Chương 20:

- Con bé hơi sốt. Cậu ở đây trông chừng nó, tôi về nấu cho nó bát cháo.

- Dạ...không bà để cháu nấu ở đây cho, phòng các cô ấy cũng có bếp mà.

Bà cụ hàng xóm tròn mắt nhìn anh:

- Cậu biết nấu ăn sao?

Xuân Trường cười cười, gãi gãi đầu:

- Cháu cũng biết một chút chứ bà.

- Ơ vậy cậu nấu đi, tôi đi chườm cho con bé cái khăn ướt.

Anh nhanh nhẹn để đống đồ trong tay lên bàn, tiến về khu nhà bếp. Trường nhìn quanh, bếp con gái gì mà toàn vỏ mỳ tôm thế này, ăn uống vậy bảo sao không bệnh. Anh mở tủ bếp ra, vẫn là mỳ tôm, mà còn là cả thùng. Không khéo cả nước này có bao nhiêu loại mỳ tôm, các cô ấy cũng biết hết ấy chứ. Trường nhanh tay cho một ít gạo vào xoong, rửa sạch rồi để lên bếp ga, vặn lửa nhỏ riu riu. Nhưng chẳng lẽ lại nấu cháo không? Anh tiến lại gần tủ lạnh, bên trong toàn là đồ đắp mặt nạ của con gái, một khay trứng gần hết để ở tận cùng hộc tủ. Anh lắc đầu, đến chịu các cô này. 

- Tôi đắp khăn ướt cho con bé rồi đó, cậu ở đây thì trông chừng giúp tôi, 10p' nữa giặt khăn thêm một lần nữa nhé.

- Dạ...

Vậy là bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại anh với Uyên đang nằm mê man trên giường. Anh tiến lại gần chỗ cô nằm, bình thường khuôn mặt vốn tròn quay bây giờ nhìn tiều tụy làm sao. anh chạm nhẹ vào gò má cô, nóng ran "Nhanh khỏi nhé, Uyên".

Phải thú thật một điều đây là lần đầu tiên anh nấu cháo cho người khác, thực thứ lỗi bởi bố mẹ anh có khi cũng chưa nhìn thấy bát cháo con trai nấu tròn méo, khê đặc ra sao. Uyên - cô là lầ đầu được nếm thử mùi vị đấy. Anh vừa trông chừng nồi cháo vừa giúp cô thay khăn chườm 3,4 lần. Đến lần thứ 5, cháo trong nồi cũng đã nhừ, cơn sốt của cô cũng đã lui, anh mới thư thả được chút. Nhưng sao bạn cùng phòng cô vẫn chưa về nhỉ? Bà cụ hàng xóm nữa, đến giờ anh phải trở về Trung tâm huấn luyện rồi. 

Trường kéo ghế ngồi xuống quan sát cô thêm chút nữa. Ban nãy vì sốt mà hai bên má ửng hồng, bây giờ chỉ còn lại gương mặt xanh xao. Cô gái này quả là liều mạng, bị bệnh như vậy cũng không biết đường tẩm bổ, thuốc men hay đi bệnh viện cẩn thận. 

Đúng là Uyên khác với Trường, bởi anh ốm sẽ có một cơ số bác sĩ chuyên ngành kiểm tra làm xét nghiệm rồi chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vì anh là cầu thủ bóng đá, còn Uyên mới chỉ là một cô sinh viên, mà sinh viên thì chỉ làm bạn với mỳ tôm nước lọc là khỏi bệnh. Không gian tĩnh lặng như tờ, Trường thiếp đi lúc nào không hay. 

Uyên cựa người tỉnh dậy, cô cảm giác như mình vừa chìm vào một cơn mê rất sâu, sâu đến nỗi bản thân cô cũng không rõ làm sao mình có thể tỉnh lại như bây giờ. Không rõ thời gian, không gian thực thay đổi ra sao, cô chỉ biết cả người như vừa chèo qua một con sông đủ dài để thấm mêt. Ngay khoảnh khắc cô nhổm dậy, chiếc khăn ướt chườm trên trán rớt xuống khô cong, cô nhìn thấy anh. Anh đang tựa đầu lên chiếc bàn gần đó mà ngủ gục, gương mặt anh lúc này thực sự an tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi vì chỗ ngủ và tư thế ngủ. 

Anh đang ở đây. Bất chợt trái tim trong lồng ngực của cô khẽ "thịch" một nhịp mà vì bởi không gian tĩnh lặng quá, cô còn có thể nghe rõ. Ban sáng là vì nghe thấy cô ốm mà đến sao? Anh ấy đến từ bao giờ? Sao anh ấy vào được phòng cô? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Xuân Trường....hôm nay khiến cô bị bất ngờ và cảm động, thiên ngôn vạn ngữ e cũng không diễn đạt nổi tâm tình của cô lúc này. 

- Ưm......Mấy giờ rồi - Anh nửa tỉnh nửa mê nhổm đầu dậy. Ngủ nghoẹo đầu một bên khiến anh khó chịu quá, cả người như vừa được trải qua một bài tập thể lực dạng nặng vậy. Uyên, cô ấy...

