Chương 27:
18h30p tối, đoàn vận động viên Trung tâm thể thao VFF có mặt đông đủ tại sảnh nhà hàng Trống Đồng - nơi sẽ tổ chức buổi lễ gặp mặt đầu năm cho các cầu thủ đội tuyển nói chung và U23 nói riêng. Tuy chỉ là một buổi gặp gỡ với phạm vi nhỏ nhưng báo chí, truyền hình cũng đã có mặt từ trước để không thể bỏ qua loạt tin hot như này được. Hot cũng đúng thôi, U23 Việt Nam giờ khác nào cục vàng của người dân cả nước.
Uyên là nhân viên truyền thông, nhiệm vụ của cô là đưa tin và báo cáo tình hình 24/24 cho sếp tổng, nên khi mọi người trang điểm, sửa soạn quần áo để ra sân khấu gặp gỡ báo chí thì cũng là lúc Uyên vác theo máy ảnh chạy vòng vòng. Ai nói làm truyền thông là sướng nào, đặc biệt là con gái.....
- Cần tôi giúp đỡ gì không?
Nam Anh thấy Uyên loay hoay chụp ảnh từ lúc xuống xe, thời gian để thở cũng không có. Lấy một chai nước trên bàn, anh cầm đến đưa cho cô:
- Uống đi đã rồi làm việc tiếp. Hôm nay là tiệc đãi khách mà, em không cần phải hết sức như vậy đâu.
Uyên hì hì đón chai nước từ tay Nam Anh, tu một hơi lấy lại tinh thần:
- Vậy đâu có được, công việc của em mà. À, anh xem giúp em ánh sáng bức này được chưa để em chỉnh lại.
- Đâu, để tôi xem thử...
Phía trên khán đài, Trường chứng kiến từ đầu đến cuối tình huống ấy xảy ra, gương mặt của anh....có khi còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực cũng nên. Nếu không có MC chương trình thông báo còn 5p nữa bữa tiệc bắt đầu, không khéo anh cũng đi đến chỗ 2 người họ mất, để xem họ đang nói chuyện về chủ đề gì mà lại vui vẻ đến vậy.
Văn Thanh ngồi bên cạnh anh, nuốt nuốt nước miếng. "Anh Trường à, cứ ghen tuông như vậy, thực không phải đâu. Anh làm bọn em sợ quá đi mất..."
- Chị Uyên, ngồi vào đây đi, đồ ăn sắp được mang ra rồi đấy - Chinh "đen" cuống cà kê thông báo cho cô biết thông tin, đồng thời cũng giúp cô giữ chỗ bên cạnh mình.
- Cảm ơn Chinh nhé. Buổi giao lưu của mọi người tuyệt vời lắm.
Uyên nhìn quanh bàn tiệc, mỗi bàn tiệc có 8 người cùng ngồi. Bàn của cô nếu trừ Uyên đi sẽ còn Chinh, Dũng thủ môn, Nam Anh, Đại, Trọng, Thái, Lâm "tây". Vậy là nhân số đã đủ. Tư Dũng ngồi ở đâu nhỉ?
Uyên đảo mắt xung quanh, chưa kịp lên tiếng thì Chinh đã ghé vào bên tai thì thầm to nhỏ với cô:
- Chị khỏi phải tìm, anh Dũng ngồi bàn bên cạnh kìa....
- Cái này... - Uyên đỏ mặt tía tai. Chinh ơi Chinh à, có cần tài lanh đến vậy không?
- Chị không phải ngại, mọi người đều biết chị có tình cảm đặc biệt với anh Dũng mà, chỉ là anh ngố ấy cũng đang ngượng ngùng thôi.
Hái mắt Uyên mở to hết cỡ. Cái gì cơ, mọi người đều biết là sao? Mọi người có hiểu nhầm ý cô không đấy? Trời ạ.....Chẳng lẽ cô lộ liễu đến thế sao?
- Mọi người...đều biết...là có ý gì?
- Không phải ngay từ lần đầu tiên gặp anh Dũng, chị đã tặng anh ấy nguyên túi bánh to nhất còn gì. Lần nào gặp anh ấy cũng ngượng ngùng, bọn em có phải trẻ con đâu.....
Thì ra là vậy. May mà không có gì quá đáng, đều là những thứ cũng trong phạm vi mà cô biết.
- Đồ ăn ra rồi kìa, ăn đi ông tướng.
Chinh hì hì cười nhìn cô, nhanh chóng quay trở lại với nhiệm vụ chính của mình "ăn uống". Uyên cũng bật cười, bất chợt cô bắt gặp ánh mắt Nam Anh đang nhìn mình, Uyên bối rối, chút nữa đánh rơi đôi đũa trên tay.
- Chị Uyên sao vậy? Đói nên run tay? - Trọng ngơ ngác nhìn cô
- Ơ.......
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa tiệc đầu năm mà khiến Uyên như giảm thọ đến 10 năm. May mà trên bàn tiệc còn có Chinh và Trọng pha trò, nếu không cô thực sự sợ lúc ấy chỉ biết cắm đầu ăn cho xong quá. Một bên Nam Anh cứ nhìn cô tủm tỉm cười, một bên thì khí lạnh không rõ từ đâu phóng đến....Chẳng lẽ điều hòa mở to đến vậy?
