Chương 21:

Các thành viên trong U23 chuẩn bị lên xe ô tô di chuyển ra sân bay hoặc trở về câu lạc bộ nghỉ ngơi, đón tết. Uyên có mặt từ sáng sớm, mặc cho nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 13 - 14 độ C nhưng cô vẫn cố gắng thức dậy thật sớm, cốt là để đưa tận các cầu thủ cùng ban huấn luyện món quà tết của mình. Thu Hà cũng bị cô đánh thức. Hôm nay là thứ 7, họ được nghỉ nhưng thấy Uyên lục đục từ 6h30p' sáng, cô cũng theo đó mà thức luôn:

- Mày làm gì mà dậy sớm vậy? Lại đi đến Trung tâm huấn luyện sao? 

- Ukm...Xin lỗi làm mày thức giấc à?

- Tao nhớ hôm qua mày cũng về muộn lắm mà, sao giờ dậy sớm vậy?  Oaaaa.... - Hà vừa che miệng ngáp vừa với tay lấy cốc nước trên mặt bàn.

Uyên quấn thêm một chiếc khăn lên cổ, kéo cao khóa áo, sẵn sàng để ra ngoài, cô quay lại cười cười với Thu Hà:

- Ukm, làm nốt chuyện dở mấy ngày cuối năm thôi mà. Tao đi đây.

- Ăn gì vào đấy, mới ốm dậy, không được coi thường đâu. Còn nữa, nhớ về sớm xếp đồ, sắp nghỉ tết rồi còn. - Hà nhắc nhở cô.

- Tao nhớ rồi.

Những ngày giáp tết, ra đường quả là một trò chơi mạo hiểm với Uyên, không chỉ cả về thời tiết mà còn bởi giao thông. Giao thông những ngày cuối năm phải gọi là....như mê cung. Tắc đường là đặc sản đầu tiên mà sáng nào cũng không thể thiếu, tiếp đó là đi ngược chiều, bấm còi inh ỏi.....Uyên khó khăn lắm mới đến được Trung tâm huấn luyện. Khi đó đồng hồ chỉ 8h10p' sáng, các cầu thủ cũng đang tập trung tại đại sảnh để nghe dặn dò của huấn luyện viên Park cùng mọi người trong VFF. 

Vừa nhìn thấy Uyên lò dò đi lại, cả đội đã nhao nhao:

- Chị Uyên... - Hà Đức Chinh giọng vẫn khỏe như mọi ngày nhỉ.

Cô cười cười, hai tay bê thùng đồ thật to, bên trong đều là quà cho mọi người chuẩn bị về quê ăn tết. Thấy vậy, Tư Dũng vội vàng chạy lại, đỡ giúp cô một tay. Cả đội lại được dịp "Òa" lên:

- Anh Dũng nhanh tay quá, mọi người còn chưa kịp phản ứng.

- Đỡ thì đỡ, nhìn người ta làm gì, thằng kia - Huy trêu chọc

- Anh Dũng bữa nay yếu vậy, có một cái thùng cũng không bê nổi à - Thanh hùa vào theo.

Tư Dũng quay lại nhìn mọi người, lúng túng ngượng ngùng rồi quay sang Uyên:

- Để...để anh đỡ giúp em.

- Cảm ơn anh nhiều.... - Hai má cô đỏ hây hây, rụt rè lên tiếng. Cô đỏ mặt cũng đúng thôi, bàn tay Dũng đang đặt dưới bàn tay cô mà. Trái tim trong lồng ngực cô...sao nó cứ đập thình thịch vậy?

Thùng được đặt xuống rồi mà má Uyên vẫn chưa hết đỏ. Cô cúi chào mọi người:

- Vì hôm nay mọi người trở về câu lạc bộ, tôi có món quà muốn tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Còn nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Dụng tiến lại ôm chầm lấy cô khuôn mặt giả vờ mếu mếu máo máo:

- Em sẽ nhớ bánh chị làm lắm....huhuhuhuhuhuhu.....

Bị Dụng ôm bất ngờ, Uyên cũng không biết phải làm sao, chỉ biết lùi lại một bước, vậy mà "ma chảo" của Dụng vẫn nhanh hơn cô một bước. Trường đứng đó cách cô không xa, nhìn thấy vậy gương mặt khẽ nhăn lại, Thanh đứng bên cạnh cũng không rét mà run một hồi. Cậu nhìn sang Minh Long, ánh mắt cầu cứu " Anh Long, anh ra đập cho lão này một trận đi, em sợ quá...". Song đáp lại Văn Thanh chỉ là cái nhìn thờ ơ có phần lãnh đạm của Minh Long. Đó là Lương Xuân Trường đó, không phải Hà Đức Chinh đâu mà nghĩ đập là đập được....

