Chương 3:

- Hả???????? Mày nói cái gì?

Uyên đã có tình tránh mặt đi chỗ khác xa xa mà vẫn không sao lại được với cái volume thần thánh của Hà. Biết ngay mà, kể ra thể nào nó chẳng làm toáng lên cho xem. May mà cô đã lược bớt n phần của câu chuyện, lược cả chi tiết cô "nhỡ răng" cắn vào tay Xuân Trường, nếu không cái mạng còm này của cô cũng không bảo toàn được.

- Nhỏ giọng thôi. Biết vậy tao đã không kể cho mày rồi.

- Con này, tao gato với mày quá đấy. Gì chứ, được anh Trường mang trả lại bài luận văn, eo ôi như phim vậy - Hà lắc lắc tay cô đến phát đau, miệng thì tru tréo - Biết vậy tao đã thức dậy đi cùng mày.

- Sao? Hối hận rồi phải không?

- Ukm.....

Uyên cười trừ trong lòng. May là nó không đi cùng, chứ cái đoạn mình cắn Xuân Trường khi nghi ngờ anh là tên biến thái, không khéo nó còn cắn hăng hơn cả mình. Xuân Trường, coi như hôm nay anh tích đức chưa viên mãn đi ha.

- Tao nghe nói hôm nay U23 có buổi trò chuyện ở VTV3 đấy, mày có đi cùng ra không? - Hà vừa lướt facebook, vừa thông báo cho tôi tin tốt.

- Có Tư Dũng không? - Cô hỏi ngược lại nó, bởi cô xin thề, gọi cô là fan phong trào cũng được, cô trót yêu Tư Dũng mất rồi, nên chỉ hỏi có Tư Dũng hay không thôi.

Hà ném cho cô đôi mắt sắc lẹm, miệng lẩm bẩm:

- Không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi. Không có anh Dũng của mày đâu.

- Ờ, vậy tao ở nhà....

- Mày.....

Cà phê của cô nóng rồi, lên lớp thôi.

7h sáng , nhà ăn khách sạn đã đông vui hơn bao giờ hết. U23 sáng nay vẫn còn lưu lại Hà Nội, một số có lịch trình riêng, một số khác thì có lịch luyện tập với câu lạc bộ của mình, trong đó có Tư Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy....Sáng nay chỉ có Trường, Đức và Hải là được đặc cách một buổi đến trò chuyện trong mục điểm tin nóng đài VTV3. Vậy nên ăn sáng xong, các anh hùng của chúng ta sẽ chính thức "ai về nhà nấy" cho đến khi có lịch triệu tập cả đội tham gia sự kiện gì đó. 

Từ sáng sớm, Văn Thanh và Minh Long là 2 người cùng phòng với Trường đã không thấy bóng dáng anh đâu. Đến cả buổi luyện tập thể lực sáng anh cũng biến mất. Đây tuyệt đối không phải phong cách của Lương Xuân Trường, biến mất mà không ai biết gì cả.

- Huy, có thấy Trường không?

- Không. Ông thử hỏi mấy đứa kia xem, tôi cũng vừa mới đến.

Long đến bàn của Phượng, Dũng thủ môn và ban huấn luyện, cũng không có Trường ở đó.

- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn.

Ồ, vị đội trưởng đáng kính của chúng ta đây rồi. Long cùng Thanh lại gần không khỏi tò mò:

- Híp, mày đi đâu sáng sớm vậy? Bỏ cả buổi thể lực làm tao tưởng mày bị bệnh. 

- Tao không sao. Có chút việc riêng thôi. Tao ra ngoài có anh Hoàng ban huấn luyện đi cùng rồi, mọi người không phải quá lo lắng.

- Anh Trường, tay anh làm sao vậy? - Hà Đức Chinh vô tình đi qua, nhìn thấy cổ tay giấu sau lưng Trường đang quấn một lớp băng trắng.

- Cái này....à, bị bầm tí thôi. Mọi người mau ăn đi. Hải ơi, Đức ơi, ăn xong anh em mình đến đài truyền hình đó em.

Đức nhỏ nhẹ gật đầu:

- Em biết rồi.

Trường phân công mọi chuyện với ban huấn luyện xong cũng đến lúc lên xe đến đài truyền hình. Trên cổ tay anh quấn một lớp băng mỏng, che đi vết "răng chó" của người nào đó sáng nay. Ngồi trên xe, anh chợt nghĩ lại bộ dạng của cô sáng nay, không rõ lấy cảm hứng từ đâu để khoác bộ cánh như thế ra ngoài. 

- Anh Trường, bên đài truyền hình gửi mail kịch bản rồi đó anh. Anh xem qua chưa?

Quang Hải kéo anh về với thực tại:

- Ờ rồi, anh cảm ơn. Hai em đọc qua hết chưa? Đức không hiểu thì nói em nhé.

- Dạ.