- Em định bây giờ về luôn à? Mọi người còn tính đi ca 2 đó - Nam Anh hồ hởi chạy lại về phía cô
- Vâng. Hôm nay không thể đi cùng mọi người rồi, để dịp khác được không ạ?
- Nếu em mệt thì cứ về trước đi. Có cần tôi đưa em về không?
- Không...Không cần đâu ạ. Anh cứ quay lại đi cùng mọi người đi. Em xin phép về trước.
Nam Anh thoáng khựng người. Anh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Chỉ hy vọng điều anh suy nghĩ không phải điều cô đang thể hiện.
- Ukm, vậy em về nghỉ đi, hẹn mai gặp lại.
- Dạ....Em xin phép.
Nam Anh đứng nhìn bóng cô xa dần rồi khuất hẳn mới lẳng lặng quay người trở vào bên trong. Đi được mấy bước thì anh gặp Xuân Trường. Không rõ anh chàng đứng đó bao lâu rồi, chỉ biết khi Nam Anh quay người lại đã bắt gặp thân ảnh đó. Nam Anh định cứ thế bước qua nên chỉ mỉm cười nhẹ một cái, không ngờ, Xuân Trường lại là người lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện sau từng ấy năm không liên lạc của họ:
- Cậu...với Uyên là sao vậy?
- Là sao? Cậu nghĩ gì vậy? - Nam Anh thoáng dừng bước
- Sao đột nhiên cậu lại trở nên thân thiết với cô ấy như vậy? Không giống cậu chút nào.
- Hahahahahaha....Lương Xuân Trường - đội trưởng U23 Việt Nam cất công ra tận đây chỉ để hỏi tôi chuyện đó thôi sao? Tôi quen Uyên từ lúc cô ấy ở bệnh viện, như vậy được chứ? Là ngày đó cậu nhờ tôi giúp cô ấy nhắn tin, chuyện tôi với cô ấy trở nên thân thiết, cậu có ý kiến gì sao?
Xuân Trường không nói gì bởi bản thân anh biết anh không có quyền nổi giận hay tức tối với Nam Anh hay Uyên....Nhưng cảm giác không vui cứ đeo đẳng anh khiến anh khó chịu vô cùng. Không chỉ bởi thái độ thân thiết của Uyên dành cho Nam Anh mà còn bởi chính thái độ của Nam Anh trước mặt anh....Giống như là....đang trêu ngươi anh vậy....
phải ngoài lý do này ra anh thật không thể tìm thấy lý do nào khác lý giải được sự kỳ lạ này của cậu ta. Chẳng lẽ vẫn là câu chuyện năm đó? Anh nhìn theo con đường Nam Anh đi, nếu thật sự là câu chuyện của năm đó vậy thì hẳn Nam Anh phải chịu đựng nhiều lắm mới không xông vào cho anh một đấm ngày gặp lại nhau. Nam Anh...rốt cuộc cậu đang suy tính điều gì? Chuyện năm đó cả hai chúng ta đều là người sai, chúng ta cũng giận nhau từng ấy thời gian rồi. Nhưng Uyên không can dự gì, nếu thực sự cậu có ý lợi dụng cô ấy, tôi nhất định sẽ không để cậu yên đâu.
Thời gian sau tết là những ngày nhàm chán bậc nhất của Uyên. Lịch học trên trường còn trống nhiều, việc duy nhất còn lại là đến Trung tâm VFF thì mọi người đều chỉ biết có luyện tập, giải đấu V - League sắp diễn ra rồi, Uyên nhận thấy trên khuôn mặt mọi người ai cũng đều khẩn trương và lo lắng. Hôm nay là ngày cuối cùng đội tuyển quốc gia tập trung dưới tư cách đội tuyển U23 Việt Nam, sau hôm nay, ai về clb người ấy. Đương nhiên, Thanh, Toàn, Minh Vương và Trường cũng phải trở về clb Hoàng Anh Gia Lai của mình, là Hoàng Anh Gia Lai đó.
- Mọi người có cần em giúp gì không ạ?
- Không cần đâu, bọn anh sắp xếp đồ từ mấy hôm trước rồi. Thời gian cả đội không có ở đây, phiền em chăm lo cho Trung tâm nhé - Tư Dũng nhìn cô cười ngượng nghịu.
- Mọi người trở về clb luyện tập thật tốt nhé, em nhất định sẽ theo dõi từng trận đấu của mọi người.
Văn Thanh nhìn Toàn, cười tủm tỉm:
- Còn ai trong lòng còn bầu tâm sự gì thì nói ra cả đi chứ, không mai chúng ta đi rồi, e là gặp nhau cũng khó đấy...
Xuân Trường giả vờ chăm chú lướt điện thoại nhưng thực chất trong lòng anh cũng nóng như lửa đốt. Phải, mai anh trở về clb rồi, mà Hoàng Anh Gia Lai ở xa nơi đây quá, lichj trình luyện tập, thi đấu cũng đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của anh rồi, muốn gặp cô, nói chuyện một chút với cô cũng sẽ vô cùng khó khăn...Anh đưa mắt nhìn Uyên...