Trường đen mặt tiến lại gần Dụng và Uyên, vờ như không thấy nhưng tay lại đang vỗ vỗ vai Dụng ý chỉ chú ý vào hướng dẫn của ban huấn luyện. Lúc này, Dụng mới buông Uyên ra. Cô xấu hổ nhìn Trường, khẩu hình miệng "cảm ơn" với anh. 

Xuân Trường không hiểu, rốt cuộc cô gái này có tí nào gọi là đề phòng với đám con trai này không vậy? Dù rằng họ đều là anh em chiến hữu của anh, chinh chiến trên đấu trường quốc tế không biết bao nhiêu trận nhưng đấy là phương diện thể thao. Còn phương diện nam nữ......anh không dám tin, cũng không thể cô gần gũi bọn họ quá. Vì sao lại như vậy......??????? Bản thân anh cũng không lý giải nổi, từ bao giờ, anh rất khó chịu khi nhìn thấy cô cười nói với người khác không phải anh. Lúc trước cảm giác đó chỉ mơ hồ thôi, nhưng dạo gần đây nó rõ rệt đến mức, bản thân anh cũng dần ý thức được sự hiện diện của cô ảnh hưởng thế nào đến anh. Như lúc này chẳng hạn....

- Cô cộng tác viên, có phần của tôi chứ? - Nam Anh không biết xuất hiện từ bao giờ, nhẹ nhàng mỉm cười chào cả đội.

- Có chứ bác sĩ. Đây là quà của anh ạ. Hy vọng năm mới anh và gia đình mạnh khỏe hơn nữa. - Uyên tươi cười đưa túi quà cho Nam Anh, bên ngoài còn ghi tên rõ ràng.

Nam Anh hào hứng nhận lấy túi quà. Anh ngắm nghía từng chiếc bánh trong túi, đủ mọi hình dạng, từ con vật đến đồ vật....Lần đầu tiên có một cô gái lại tặng anh thứ chỉ dành cho con nít như thế này đây. Biết nói sao nhỉ, thú vị lắm. Nam Anh qua lại nhiều với các cô gái chân dài, xinh đẹp, ăn mặc nóng bỏng, còn ngây thơ, trong sáng như cô....đúng là lần đầu tiên anh gặp. Còn tặng anh bánh quy hình thù nữa chứ.

- Sao vậy? Anh không thích ạ?

- Không....tôi thích lắm....Đây đều là cô làm sao? 

- Phải. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Đây là tôi dựa vào sở thích của từng người mà làm. Không biết anh..... - Uyên băn khoăn.

Nam Anh bật cười:

- Tôi tin chúng sẽ rất ngon. Tôi cũng không dám mở ra ở đây đâu. Cô nhìn kìa..... - Vừa nói, Nam Anh vừa chỉ tay về phía cả đội đang nhìn chòng chọc sang phía họ. Uyên cũng giật mình, vừa buồn cười vừa không biết phải nói sao. 

9h hơn, các cầu thủ lần lượt di chuyển lên xe ô tô. Cả đội U23 chia thành 3, 5 xe. Những cầu thủ câu lạc bộ ở xa khởi hành trước. Đại đa số các cầu thủ miền nam đều xuất phát một xe, còn các cầu thủ có câu lạc bộ tại miền bắc sẽ nán lại thêm. Trong đó có Xuân Trường. Phần vì lịch trình tại Hà Nội của anh vẫn chưa hết, phần vì quê anh ở Tuyên Quang, không mất quá nhiều thời gian di chuyển như các đồng đội khác.

Uyên tiễn mọi người ra xe rồi quay trở lại. Trường đã đứng sau cô từ lúc nào. Hình như Uyên nhớ không nhầm, anh không phải chỉ 1 -2 lần đứng sau lưng cô, mà là rất nhiều lần rồi. Và lần nào cũng vậy, chỉ cần cô quay lại, đã thấy anh ở ngay đằng sau. 

- Em bao giờ được nghỉ tết?

- Hết ngày 25 cơ ạ. Có gì không anh? 

- Ngày 27 tôi vẫn còn lịch trình tại Hà Nội. Nếu em thích, có thể ở lại.....- Anh vừa nói, vừa nhìn cô như thể mong chờ điều gì đó. Mong chờ điều gì, mong cô sẽ gật đầu với anh sao? 

- Em.....có lẽ không thể ở lại được rồi......- Cô cúi vội đầu, tránh ánh mắt bỏng rát của anh. Ánh mắt đó khiến cô vừa khó thở vừa hồi hộp.

