Chương 32:

Cuối cùng toàn đội cũng đến ngày tập chung chuẩn bị lên đường sang Ả Rập du đấu. Trường vẫn là cố vấn cho cả đội, cùng với ban huấn luyện vừa giúp đỡ luyện tập cho anh em, vừa tham mưu cho huấn luyện viên Park tập huấn toàn đội. Lần tập chung này mọi người ai nấy đều háo hức mong chờ, phần vì quả thực là lần đầu được sang Ả Rập du đấu, phần vì đây là trận đấu quyết định tấm vé có được đi tiếp kỳ Olympic tiếp theo tổ chức tại Nga hay không...Nhìn sự khẩn trương trên gương mặt U23, Uyên cũng muốn hồi hộp theo.

- Chú Đoàn, lịch trình bay và vé máy bay của cả đoàn cháu đã đặt đầy đủ rồi ạ. Ngày 18 chúng ta sẽ xuất phát, chuyến bay dài khoảng 22 giờ dự kiến sáng ngày 20 sẽ có mặt tại Ả Rập ạ.

- Tốt lắm. Cháu chuẩn bị giúp chú một bài phát biểu vào ngày mai nhé, VFF sẽ có buổi họp báo chính thức với báo chí và người hâm mộ, chuẩn bị mục livestream nữa..

Uyên cẩn thận ghi lại đầy đủ danh mục các công việc cần làm, ticknote những việc cần làm ngay sau đó mới rời khỏi phòng làm việc của ông Đoàn.

Vừa đi, cô vừa lẩm nhẩm lại các đầu việc trong hôm nay và ngày mai, chà chà, nhiều phết đấy nhỉ. Cũng may các môn phải trả bài tập trên lớp của cô đã không còn, chỉ còn một số môn phụ bắt đầu lịch học khá chậm, chứ nếu không chắc việc thức khuya mà làm là điều khó tránh khỏi. Nhan sắc đã xấu xí như cô, thức khuya với tăng ca thêm chắc thành quạ quá.....haizzzz

"Bốp"....

- Ui da, xin lỗi ạ....

Chẳng là mải đi mải nghĩ linh tinh, cắm đầu vào đống giấy tờ các loại kia mà Uyên vô tình đụng phải người nào đó trước mặt. Đến khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy gương mặt anh xám xịt, đang khoanh tay nhìn cô chằm chằm rồi:

- Anh...Em xin lỗi....

- Xin lỗi cái gì? Đi đứng gì mà không tập trung hết vậy?

- À, tại em đang mải nghĩ...Mà anh và mọi người họp xong rồi sao ạ?

Gương mặt Trường thoáng giãn ra đôi chút, anh không so đo với cô chuyện đi đường không để ý làm gì nữa, thay vào đó cứ nhìn cô chằm chằm, khiến Uyên thoáng ngại ngùng:

- A...anh Trường, trên mặt em có dính gì ạ?

- Không...chỉ là tôi lại phải tạm xa em rồi...

- Ơ...dạ... - Uyên lúng túng tránh ánh mắt của anh. Trong đầu cô bỗng nhớ đến câu hỏi hôm đó khi anh đến tìm cô ở cửa chung cư....Hai má Uyên bỗng nóng bừng, chỉ hận không có lỗ nẻ để chui xuống mà thôi. Nếu giờ anh ấy hỏi cô câu hỏi hôm ấy suy nghĩ gì thì cô tính sao đây? Cô xin thề là vì việc bài vở với công việc tại Trung tâm và tiệm bánh đã khiến cô quẳng nó ra sau đầu rồi, chỉ nghĩ là anh hỏi lúc ấy thôi. Thực không ngờ đến tình huống này...

- Em sao vậy?

- Dạ...à không, không có gì ạ....Em...em còn việc trước, em xin phép ạ...

- Uyên...đợi đã...

Nhưng cô đã chạy chối chết mất rồi. Trường có thể nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cô, khéo bấm được ra máu cũng nên, thôi vậy không nên làm khó cô quá. Anh tủm tỉm cười, anh không tin cô chạy được anh cả đời...

Uyên trốn vào một góc tường, thở phù nhẹ nhõm. Không phải có ý trốn tránh anh đâu mà đột nhiên anh khiến cô cảm thấy hồi hộp và lúng túng, không biết nên trả lời sao mới được. Tình huống vừa rồi khiến cô chưa chuẩn bị tâm lý. Uyên chợt nhớ đến buổi tối hôm Trường đến tìm cô, câu hỏi bỏ dở của anh hôm đó liệu có phải đang khơi gợi cho cô điều gì hay không? Cô không dám nghĩ nhiều như vậy nữa đâu....Tỉnh táo lại nào Uyên....

