ từ từ điều tra giúp em, từ mai đi làm hay đi đâu em đều phải có người đi cùng đó Uyên.

- Anh yên tâm, ở trường có em rồi...chỉ là đi đến Trung tâm thì...- Hà phân vân

- Khi cô ấy về thì anh sẽ đưa về cho.

Uyên bối rối đưa mắt nhìn anh. Lần trước ở quán cô còn chưa trả lời anh, lần này lại có chuyện xảy ra như vậy....có hơi không thích hợp...

- Em..

- Không cho em được từ chối. Bây giờ cũng muộn rồi, anh phải về Trung tâm đã. Hà, ngày mai đi học cô ấy nhờ em.

Hà hí hí cười, làm động tác như duyệt quân:

- Anh cứ tin ở em.

Sao bỗng dưng Uyên có cảm giác cô bị người ta rao bán, đã thế còn không biết mình được giá bao nhiêu thế nhỉ????

Cô tiễn anh xuống chân hành lang tòa nhà, lúc này đã khá khuya, đường phố chẳng còn mấy ai qua lại nữa, cơn gió lành lạnh thổi ngang khiến Uyên khẽ rùng mình:

- Thôi em lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm mai còn đi học.

- Anh về cẩn thận, hôm nay...cảm ơn anh nhiều....

Cô chưa kịp nói hết, một lực đạo vừa đủ đã kéo cô về phía trước và khi định thần lại thì cô đang trong lồng ngực của anh mất rồi. Từ khoảng cách này Uyên có thể nghe rất rõ nhịp đập trái tim trong lồng ngực của anh, nghe rõ tiếng thở của anh, cảm nhận được vòng tay anh siết chặt cô hơn thì phải. Đây không phải lần đầu tiên cô được anh ôm như này, nhưng lần này có vẻ hơi lỳ lạ:

- Anh...không sao chứ ạ?

- Câu đấy anh mới là người hỏi em thì có. Em không biết nếu tiếp tục tái diễn như vậy anh sẽ rất lo cho em không?

- Em không sao đâu mà, em không phải cô gái yếu đuối gặp chuyện là khóc như vậy đâu hay chờ người đến cứu. Anh có nhớ em của lúc trước gặp anh như nào không?

- Anh biết em mạnh mẽ, nhưng như vậy vẫn không làm anh hết lo được. Tuần sau đội tuyển phải sang Thái rồi, anh....

Cô thoát người ra khỏi vòng tay anh, mỉm cười:

- Giờ việc thi đấu của cả đội là quan trọng nhất, em không muốn vì em mà anh phải chịu phân tâm như vậy. Anh đừng lo, em còn Hà, còn gia đình, còn thầy cô...em không có một mình đâu

Nhìn thấy nụ cười tự tin của cô và câu nói ấy, Trường cũng cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Anh nói có thể đợi cô đến khi cô chấp nhận tình cảm của mình, anh là người nói được làm được. Anh thích cô như vậy, đơn thuần, khiến người khác cảm thấy dễ chịu......

- Em nói vậy là anh thấy yên tâm hơn rồi. có chuyện gì nhất định không được chịu đựng một mình rõ chưa? Anh...vẫn luôn đợi em...

Trong khoảnh khắc ấy, Uyên cảm giác như các mạch máu trong con người cô nổ tung thành một đống hỗn loạn vậy, vài giây trôi qua hô hấp của cô thực sự không thông nổi. Cô biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng bản thân cô cũng không rõ đâu là đường đi, đâu là điều mình cần phải làm đúng đắn. Trong một mối quan hệ giữa 2 người, càng suy nghĩ nghiêm túc bao nhiêu thì càng giảm thiểu đau đớn sau này bấy nhiêu. Nên...Uyên vẫn chọn lựa việc suy nghĩ, có duyên với nhau đâu thể nhanh chậm một hai ngày.

- Em...lên nhà đây ạ. Anh mau trở về đi. Mai gặp lại

- Ukm , mai gặp lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top