- Ukm...Tôi biết mà, em không cần phải áy náy đâu. Gần tết muốn về với gia đình là điều dễ hiểu....

Cô với anh sóng bước đi cùng nhau, sau câu chuyện đó cả 2 đều không ai bảo ai, im lặng đi bên nhau. Gió lạnh từng cơn lướt qua khiến Uyên rùng mình. Cô khẽ co người vì run, chân hơi loạng quoạng lùi về sau. Bất ngờ lúc đó......

Xuân Trường đưa tay nhanh chóng đỡ lấy cô. Cô gái này đi đứng còn không vững, bảo sao ai đứng gần cô đều có thể trở thành vật đỡ cho cô. Từ Tư Dũng đến Nam Anh, thậm chí là Dụng.

- Ơ....Cảm...cảm ơn anh ạ.... - Cô giật mình, vội trốn khỏi vòng tay anh. Trường rất cao, ít nhất khoảnh khắc ban nãy cô có thể biết cô chỉ vừa đến ngực anh. Vừa đến ngực để nghe thấy trái tim anh cũng đang đập rất mạnh.

- Trời lạnh vậy mà không biết chú ý sức khỏe. Em vừa ốm dậy đó, muốn bị ốm lại sao? - Trường nhắc nhở có phần khá gay gắt. 

- Này.....em...

Vừa lúc đó Tư Dũng hớn hở chạy ra:

- Hai người mau vào đây xem thứ này vui lắm. Uyên, mau lên.

Tư Dũng vừa nói vừa nắm tay cô kéo tuột vào trong trước sự chứng kiến của Trường. Cái cậu này.....khỏi cần nói cũng biết gương mặt Uyên đang đỏ đến mức độ nào. 

Trường là người cuối cùng vào xem tiết mục vui mà Tư Dũng quảng cáo. Thì ra các cầu thủ ở Hà Nội đang dạy thầy Park nói tiếng Việt. Gì mà con đẹp trai quá với con đẹp trai lắm các kiểu.....

Uyên ôm bụng cười bò. U23 quả là lắm trò, chỉ tội thầy Park không biết bản thân đã mắc lừa lũ học trò ranh mãnh. Văn Thanh, Văn Toàn được khen thì không khỏi sung sướng, Trọng Đại, Đình Trọng cứ ôm bụng ngồi một góc, riêng Phượng thì ngại đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh em mình đang làm trò trước mặt. Chắc có mình Đức Huy và Hậu vẫn tỉnh táo nhất, quay lại clip này với mục đích tống tiền Văn Thanh cùng Văn Toàn.

Trường vốn lạnh lùng là thế nhưng trước trò vui này cũng nhiệt tình góp vui, bày trò trêu thầy Park đúng là không chỉ riêng các đồng đội, mà ngay đến đội trưởng gương mẫu cũng không đứng ngoài cuộc...

Đúng lúc cả đội đang rất vui vẻ, thì phía ngoài cửa, lấp ló một thân ảnh nữ. Cô gái đó tóc hơi hoe vàng, bịt khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Nếu nhìn từ vị trí này của cô sẽ rất khó nhận ra đó là ai. Nhưng những người của U23 đã quá quen thuộc với nữ nhân ấy. Phượng là người lên tiếng trước:

- Giang.....

Uyên hơi ngạc nhiên? Giang nào? Khoan....lẽ nào là....Cô hơi đánh mắt lên nhìn anh thì cũng phát hiện ra Trường cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của anh rất phức tạp, vừa lo lắng, vừa hy vọng....khiến cho cô vô cùng hoang mang. Anh lo lắng điều gì? Cô ấy là bạn gái anh cơ mà, tại sao lại phải lo lắng? Khi trong đầu cô còn vô vàn câu hỏi chưa có hồi kết thì cô gái nhỏ nhắn đó đã xuất hiện, khẩu trang trên mặt được gỡ xuống, một nụ cười tươi tắn lộ ra:

- Xin chào mọi người, lâu quá mới gặp.

Người - được - coi - là - bạn - gái - Xuân - Trường - xuất - hiện - rồi.....

Uyên đứng đực ra nhìn mọi thứ xung quanh, phải mất một lúc cô mới hoàn hồn. Người đang đứng trước mặt cô đây, người con gái trong "truyền thuyết" mà mấy hôm trước cộng đồng mạng xôn xao đó, xuất hiện rồi. 

Trong phút chốc, Uyên không biết phải làm sao cho phải.......

Trường vẫn nhìn cô, không lên tiếng.


p/s: Giờ mà mình bảo tạm drop thì sao nhỉ -_- ..................................







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top