- Vậy tranh thủ hôm nay mọi người vẫn còn ở lại Trung tâm, để em xuống bếp làm cho mọi người ít bánh mang theo nhé, được không?
Chinh "đen" nghe thấy vậy bật dậy như lò xò:
- Chị Uyên để em giúp chị một tay nhé ...
- Cả em nữa - Dụng, Hậu cũng hứng khởi đứng lên xung phong
Quang Hải kéo ngay Chinh ngồi xuống, càm ràm:
- Chị cho cu Hậu phụ còn được việc, chứ để ông tướng này phụ e rằng chị còn phải teo sau dọn dẹp đó chị....bỏ qua ông đi.
Uyên phì cười, nhanh chóng rời khỏi phòng khách trung tâm cùng Hậu, Chinh, Dụng hướng nhà bếp mà đi.
Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh Trường, nói bâng quơ một câu:
- Không định nói gì với người ta à?
- Hả? Ông nói gì đấy?
Toàn nhún vai, tỏ vẻ vô sự:
- Nói gì ông hiểu nhất mà, tôi nghe Big Bang tiếp đây - Nói đoạn cắm tai nghe như không biết thế giới xung quanh đang có chuyện gì
Xuân Trường nhìn Toàn một lúc lâu, lẽ nào là ám chỉ việc anh với Uyên?
Gần tối, mọi người rục rịch đến phòng họp Trung Tâm, vì thế mà 3 phụ tá của Uyên cũng được điều động đi hết. Cũng nhờ có 3 người họ mà hôm nay mẻ bánh cô làm nhanh hơn mọi khi rất nhiều, chút nữa phải thưởng thêm cho họ mới được. Nhìn những chiếc bánh xinh xắn đã được nướng gần như hoàn hảo trong lò, tâm trạng Uyên phấn chấn lên một chút. Ngày mai phải xa mọi người rồi, rất lâu sau mới có thể gặp lại đông đủ tất cả, cô thực lòng không muốn vậy đâu. Nhưng biết sao được, họ còn clb của mình, họ còn đội bóng chủ quản, họ còn cùng nhau tranh giải trong nước rồi mới có thể tụ họp để thi đấu quốc tế...
- Sao mặt em như người mất của vậy?
Giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu cô khiến Uyên sực tỉnh ngước lên nhìn....
Là anh...
- Em...chỉ là đang nghĩ mai không được gặp mọi người nữa nên thấy hơi buồn thôi. Mọi người họp xong rồi sao ạ?
- Phải, mấy cu cậu kia mải chơi game với nhau nên dường như quên mất em rồi.
- Không sao đâu anh, xong rồi mà, ban nãy mọi người giúp em nhiều lắm đó.
Uyên quay lại, vừa lúc đèn báo bánh đã nướng xong. cô vui vẻ reo lên:
- A, anh nhìn xem, xong rồi này....
Cô mở cửa lò nướng, chẳng may sơ ý tay đụng trúng vào tay cầm, Uyên khẽ "á" lên một chút rồi vội rụt tay lại. Cô nhìn xuống tay mình, một vệt hồng hồng xuất hiện ngay lập tức. Thấy vậy, Trường vội vàng nắm tay cô dí vào vòi nước lạnh, giọng nói anh không khỏi toát lên sự lo lắng:
- Đừng cử động, để vết thương hạ nhiệt đi đã.....sao em bất cẩn vậy...?
- Em....
- Đợi yên ở đây, anh đi lấy thuốc.
- Ơ....em....
Cô chưa nói hết câu thì Trường đã vội vàng rời đi...thực sự vết bỏng của cô không nghiêm trọng đến mức đó đâu mà...
Xuân Trường quay lại trên tay là khay đồ cứu thương. Anh cẩn thận lau khô tay giúp cô, sau đó thuàn thục bóp tuýp thuốc trị bỏng, dùng bông tăm bôi nhẹ lên vết thương, từ đầu đến cuối đều tỉ mẩn như chỉ sợ làm cô đau. Uyên kỳ thực muốn nói không đến mức phải mang cả hộp cứu thương như này đâu, nhưng thấy sự nhiệt tình của anh, cô thiết nghĩ nên im lặng thì hơn.
- Con gái, bàn tay đừng nên để lại sẹo, có biết không?
- Dạ....hề hề, em thường xuyên bị thương ấy, sẹo lồi sẹo lẽo, sẹo mẹ sẹo con gì cũng có đó anh, anh đừng lo.
Trường ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh chứa vô vàn điều muốn nói, nhưng nghe câu nói của cô, bỗng nhiên anh không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải...
- Em đừng làm mình bị thương nữa, biết không? Nếu em bị thương, anh thi đấu cũng sẽ không an tâm....
- Dạ.... - Uyên nghe thấy tiếng đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực mình, ai má cô bỗng nóng bừng cả lên....chưa bao giờ cô có cảm giác như này, Xuân trường, đang nói gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top