Chương 23:
Hai mươi bảy tết, thời tiết lạnh đến cực độ, Uyên co ro ngồi trong bếp trông cho mẹ cô chõ đỗ xanh đang được đồ chín. Haizzz, rét thế này mà thò mặt ra đường thì có mà điên, ngồi trong bếp vừa ấm áp vừa thư thái, hạnh phúc là đây chứ đâu. Từ hôm cô về nghỉ tết đến giờ, thú thật là cũng chưa thò mặt đi đâu cả. Nhà cô làm hàng, những ngày cuối năm này lại càng bận bịu vất vả. Uyên đi cả tháng mới về, giờ tranh thủ giúp đỡ bố mẹ được ngày nào hay ngày ấy. Không biết mọi người ăn tết năm nay có to không nhỉ? Cô lướt lướt mấy trang báo, nào là nhà cầu thủ Văn Thanh giết lợn đãi khách, nào là cầu thủ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng thủ môn ăn tết to nhất từ trước đến giờ....Nhìn mà xem, cả đội vui biết chừng nào. Cô kéo tin tức thêm một lúc, hình ảnh đội trưởng Lương Xuân Trường tham dự event của tạp chí ELLE đang được rất nhiều người quan tâm. Không quan tâm cũng khó, stylist hô biến cho anh như một diễn viên Hàn thế này cơ mà. Chà, người hâm mộ cuồng nhiệt chưa kìa.
- Con bé này, mẹ nhờ nhìn chõ đỗ xanh một lúc thôi mà cũng cắm mặt vào điện thoại được luôn.
- Ahihihi....con buồn tay ấy mà.
- Bố chị, đi cả tháng giờ về mẹ nhờ có tí thì trốn việc đấy - Mẹ cô cự nự.
Uyên hì hì cười, ôm chầm lấy mẹ từ phía sau:
- Con có trốn đâu, vẫn ngoan ngoãn mà. Hay con không đi học nữa, về nhà phụ bố mẹ nhé?
- Sao? Chán cuộc sống ở thành phố rồi à mà định về nhà với bố mẹ? - Mẹ cô trêu đùa.
Uyên gục đầu đằng sau lưng mẹ, cô mỉm cười:
- Con không chán, chỉ là mệt thôi mẹ ạ...Đi về một mình, không có bố mẹ ở bên cạnh...Con nhớ cơm mẹ nấu....
Mẹ Uyên nghe con gái nói vậy, không khỏi chạnh lòng. Người làm cha làm mẹ nào lại nỡ để con cái xa nhà như vậy chứ, lại là thân con gái. Bà quay lại nhìn con gái, con bé ngờ nghệch này từ những ngày đầu chập chững lên thủ đô đã khiến bà không thể yên tâm. Uyên là con út trong nhà, trên cô còn có một anh trai hơn cô 6 tuổi đã lập gia đình. Từ nhỏ, Uyên đã được bố mẹ bao bọc, chưa từng xa nhà rời khỏi vòng tay gia đình bao giờ. Vậy mà ngày cô nhận được quyết định nhập học, ngày mà nên vui mừng thì thay vào đó lại là nỗi lo không tên. Thấm thoát cũng đã là năm thứ 4, thời gian trôi nhanh quá.....
- Mệt đến vậy sao con? - Bà vuốt tóc Uyên, không giấu nổi nỗi chua xót vì thương con.
- Không sao, con chịu được - Cô mỉm cười xoa dịu mẹ, cô biết, nếu cô còn kêu mệt, nhất định mẹ sẽ lo lắng không thôi.
Vừa lúc đó thì chuông điện thoại của cô reo, Uyên buông mẹ ra, nhìn màn hình. Số gọi đến là của Hậu. Sao Hậu lại gọi cho cô vào lúc này nhỉ?
- Alo, chị nghe đây.
- Alo, chị Uyên, hôm nay em về quê nghỉ tết này, có đi qua tỉnh chị, chị ra với em một lúc đi....
- Được nghỉ rồi à? Ukm, chị biết rồi. Thế về đến đâu rồi?
Uyên nghe địa chỉ nơi ô tô của Hậu dừng nghỉ chân. chả có nhẽ gọi điện hối lộ cô cái gì à? Uyên cười cười, nhóc con này lại tính làm gì đây?
