Chương 28:

Trường trở về câu lạc bộ vậy là được 1 tuần rồi, mới 1 tuần trôi qua mà anh tưởng đã vài tháng rồi chứ...không ngờ thời gian ở Hoàng Anh Gia Lai lại trôi qua chậm như vậy... Tối hôm đó nếu không có người đến quấy rầy, anh không biết bản thân sẽ nói những gì với cô nữa, nghĩ lại lúc đó, bản thân anh vừa nuối tiếc vừa thấy xấu hổ. Hôm sau lên xe cùng đồng đội xuất phát sớm khi trời vừa tờ mờ sáng, có lẽ khi anh đi rồi, cô mới đến cũng nên. Trường nhìn không gian phía ngoài ký túc xá cầu thủ, buổi chiều Gia Lai đang mưa tầm tã, Hà Nội có mưa không em?

- Uyên....Uyên...

- Ơ...hả, gì không mày? - Cô giật mình quay sang nhìn Hà

Thu Hà nhìn cô chịp chịp miệng:

- Mày nhìn mày đi, lần thứ 3 trong giờ học mày thả hồn trên mây rồi đó, về địa cầu dùm tao với.

- Ơ..tao có à? 

- Có, hơn nữa tình trạng còn vô cùng nặng nữa. Nói, mày có chuyện gì phải không?

Uyên nhớ đến buổi tối hôm cuối cùng đội tập trung tại Trung tâm, khi cô và Trường trong gian bếp đó, câu nói của anh thật sự chứa nhiều ẩn ý...Uyên không hiểu sao lúc đó trái tim cô lại đập mạnh như vậy, hơn nữa còn nóng ran cả mặt nữa chứ, quả thực nếu khi đó không có Duy Mạnh vào gọi anh tập trung thì....thì sao nhỉ, bản thân cô cũng không dám nghĩ cũng không tưởng tưởng ra luôn.

- Đấy đấy đấy...mày nhìn mặt mày trong gương đi, đúng kiểu đang crush chàng nào rồi ấy. Nói nhanh, là chàng nào? Mà dạo này mày thực tập ở Trung tâm VFF, lẽ nào là ở....

Uyên nhanh chóng bịt miệng Thu Hà lại, sau đó nhìn ngó xung quanh, thấy cả lớp không ai chú ý đến họ thì mới an tâm thở phào. Đứa bạn này của cô quả thực không bao giờ giữ mồm giữ miệng được điều gì quá lâu, tin cô thực tập ở VFF chỉ mình Hà biết chuyện, Uyên không muốn mọi người nói ra nói vào chuyện cô làm ở đó, bàn ra tán vào chuyện người khác không phải chuyện của cô cũng không phải điều cô muốn người khác nói về mình.

- Suỵt....may be bé cái mồm chứ...

- Tao xin lỗi....nhưng mà đúng thật mày thích ai ở VFF rồi à?

Vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cũng vang lên, Hà vội vàng kéo tay Uyên ra ngoài hành lang vắng người. Uyên nhìn vẻ mặt hóng hớt đó của bạn, nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng sau cùng, Uyên tự nhủ bản thân cô cũng không thể tự nghĩ được gì vậy nên cô kể lại cho Hà nghe câu chuyện ngày hôm đó. 

- Toàn bộ sự việc là vậy đó mày..... 

- Mày không nhận ra sao? - Hà nhìn cô chăm chăm

- Nhận ra gì cơ? - Uyên tròn mắt nhìn cô bạn, con nhỏ này nay ăn nhầm gì vậy, ăn nói nửa chừng phát ghét

- Mày không hiểu thật hay giả vờ đấy? 

- Cái con này, tao mà hiểu thì kể với mày cũng nghĩ với tao làm gì? - Uyên cau có

Thu Hà khoát tay nhìn Uyên, cô nên nói đứa bạn này là thuần khiết hay ngớ ngẩn đây nhỉ? Người ta đã tỏ thái độ rõ ràng đến như vậy rồi còn không nhận ra sao? Trừ khi bản thân Uyên vốn không hề nghĩ gì quá phận với người ta nên không nhận ra, còn nếu không thì quả thực quá .... ngu ngốc đi. Cô có nên nói ra cho Uyên biết không nhỉ? Không, chẳng mấy khi được hóng drama thế này, tội gì......

- Vào lớp rồi kìa...

- Ơ nhưng mày vẫn chưa trả lời tao, nhận ra gì là nhận ra gì?

- Tao...thú thực cũng không biết gì cả hê hê hê...

- Vậy mà phán như thánh....

Xuân Trường lúc đó đang thay quần áo tập thì không biết cơn hắt xì từ đâu ập đến, khiến anh không sao đứng vững được, ngả nghiêng xiêu vẹo mất một lúc. Hình như ai nhắc đến anh thì phải....

- Tập thôi đội trưởng ơi...

- Ok ông tôi ra đây.

Lại một tuần nữa trôi qua trên mảnh đất Gia Lai đầy nắng và gió này. Trường nhìn lịch trên tường, mai anh sẽ có trận mở màn giao hữu với các cầu thủ Xổ Số Càn Thơ, tuy chỉ là giao hữu, không cần phải xuất hiện toàn trận nhưng anh cũng tự nhủ không được khinh suất. Bất giác điện thoại của anh báo tin các ngày trong tháng, sau trận giao hữu ngày mai là đến sinh nhật...Giang. Anh vốn dĩ không hề nhớ sinh nhật ai ngay cả bản thân, bạn bè, bố mẹ bởi lịch thi đấu, tập luyện cường độ cao khiến anh không thể thở nổi chứ nói gì nhớ ngày tháng, vậy nên đầu mỗi tháng anh đều ghi lại những ngày quan trọng vào lịch điện thoại, gần đến ngày nào đó nó sẽ báo trước để anh nhớ. Vốn dĩ là như vậy suốt mấy năm qua, Giang cũng ghi ngày sinh nhật cô ấy vào điện thoại anh, cứ như vậy dùng dằng đã gần 3 năm rồi. Trường bật cười, anh tự thấy mình là thằng xấu xa quá. 