Ô tô đến đài truyền hình cũng là lúc đồng hồ điểm 10h45 sáng, à không trưa thì đúng hơn. Bên ngoài cổng đài truyền hình, fans đã tụ tập khá đông, trên tay đếm không hết số banner, quà tặng muốn tặng cho U23 Việt Nam. Xe đìa truyền hình sắp xếp nên mức độ bảo mật khá tốt, cửa xe chỉ có thể nhìn từ trong ra, còn bên ngoài nhìn vào sẽ không thể trông thấy gì. Bất chợt...có 2 bóng người đang đủn đủn kéo kéo làm Trường phải chú ý. Trái đất này thật sự tròn quá, lại gặp nhau rồi.

- Mày điên hả? Buông tao ra mau....- Uyên nhắn nhó thất thanh khi nhìn thấy Hà đang cố bám vào tay cô, lại năn nỉ cầu xin.

- Chân tao chưa khỏi hẳn, mày giúp tao với. Mày xem, cũng có mấy người đâu, giơ banner giúp tao...

Phải, các bạn không nghe nhầm đâu, là giúp Thu Hà giơ banner Xuân Trường để chào đón anh ấy đó. Cô chỉ không hiểu việc nó giơ banner và cái chân đau có liên quan gì đến nhau? Sợ bị xô đẩy à?

- Hôm qua mày vẫn còn chưa chừa à? - Cô khước từ.

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Đi mà, giúp tao đi, mai mốt chân khỏi tao sẽ hầu hạ lại mày.

Uyên nhanh chóng ghi âm lại câu thề độc đó, sau đó nhìn gương mặt Hà đầy sự tín nhiệm:

- Tao tin mày. Thành giao - Cô giơ ngón tay ra, móc tay với Hà. Hà nhìn cô đầy khinh bỉ. Vậy đấy bạn bè phải có lợi ích nó mới giúp mình.

Vậy là bây giờ đây, phía ngoài cổng đài truyền hình, hình ảnh một cô gái lùn một mẩu, béo tròn như vịt quay đang rướn hết sức mình để giúp người bạn giơ banner cho anh Trường của nó. "Mày hãy ghi nhớ tất cả sự chịu đựng này, rồi sau đó tao sẽ đòi cả vốn lẫn lãi" - Uyên trộm nghĩ.

Nhưng trời cao khéo trêu người hiền. Banner cô giơ bị ngược. Phải là bị ngược ạ, cái tội đưa sao giơ vậy không kiểm tra lại rõ ràng. Thu Hà đứng đằng sau bận rộn chuẩn bị ảnh để làm quà tặng, phía trước, Uyên giơ sai banner khiến không ít người nhìn vào phì cười.

Trong đó có Lương Xuân Trường. 

Xuân Trường chứng kiến từ đầu đến cuối công đoạn cố nhoi lên hàng trên, sau đó cố giơ banner ngược....mọi thứ liên quan đến cô gái này đều quá sinh động rồi.

- Anh Trường bữa ni có chuyện vui hẩy? - Đức dùng chất giọng đậm chất điạ phương hỏi Trường khi thấy anh cứ tủm tỉm cười nãy giờ.

- Em thấy vậy ả?

- Vâng, tại anh cứ nhìn ra cửa suốt thôi. 

Quang Hải quay vào trong "báo cáo":

- Anh Trường, cô bạn kia cầm banner anh bị ngược kìa. Chà, thú vị thật đấy, giờ còn có cách gây sự chú ý như vậy sao?

Xuân Trường quay vào trong, để lại tập kịch bản, nhẹ giọng trả lời 2 đứa em:

- Thú vị.

Đức đưa mắt nhìn sang Hải, tự hỏi rốt cuộc anh Trường đang nói gì vậy?

Khi mọi thứ đang vô cùng yên ổn thì bất chợt đám đông từ phía sau rồ lên, xô đẩy Uyên và Hà mỗi đứa đứng một chỗ. Phía trước Uyên không có rào chắn, chỉ thỉnh thoảng có bảo vệ nhắc nhở nguy hiểm. Hai tay cô vẫn cầm banner ngược, mắt thì quay lại láo liên ngơ ngác tìm Hà trong biển người kia.

- Hà ơi....Mày đâu rồi....

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng hò hét, tiếng xô đẩy người trong người ngoài. Còn bạn cô, tuyệt nhiên mất tích rồi. 

Vừa đúng lúc ấy xe ô tô của đài truyền hình chở các cầu thủ U23 cũng nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Fans nữ bên dưới hò hét, xô đẩy nhiệt tình, đẩy cả Uyên cùng tấm banner ra khỏi đường an toàn. Banner tuột khỏi tay Uyên, khi cô nhìn lại thì ra gió đã đưa nó ra đến giữa lối đi. Uyên không suy nghĩ nhiều, chạy vội ra nhặt lại.

Vừa lúc đó thì có chiếc xe chồm tới. Cô chưa kịp định thần lại........

Trên xe là các cầu thủ U23.................





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top