Uyên chạy xe khoảng 20p' thì đến được nhà hàng nơi Hậu nghỉ chân nằm giáp giữa địa phận 2 tỉnh. Cu cậu đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính đen kín mít, và nếu như không có anh trợ lý đi cùng đoàn ra gọi lại, chắc Uyên còn nghĩ là người dưng ngược lối. Đến khi ngồi xuống đối diện Hậu rồi, cô vẫn còn ngáo ngơ không rõ có phải cu cậu hay không?
- Là em mà chị....
- Đeo kín mít vậy làm chị mày không nhận ra nổi luôn đó em. Sao, gọi chị ra đây có chuyện à?
Hậu gật gật đầu, quay sang ghế bên cạnh rồi đặt lên trước mặt cô một hộp quà nho nhỏ :
- Quà của mọi người trong đội chuẩn bị cho chị. Valentine cũng sắp đến rồi, thời gian qua, cảm ơn chị đã đồng hành với bọn em.
Uyên nhìn hộp quà được gói cẩn thận trên mặt bàn, khóe mắt đột nhiên thấy cay cay. Lần đầu tiên trong đời, cô được nhận quà Valentine, mà lại quà của một tập thể các chàng trai ưu tú nhường này, mức độ thực sự được nâng lên rất nhiều.
- Thôi chết, đến giờ em phải ra xe rồi. Chị, mai mốt gặp lại nhé....
Cu cậu đeo lại khẩu trang, kính đen cùng với anh quản lý lén lén ra khỏi nhà hàng. Uyên ngồi nhìn hộp quà, gọi cô rối rít ra đến tận đây chỉ để gặp mặt chưa đầy 5p' sao? Đoàn Văn Hậu - cậu xem bà chị đây rảnh rỗi đến vậy sao?
Uyên đen mặt cầm lấy hộp quà, đứng dậy bỏ về. Sao cũng bị mắng lúc về cho xem. Đáng ra cô không nên tin tưởng thằng nhóc ấy quá mà.
Hai mươi tám tết, công việc ở nhà cô cũng đã ổn hơn thì cũng là lúc đội bóng Hà Nội trẻ có trận giao hữu với đội bóng thành phố cô. Uyên có thẻ của Liên đoàn bóng đá nên việc cô được vào xem....không mất tiền là điều hiển nhiên. Hà Nội trẻ cô có biết qua một số cầu thủ. Các em hầu hết đều đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, mới 14 - 15 tuổi, nhưng tình yêu với trái bóng tròn của các em thì không thể đong đếm bằng lời. Và ở đây, Uyên gặp lại người quen:
- Uyên....Không nghĩ lại gặp em ở đây đâu. - Nam Anh tươi cười xuất hiện trước mặt cô, trên tay vẫn còn cầm hộp cứu thương. Bên cạnh anh là một cầu thủ nhí đang bị đau.
- Em ấy bị sao vậy anh? Bong gân à? - Cô lo lắng hỏi
- Ukm, cũng gần như vậy. Đau mắt cá chân, tôi vừa sơ cứu rồi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Còn em, không nghĩ em lại xuất hiện ở đây đâu. Đội gọi em à?
Cô hì hì cười:
- Đâu có. Chỉ là muốn đi xem các em thiếu niên nhi đồng thi đấu thế nào thôi.
- Em chờ một lát, tôi vào rồi ra ngay. - Nam Anh quay người chạy vào trong bộ phận y tế, chưa đầy 1p' sau, anh đã có mặt trước mắt cô, không còn áo Blouse khoác ngoài. - Tôi được tự do rồi, có thể nhờ em dẫn tôi đi tham quan một vòng thành phố em được không?
Nam Anh không phải người quá xa lạ với Uyên, thậm chí nếu coi nhau là người lạ thì số lần giáp mặt nhau tại trung tâm thực nhiều hơn so với quy định. Nghĩ vậy nên Uyên không có lý do để từ chối, gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Buổi chiều hai mươi tám tết se se lạnh, những cơn gió buốt cứ thế lướt qua họ, chẳng báo trước lấy một lời đã khiến cả hai co ro vì cái lạnh. Nam Anh quay sang cô, cũng không một lời báo trước, kéo khóa cổ áo cô lên thật cao, khiến cô vừa giật mình, vừa lúng túng..
- Ơ...Cảm ơn anh...