Ngày cả đội lên đường đi du đấu, Uyên vướng lịch học trên trường nên khi cô đến VFF thì mọi người đã di chuyển ra sân bay. Khi cô đến chỗ ngồi làm việc thì trên bàn đã có một vài mẩu giấy ticknote lại ở đó. Một cái của Chinh "đen"  - Bọn em sẽ thi đấu tốt, nhớ làm bánh ngon nha chị; một cái của Tư Dũng - Đừng để bị mệt; một cái của ban huấn luyện với nội dung lên tin bài bình thường, họ sẽ gửi ảnh và clip quay về; và còn một cái được kẹp sâu.....Là của anh - Anh sẽ về nhanh thôi...Giâu phút đó cá người Uyên nóng rực cả lên, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối của anh cư nhiên lại khiến cô xao động như vậy sao? Tỉnh lại đi Uyên, mày đừng để lạc mất lí trí như vậy.

Cô cẩn thận sắp xếp những mẩu giấy gọn gàng rồi cho vào một chiếc hộp trong ngăn kéo. Mọi thứ về cả đội cô đều lưu giữ rất cẩn thận, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ phụ tấm lòng yêu thương của tất cả bọn họ. Đang loay hoay tải những bức ảnh đầu tiên của cả đội xuống thì chú bảo vệ đã không thể nhẵn mặt cô hơn ngó nghiêng vào trong:

- Uyên, cháu có người tìm này....

- Dạ, ai vậy ạ? 

- Chú không rõ nhưng nhìn con bé này quen lắm...

Uyên cũng bất ngờ vì có người đến tìm cô, hơn nữa còn là nữ. Ai vậy? Không thể là Thu Hà, có cho tiền nó cũng không bỏ dở nổi đống luận bù đầu phải làm lại đâu. Thế nhưng người biết cô làm ở đây chỉ có nó, còn có thể là ai đến tìm cô nhỉ?

- Vâng cháu ra ngay đây ạ....

Uyên đi theo chú bảo vệ ra đến sảnh, từ xa cô đã nhìn thấy một bóng người khá cao, dong dỏng thanh mảnh rất cuốn hút. Cô gái đó mặc quần jeans ôm sát chân, áo khoác gió màu xanh lá cây nhạt, khóac một chiếc balo bé xinh sau lưng, tóc dài ngang vai....Ai vậy nhỉ, cô nghĩ mãi không ra.

- Xin lỗi, bạn tìm tôi? - Uyên lên tiếng trước

Cô gái nhỏ nhắn đó quay lại, hixxx nhìn từ xa cô đã ghen tị rồi, giờ nhìn gần mới thấy được cô với cô công chúa nhỏ ày khác nhau một trời một vực. Mà đúng là quen mắt quá.

- Chào bạn, bạn là Uyên - phụ trách cộng tác truyền thông cho VFF?

- Phải...bạn là....- Uyên dè chừng.

- Mình là Giang - bạn gái Xuân Trường - Cô gái nhỏ tự tin giới thiệu

Nụ cười Uyên hơi cứng lại, phải rồi, cô đã nhìn thấy cô gái này 1 lần khi cả đội về quê nghỉ ngơi, nhưng lúc đó khá xa nên không thể nhớ được rõ ràng, còn bây giờ lại được chứng kiến tận mắt. Bạn gái Xuân Trường.....cụm từ này nghe thật....bức bối làm sao. Thứ lỗi cho cô bởi đơn giản bây giờ đây, hiện tại này cô không thể tìm được cụm từ khác để thể hiện tâm trạng cô lúc này như nó được. Uyên thoáng bối rối, bạn gái anh ấy đến tìm cô làm gì?

- Chào bạn, không biết bạn đến tìm mình làm gì? Chắc cậu cũng biết anh Trường và cả đội đều đã đi du đấu?

- Ukm mình chỉ tiện đường rẽ ngang đây thôi, làm bạn bất ngờ ạ? 

- Cũng có chút chút vì đây à lần đầu có người đến gặp mình ở đây. Có chuyện gì quan trọng sao?

- Mình đến đưa anh Trường ít đồ nhưng sực nhớ ra anh ấy đã đi rồi. Mình có hỏi bảo vệ là bạn trực ở đây, mình gửi bạn được không?

- Được chứ. Cậu cứ gửi lại mình sẽ để nó ở hộc tủ của Trường.

- Cảm ơn cậu 

Giang tươi cười đưa cho Uyên túi xách khá to, cô thoáng nhìn qua, hình như là áo và ảnh thỉ phải.

- Được rồi không còn việc gì nữa mình quay vào làm đây....

Uyên toan đi thì bị Giang gọi với lại đằng sau, nhưng câu nói này mới khiến Uyên thắc mắc rốt cuộc mục đích của nó là gì?

- Uyên, nhờ cậu chăm sóc anh Trường giúp mình.

- Sao lại bảo mình? Còn có cả đội và tổ y tế mà. Vậy nha....

