Chương 33:
Trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào đầu giờ chiều tại Ả Rập nhưng nếu chiếu về Việt Nam lúc đó đã...11h đêm. Chênh lệch múi giờ khiến nhiều người không thể theo dõi song không vì thế mà đài truyền hình Việt Nam bỏ lỡ trận đấu, dù sao đây cũng là trận quyết định tấm vé tham dự Olympic năm sau của toàn đội, hơn nữa còn là nhất bảng A.
Uyên mở máy lúc 10h30, trên màn hình đang chiếu lại khung cảnh cả đội luyện tập trước đó, cô nhìn thấy mọi người, ai nấy đều có vẻ khó chịu vì không khí nóng bức ngột ngạt hiện tại của Ả Rập...xem chừng sau chuyến này về ai cũng đen như Chinh đen rồi đây...
Đúng 11h tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, bên đó đang là đầu giờ chiều, hình ảnh sân vận động nắng dát vàng thực nhức mắt làm sao. Uyên chăm chú theo dõi, trên khán đài lác đác khoảng một vài nghìn người đến xem, ở một góc khán đài tay trái, hình ảnh nhóm cổ động viên Việt Nam đang giương cao cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Chắc hẳn U23 sẽ ấm lòng lắm khi nhìn thấy khung cảnh này, bởi ít nhất cách hàng nghìn kilomet sang châu lục khác, vẫn có người cổ vũ cho đội tuyển.
Trái bóng tròn lăn trên sân, chuyền từ đội mình đến đội bạn, những pha tranh chấp, những pha băng người cản phá bóng khiến Uyên thót tim. từ Công Phượng, đến Quang Hải đều bị tranh chấp ngã trên sân....Kết thúc hiệp 1, Việt Nam và đội bạn hòa chung cuộc tỉ số 0-0, bước vào giờ nghỉ giải lao 15p. Duy trì kết quả trên đến hết hiệp 2, tấm vé tham dự Olympic sẽ nằm trong tay chúng ta.
Bất chợt Uyên thấy di động bên người rung rung, mở ra cô thấy tin nhắn cả đội trong chat nhóm. Một số cầu thủ chấn thương phải nghỉ ngơi không thể thi đấu đang nhắn tin chúc những người anh em của mình thi đấu tốt....Số ít là chúc tử tế từ Xuân Mạnh, Trọng Đại, còn lại là ba xàm ba láp của cả đội, đặc biệt là Chinh, Dụng, Duy đang chém gió ầm ầm. Uyên bật cười, bất giác một tin nhắn có tag tên cô vào. Là của Chinh đen "Chị Uyên đọc không trả lời nhé" khiến cô giật mình, thấy vậy Uyên thả một icon mặt cười rồi lặng lẽ đi ra.
"Em còn thức à?" - Tin nhắn mới đến, là của Trường.
"Vâng, theo dõi nốt trận đấu em mới đi ngủ được, hì hì"
"Ngày mai có lịch học không?"
"Có ạ, mà anh yên tâm, em xem xong sẽ đi ngủ ngay, không lo dậy muộn đâu"
Ở bên đầu kia thế giới Trường vừa nhắn tin vừa mỉm cười, tay lau mồ hôi trên trán. Thầy Park đang cùng trợ lý hướng dẫn qua với cả đội về đội hình thi đấu hiệp 2, Hồng Duy và Tư Dũng được tung vào sân. Đội hình 4-3-1-2 lần đầu tiên được triển khai.
Và quả nhiên theo đúng như dự đoán sơ đồ chiến thuật của thầy Park, Việt Nam đã dẫn trước 1-0, và đó cũng là tỉ số chung cuộc kéo dài đến hết trận đấu. Uyên thở phào nhẹ nhõm, may quá, Việt Nam đã chiến thắng không bị thủng lưới bàn nào....vì ban nãy cô vừa bị thương. Xem ra thỉnh thoảng cũng sẽ có sự sai xót.
Hà vươn vai thức dậy, thấy Uyên ngồi băng băng cuốn cuốn ngón tay thì hỏi với lại:
- Mày làm gì ngồi đó vậy? Khuya rồi không đi ngủ đi. Mày sao thế?
- À, nãy tay tao quệt vào lưỡi dao lúc rửa cốc cà phê, tưởng nó xước nhỏ thôi, không ngờ nó rách rộng ghê.
- Mày đúng là không cẩn thận gì cả, đưa tao xem nào.