- Ăn mặc phong phanh như vậy, bảo sao không ốm. - Anh khẽ cau mày.
- Chuyện này.... - Uyên lúng túng
- Lần trước tôi đã nghe kể về việc em bị ốm rồi. Liều lĩnh thật. Sao em không gọi cho tôi?
- Gọi cho anh?
- Phải. Tôi là bác sĩ, nhưng đâu chỉ có là bác sĩ của đội bóng, toàn bộ người của VFF đều có quyền được hưởng đặc quyền ấy mà.
Uyên tròn xoe mắt:
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi - Nam Anh cười tươi. Anh đang nói dối. Nam Anh là bác sĩ riêng của cầu thủ, còn việc nhân viên của VFF bị ốm hay cần bác sĩ điều trị đã có trang bị sẵn một bác sĩ gia đình khác. Nhưng thấy Uyên không những tin, mà còn tin sái cổ, anh bỗng thấy thú vị.
Nam Anh chú ý đến cô lần đầu tiên khi nhìn thấy tận mắt Lương Xuân Trường đến thăm cô trong bệnh viện, lần đó cũng đích thân Lương Xuân Trường đưa điện thoại của cô cho anh, nhờ vả anh giúp cô nhắn tin cho ai với ai. Nam Anh khi đó đã thực sự tò mò. Cô gái này rốt cuộc có quan hệ thế nào đến Trường, đến Dũng hậu vệ của U23, rồi cả đội cùng kéo vào thăm cô sau đó. Lần thứ 2 gặp lại cô là trong phòng thay đồ cầu thủ, lại còn cả gan không nhận ra anh, hahahaha, còn bây giờ thì dễ lừa quá.
- Vậy nên lần sau không phải ngại, cứ gọi cho tôi rõ chưa?
- Em nhớ rồi.
Dong chơi cả buổi chiều, cuối cùng cũng đến lúc nói lời tạm biệt. Nam Anh tiễn cô về đến tận cửa nhà rồi mới đồng ý chịu rời đi.
- Đến nhà em rồi, anh mau trở về đội đi. Mà anh có nhớ đường không đấy?
- Lo gì, đã có taxi cơ mà.
- Hẹn gặp lại trên Trung tâm....
Cô cúi đầu chào lịch sự, toan quay vào nhà thì Nam Anh bất chợt nắm cổ tay cô giữ lại. Uyên ngạc nhiên:
- Có chuyện gì sao? Anh không nhớ đường à?
- Không phải...chỉ là muốn tặng em một món quà thay lời cảm ơn thôi.
Sợi dây chuyền mặt hoa ly ly được đặt vào tay Uyên. Màu sắc trang nhã của sợi dây khiến Uyên cư nhiên bị thu hút. Nhưng sao Nam Anh lại tặng cô sợi dây này?
- Quà cho em sao? Nhưng em có làm được gì cho anh đâu?
- Công của cô hướng dẫn viên giúp tôi đi cả ngày hôm nay, như vậy có được không? Đừng ngại, lần trước em cũng tặng bánh cho tôi mà. U23 đều có quà tặng cho nhân viên nữ duy nhất của Trung tâm thì ít nhất bác sĩ đội là tôi đây cũng phải có chứ....
- Em....
- Nếu em từ chối thì tôi thực sự sẽ rất buồn đấy. Nhận đi, được không?
Uyên khẽ bặm môi, nhẹ gật đầu. Nam Anh khiến cô khó xử quá.
Có điều Uyên không biết, hoa ly ly trong văn hóa Pháp là một loài hoa tượng trưng cho sự hứa hẹn. Khi một chàng trai Pháp có ý định tiến xa với một cô gái nào đó, anh chàng ấy sẽ tặng cô gái những món quà có hình hoa ly ly, thay cho một lời nói "Anh muốn chúng ta có thể tiến xa hơn trong tương lai".
Sợi dây chuyền này của Nam Anh, lẽ nào cũng mang ý nghĩa như vậy?
Nam Anh ngồi trên xe taxi trở về khách sạn, khóe môi anh khẽ nở nụ cười như có như không....
Thời gian tới, còn nhiều điều phải nói với nhau rồi....
P/s: Lâu rồi mới up chương mới, không biết có ai còn nhớ tôi không ....................Thực ra chương này viết xong từ trước rồi, mà cứ lưu mãi quên cả up ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top