- Đội trưởng mọi người tập hợp rồi kìa - Thanh ngó đấu vào phòng, thấy Trường đứng tẩn ngẩn nhìn điện thoại

- Ukm, anh ra đây...

Uyên dù lịch học bù và lịch trông cửa hàng bánh khiến cô gần như không có ngày nghỉ nhưng vẫn tranh thủ thời gian để xem trận mở màn giao hữu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ. Trận bóng diễn ra lúc 5h30 chiều, vừa lúc cô tan học đến trông giúp bà chị ham chơi cửa hàng, vừa họ lỏm thêm bí quyết làm bánh từ chị. Hôm nay Hoàng Anh Gia Lai ra sân vẫn màu áo trắng cũ, đội hình gần như trong dự đoán của Uyên không khác mấy, khi camera hướng ống kính về phía Trường, bất giác cô khẽ giật mình. Cách nhau màn hình ti vi và khoảng ách địa lý những gần 2000 cây số sao cô vẫn cảm thấy thật không dễ dàng khi nhìn vào mắt anh?

- Mày sao vậy Uyên? Chỉ là xem bóng đá thôi mà, có cần căng thẳng như vậy không ?

Nhưng suốt cả trận sau đó, cô không sao tập trung được. 10 phút nghỉ giải lao giữa trận đấu, Uyên mới hoàn hồn, không nhớ được 45 phút trôi qua mình đã xem gì trên màn hình. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh buổi tối hôm đó cùng câu nói lấp lửng của anh...

"Ting...ting..." Âm báo tin nhắn của cô báo đến, Uyên nhìn điện thoại. Là anh....Sao...sao...anh lại nhắn tin cho cô lúc này? Không phải anh đang thi đấu sao?

"Em có đang xem tôi thi đấu không?"

"Dạ có...mà thời tiết mưa quá, mọi người thi đấu ổn chứ ạ ^^?" - Phải mất chừng 5p cô mới có thể nhắn xong cái tin nhắn nhạt nhẽo này....thời gian trôi qua chậm quá.

"Biết em theo dõi tôi thi đấu là được rồi. Nhớ đừng để bị thương, rõ chưa?"

"Bùm..." trong đầu cô chợt vang lên lên tiếng nổ như pháo hoa ngày quốc khánh vậy, câu nói tối hôm đó của anh và tin nhắn hôm nay đều khiến cô ngạc nhiên. Uyên đưa tay lên nhìn, thực ra thì ban nãy đun socola nóng cô có bị bỏng một chút, không biết có nên khai ra không nhỉ? Vừa lúc đó tin nhắn mới đến của anh thực sự khiến cô á khẩu luôn rồi "Vì khi em bị thương, tôi lại bị thủng lưới"

Trận đấu bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai và Cần Thơ đổi sân cho nhau, lần này Hoàng Anh Gia Lai bảo vệ cầu môn phía tay phải màn hình ti vi....Uyên nhìn tin nhắn rồi nhìn màn hình ti vi, nhìn qua nhìn lại..... Câu nói đấy liệu có linh nghiệm không?

Quả thực Trường giống như đang tiên đoán trước sự việc vậy, vừa vào đầu hiệp 2 được 7 phút, Cần Thơ đã san bằng tỉ số 1-1 với Hoàng Anh Gia Lai. Lúc đó Uyên vừa đưa cốc nước lên miệng, lập tức phun ngược trở ra. Cô há hốc mồm, tròn mắt kinh ngạc.....Không phải chứ? 

"Anh....em xin lỗi, thực chất hôm nay em có bị bỏng một vết ạ....-_- -_- " - Uyên vội vàng nhắn tin lại cho Trường dù cô biết hiện tại anh không thể đọc được....Sau đó, sau đó là thẫn thờ xem tiếp trận đấu cho đến phút thứ 115, khi tiếng còi trọng tài vang lên, Uyên mới thở phào nhẹ nhõm khi Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1. Thật hú hồn hú vía mà....

Chừng 5 phút sau khi cô đang thơ thẩn lau tủ kính thì tin nhắn từ anh đến, Uyên khẽ nuốt nước bọt, không dám mở tin nhắn.... Có nên mở hay không? Nên hay không? .... Sau cùng vẫn là cô mở tin nhắn, anh chỉ nhắn một tin nhắn ngắn gọn nhưng lại bao hàm quá nhiều ý nghĩa "Tôi biết"....

Trong lúc đó Trường đang ngồi trong phòng chờ, việc đầu tiên anh làm là trở về phòng chờ, cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn của cô. Vừa lau đầu, anh vừa cảm thấy buồn cười, ban nãy anh chỉ nhắn vu vơ một câu vậy thôi, không ngờ cô lại tin sái cổ đến vậy, nhìn thời gian tin nhắn, ước chừng lúc đó là khi Cần Thơ vừa ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng đó thực chất là do lỗi của Minh Vương nên đội bạn được hưởng quả phạt góc, cầu thủ đội bạn đánh đầu vào lưới, đấy hoàn toàn là chuyện bình thường. Nhưng cô bạn này lại xem lời nói anh linh ứng như vậy....cũng tốt, cô ấy sẽ không thể giấu anh việc bị thương, anh cũng sẽ yên tâm hơn. Cùng mọi người trong clb họp bàn rút kinh nghiệm sau trận đấu khoảng 30 phút, Trường cùng mọi người trở về khu vực phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay dài quá....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top