Có lẽ câu trả lời này cũng khiến Giang sửng sốt ít nhiều. Cô ngơ ra một chút rồi mỉm cười chào Uyên. Nụ cười đó mang đầy tâm sự ẩn giấu bên trong.

Không phải vô duyên vô cớ Giang tìm đến trung tâm, cô thừa biết Trường đã đi du đấu chứ không phải vô tình, mục đích cô đến là để gặp Uyên. Cô muốn xem xem người con gái khiến Lương Xuân Trường phải để làm ảnh nền điện thoại sẽ trông như thế nào. 

Bình thường là ý nghĩ đầu tiên của cô. Hết sức bình thường là suy nghĩ thứ 2 sau khi tiếp chuyện. Nếu Trường thích mẫu người con gái nhu mỳ, hiện thục, xinh đẹp giản dị, cô gái này chắc chắn out từ vòng gửi xe. Nhưng tại sao lại để ảnh cô ấy? 

Đống đồ cô đưa Uyên cũng đều là đồ đôi, ảnh chụp 2 người cùng 2 gia đình đi du lịch, áo đôi, mũ, vòng tay....tất cả đồ cô đưa đến đều muốn xem xem thái độ của cô gái này như nào? Đặc biệt khi cô giới thiệu mình là bạn gái Xuân Trường, cô muốn xem xem cô gái có thể được cho là tình địch này sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng tẻ nhạt hơn cô nghĩ. Cô ấy thông minh nhận ra cô đến vì mục đích gì hay vốn dĩ từ đầu đã không hề có ý nghĩ sâu hơn với Trường? Chúng ta..sẽ còn gặp lại nhau nhiều đây.

Uyên về đến chỗ ngồi, cô không phải ngu ngốc khi không nhận ra đống đồ này mang tới để "dằn mặt". Nhưng sao lại là cô, cô với anh....vốn dĩ đã là không thể của không thể rồi, cần gì phải như vậy? Vấn đề cô thắc mắc hơn cả là sao cô gái đó lại chỉ đích danh cô trong khi trước đó còn chưa hề tiếp xúc qua lại? Hay nghe Trường kể? Nãy cô có liếc qua đôi chút, ảnh 2 người họ, áo đôi, mũ...Ukm họ là người yêu của nhau mà chuyện này hết sức bình thường thôi....

Vậy tại sao trong lòng cô lại mất mát lớn đến như vậy chứ? 

Uyên....mày sao thế nào?

Cả buổi làm việc ngày hôm đó cô đánh giá nó không hiệu quả, cứ chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía túi đồ, Uyên hạ quyết tâm sẽ cất nó ở chỗ không thể tìm thấy. Đang loay hoay tìm chỗ cất đồ chuẩn bị ra về, tin nhắn điện thoại làm cô dừng lại. Là của anh, chỉ với nội dung ngắn gọn thôi "Anh đến nơi rồi".....

" U23 đều đến nơi an toàn cả rồi, may quá, mọi người giữ sức thi đấu thật tốt nhé"

"Anh biết mà....Nhớ...."

Từ "Nhớ" cuối câu bỏ lửng đó rốt cuộc mang nội dung gì?

" Em nhớ đừng để bị thương rõ chưa, nếu không anh sợ sẽ để đội bị thủng lưới mất"

Cô nghệt mặt ra, hình như điều này luôn đúng thì phải....Uyên nuốt nước bọt, trận đấu này vô cùng quan trọng, quyết định Việt Nam có giành được tấm vé tham dự Olympic năm sau hay không. Cả đội đã khổ luyện ra sao, cô thực sự muốn nhìn thấy họ được trái ngọt. 

" Em hứa sẽ không để bị thương, mọi người thi đấu cũng vậy nhé"

Ở đầu bên kia thế giới, Trường nhận được tin nhắn mà khóe miệng khẽ cười. Trêu chọc cô đúng là vui thật, nhưng phải như vậy cô mới chú ý không để bản thân phải chịu thương tổn nữa. Đá bóng thắng thua là chuyện của 11 người trên sân đâu có liên quan đến cô gái ngoại đạo như cô, vậy mà tin sái cổ....Dễ thương quá...anh nhìn ảnh cô trên điện thoại, nhìn lại tên danh bạ chat anh đặt cho cô 

Thổn thức....

Cô là nỗi niềm thổn thức của anh, từ ngày đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ....


P/S; Thực ra mình viết xong bản thảo cũng khá lâu rồi mà giờ mới post, công việc dạo này bận bịu quá, ngay cả dịp chiến thắc vừa rồi AFF cũng không trồi lên được.....Đầu năm mới 2019, cả đội mạnh khỏe, thi đấu tốt, đừng để chấn thương, với mình vậy là đủ.

Đầu năm thêm chút drama cho sôi động và chút ngọt ngào bên dưới hứa hẹn điều gì đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top