Vừa nói Hà vừa đi đến giường của Uyên xem tay cô, một vết xước hồng hồng đang khẽ rỉ máu nơi lòng bàn tay Uyên, bên ngoài đang được bọc bởi một lớp vải mỏng. Haizzzz, thật hết biết với đứa bạn này của cô. Hà tự nhủ không biết nếu sau này ra trường rồi, không sống với nhau nữa thì Uyên phải làm như nào đây với cái tính hậu đậu của nó.
- Ái ui, mày nhẹ tay giúp tao, rát quá....
- Mày làm trò gì mà dao cứa tay không biết vậy con này.
- Rửa cốc trong bồn, không để ý bên dưới có lưỡi dao....hixxx số tao không trầy cũng trật mày ạ.
- Đi ngủ đi cô nương mai còn đi học.
Uyên nhìn cái tay quấn dải băng gọn gàng hơn rất nhiều của mình thì hài lòng gật đầu chui tọt lên giường chùm chăn:
- Bạn Hà tắt đèn nhé, yêu thương.
Hà chép miệng, lắc lắc đầu....Cái con này đúng là....
Ngày đội tuyển về nước cũng đúng vào ngày Uyên nộp tiểu luận hết môn nên không thể có mặt đưa tin bài hay chào đón họ trở về nước. Có lẽ lịch của cô các chàng cầu thủ U23 cũng đã được thông báo nên khi không thấy cô đến đón, họ cũng không thấy lạ gì.
- Mọi người vất cả rồi, chủ tịch đã làm một buổi lễ mừng công cả đội tại trung tâm, mọi người trở về nghỉ ngơi, tối nay chúng ta cùng tham dự gala chút nhé - Người đến thông báo tin tức cho cả đội là Nam Anh.
Trường nhìn lướt qua Nam Anh rồi lại cúi đầu xuống điện thoại gửi vội đi dòng tin nhắn chúc Uyên thi tốt. Mà không biết có thi tốt không chứ Uyên đang bị nhắc nhở đây....
- 0504 Phạm Phương Uyên, em còn chưa chịu tắt chuông điện thoại đi à? Tính mở tài liệu hay gì hả? Tôi đã nói gì?
Uyên đứng như trời trồng nhìn giám thị nhắc tên mình trong lúc đọc tên vào phòng. Cô thề là cô không cố ý đâu, vốn định vào trong rồi tắt máy, nhưng thực không ngờ điện thoại nó lại kêu tầm này. Cô muối mặt nhìn các bạn xung quanh, thi giữa các khối lớp, trộn danh sách nên không có chuyện thân quen mà gục vào cho đỡ xấu hổ....Haixxx chỉ là môn phụ thôi mà trường cũng làm khổ nhau quá, cho làm tiểu luận tại nhà hay thì trên lớp cho nhanh....Làm giáo dục đúng là cũng không dễ thở nhỉ? Trước khi kịp ngồi vào bàn thi, cô cũng kịp lướt nhanh qua tin nhắn để xem ai nhắn cho mình. Là Trường, xem ra cả đội về đến Việt Nam rồi, tin nhắn ngắn gọn, vỏn vẹn chỉ có "Thi tốt nhé" nhưng lại khiến Uyên cảm động vô cùng. Trường, từ lúc nào với cô lại ấm áp như vậy nhỉ? Ấn tượng lần đầu gặp anh, cùng các lần sau đó với cô thực sự quá ư tàn khốc.
3h30 chiều cuối cùng tiếng chuông nộp bài cùng vang lên, sinh viên lục tục đi lên theo ngày tháng năm sinh của mình để nộp bài thi. Uyên nhanh chóng lên chỗ để đồ lấy balo rồi vọt đi ngay, hôm nay có buổi gala mừng công cả đội với quy mô nhỏ xinh thôi nhưng cũng có báo chí, cô được ông Đoàn nhắc nhở từ sáng nên giờ thi xong thì phải ba chân bốn cẳng đến thôi.
Khi Uyên đến được trung tâm cũng đã gần 4h chiều, công tác chuẩn bị trong phòng hội trường đang được bước vào những bước cuối để đúng 6h tối gala sẽ bắt đầu khai mạc. Cả đội chắc đang nghỉ ngơi ở khu vực sau, khu vực đó chỉ có người của VFF mới có quyền vào, còn người khác là...Cấm, tuyệt đối Cấm. Cánh nhà báo thực sự rất muốn vào được khu cấm địa đó, dù họ có mối quan hệ với trung tâm hay thậm chí liên đoàn, hoặc các cầu thủ nhưng lệnh là lệnh, trừ khi có thủ tướng hay chủ tịch nước đến thì may ra...Họ nhìn thấy Uyên ăn mặc bình thường, đeo balo sinh viên, chân đi giày thể thao, hoàn toàn không có khái niệm người nổi tiếng nào mà trên cổ lại đeo thẻ Staff khiến họ không thể trợn mắt há mồm. Thêm nữa hướng cô đi...chính là khu vực U23 đang nghỉ ngơi. Uyên có thể hiểu khéo cô không đeo khẩu trang, bùm kín cả mặt thì chắc giờ này cô cũng đã lên báo rồi cũng nên.
Cả đội đang ở phòng nghỉ tập thể ai nấy đều đã bận sơ mi trắng, quần tây thực sự rất bảnh bao khiến Uyên suýt chút lóa con mắt luôn. Cô nhìn một lượt khán phòng, ai nấy đều đang lướt điện thọai, nhìn thấy cô đến thì cả đội toe toét ra cười:
- A đây rồi, mong mãi chị Uyên mới đến nhé - Chinh đen là người reo lên đầu tiên khi nhìn thấy cô
- Mọi người, em mang đồ đến cứu đói mình đây. Biết mọi người sẽ phải chờ lâu mà.
Thấy bịch đồ cứu đói của cô mang đến cả đội nhao nhao cả lên, có thật là bọn họ đang là người hùng dân tộc không vậy?
- Chị Uyên quả là tốt nhất quả đất
- Thực sự không nghĩ lại có đồ ăn đâu, cô bạn là tốt nhất luôn.
- Ôi sung sướng quá đi...
Đó là hàng loạt lời cảm thán của cả đội vang lên khi nhìn thấy Uyên như vị thần cứu rồi linh hồn họ, thật như trẻ con. Cô hùa theo đội, nói mấy câu đùa theo:
- Vậy sau này mọi người phải đối xử thật tốt với tôi rõ chưa? Lơ mơ tôi sẽ cắt phần ăn của mọi người đó nhé.
- Tuân lệnh sếp nhỏ - Hồng Duy nháy mắt
Cô nhìn quan cả đội, muốn xem anh đang ngồi ở đâu. Nhưng xem ra anh không có trong phòng rồi. Cô đưa tay nhón lấy một chiếc bánh, lẳng lặng rời khỏi phòng. Đang đi lững thững khu hành lang thì....người cô muốn gặp đang ở trước mắt đây rồi. Anh đang tựa người vào chiếc cột trống hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm. Có ai nói Trường rất giống người Hàn chưa nhỉ? Anh mắc sơ mi trắng lại càng giống hơn. À mà chắc cũng không ít người nói đâu nhỉ?
Trường mải suy nghĩ gì đó xem ra quan trọng lắm bởi khi cô đến gần anh còn không phát hiện ra, cô tính là định hù anh cơ mà thôi, thay vào đó cô chìa chiếc bánh trước mặt anh:
- Đội trưởng nhìn gì mà suy tư vậy?
Anh lúc này mới ớ người ra quay sang nhìn cô....
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, hình ảnh cố gái áo phông quần bó giầy thể thao, mái tóc cột đuôi ngựa bé xíu lũn cũn đứng trước mặt anh nhoẻn miệng cười thật tươi, trên tay là chiếc bánh bông lan nhỏ...Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ không điều gì sánh được trong lòng anh. Thì ra bản thân anh từ đầu đến cuối đều bị cô thu hút như vậy, giống như một thỏi nam châm, không cần phấn son hương đậm, chẳng cần xinh đẹp động lòng, cô gái trước mắt anh đây vẫn thực sự tỏa sáng.
Có lẽ đó là giây phút anh quyết định rồi...
Có lẽ một giây trước anh còn phân vân, còn đắn đo nhiều thứ...
Nhưng giờ đây anh hiểu bản thân anh muốn gì, cần gì và bảo vệ điều gì rồi...
Cuộc sống anh trước nay đều chỉ có 2 thứ là gia đình và bóng đá. Nhưng hiện tại đã có 3 thứ quan trọng nhất đời anh rồi...
Gia đình
Bóng đá
Và em.......
Trường vươn tay, kéo Uyên vào trong lồng ngực mình khiến cô bất ngờ bị hẫng một nhịp, Uyên chỉ kịp thời "A" lên một tiếng rồi nằm gọn trong vòng tay anh. Cả người cô, phải nói sao nhỉ? Đang cứng đơ ra rồi.
- Em có nghe thấy tiếng tim anh đang đập rất mạnh không?
- A...co...có...có ạ.....
- Giây phút này nó đập là vì em....
P/s: Cuối năm bận bù đầu bù cổ, hy vọng sẽ vẫn có thời gian up truyện đều đều.....huhuhuhuhuhuhuhu.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top