Anh hơi bất ngờ khi Uyên đã tỉnh tỉnh từ lâu, hơn nữa còn đang nhìn anh. Trường vội vàng tiến lại:

- Em..đã hết sốt chưa? 

- Em thấy ổn rồi. Anh...đến từ bao giờ vậy?

- Tôi đến từ trưa rồi, nhưng lúc đó em đang sốt cao nên không biết. Đói không, có muốn ăn gì không?

Uyên lắc đầu, cô nhìn đồng hồ:

- Em làm phiền anh rồi. Anh muộn giờ tập với mọi người rồi....Thực xin lỗi....

- Tôi có gọi báo ban huấn luyện rồi. Em tỉnh lại thế này, tôi cũng yên tâm.

Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm, lo lắng. Uyên hơi ngại bèn cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy. Hai ám cô cũng vì thế mà bất giác nóng bừng. Trường biết cô đang xấu hổ, anh không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh ngồi thêm nhìn cô ăn hết bát cháo, uống thuốc xong rồi mới an tâm trở về. Trước khi về còn không quên phê bình cô việc phòng con gái mà mỳ tôm còn nhiều hơn mỹ phẩm. Uyên ngượng không biết giấu mặt vào đâu, sao lại để cho anh thấy sinh hoạt của cô như này chứ?

Cô trở lại Trung tâm huấn luyện cũng là lúc U23 kết thúc đợt gọi lên tuyển, có nghĩa là các cầu thủ sẽ ai về câu lạc bộ người ấy, buồn quá. Tư Dũng là người CLB Viettel, sân tập của họ ở ngay phố Nhổn cùng với Đức Huy, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải và Văn Hậu của Hà Nội T&T. chỉ riêng.....Cô vừa báo cáo xong với bộ phận truyền thông liên đoàn, đi qua sảnh thấy các cầu thủ đang ngồi tụ tập trước khi ngày mai họ trở về CLB của mình. Nhìn thấy Uyên đi qua, cả đám hào hứng gọi cô:

- Chị Uyên - Chinh vẫn vui vẻ như mọi ngày.

- Mọi người ở đây cả sao. 

- Mai bọn em về CLB rồi, không được ăn bánh chị Uyên làm nữa rồi - Hậu than thở.

Cô phì cười:

- Đâu đến mức nghiêm trọng như vậy mấy ông tướng. Mọi người ra Tết lại cùng nhau luyện tập thôi. Về CLB nghỉ ngơi rồi chúng ta gặp lại.

Phượng bặm bặm môi:

- Ý bọn nó muốn bạn làm bánh cho bọn nó mang theo về CLB ăn ấy. 

- Anh Phượng, ai cho nói lộ hết bí mật vậy? - Hậu phụng phịu.

Dũng thủ môn tiếp lời:

- Mọi người ở Hà Nội thì còn đỡ, bọn em tận Thanh Hóa, Bình Dương, Gia Lai này....

Hồng Duy gật đầu như bổ củi, Văn Toàn, Văn Thanh mải mê chiến game nên cũng không để ý câu chuyện thế nào.

Uyên khoát tay. Vậy đi....

- Để mọi người về quê ăn tết vui vẻ nhất, tôi sẽ giúp mọi người chuẩn bị ít bánh làm quà vậy.

Nghe vậy, Chinh reo lên ầm ầm quay sang ôm chầm lấy Văn Đức ngồi bên cạnh, Hậu làm dấu cảm tạ thần phật, cậu thề bánh này sẽ giấu một mình, không để cho Huy quàng tử phát hiện không bao giờ. Cả đội đang về cùng phấn khởi thì Xuân Trường xuất hiện, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, có phần lạnh lùng ấy. Anh tiến về phía cả đội, chỉ một động tác bật tay "tách", anh đã có thể dẹp yên đám đông đang hỗn loạn kia. Uyên đứng bên cạnh thầm cảm thán năng lực người đứng đầu của Trường. Anh truyền đạt cho cả đội ít thông báo của Liên đoàn, báo cho U23 ngày tập trung luyện tập cho tuyển, lịch thi đấu, lịch di chuyển sau khi mọi người nghỉ tết quay lại sân bóng. Uyên lặng lẽ rời khỏi đó, bây giờ chỗ đó là địa phận của cánh nam nhân ấy, cô nên rút lui, về địa phận của mình bây giờ: nhà bếp. Uyên suy nghĩ xem nên làm bánh gì thì ngon và nhiều nhất để làm quà cho mọi người bây giờ nhỉ......Cô không biết cô quay người rời đi, cũng là lúc một ánh mắt dõi theo cô, song rất nhanh ánh mắt ấy cũng rời đi, như chưa từng có gì.

- Alo, Hà à hôm nay tao về hơi muộn, mày cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi nhé, đừng đợi tao. Ukm...tao nhớ rồi. Bye bye mày.

Cô cúp máy, nhìn mẻ bánh cuối cùng trong lò đang chín đều đẹp mắt, tỏa mùi thơm thực kích thích lòng người. Đúng là không uổng công phải gọi điện cho bậc thầy làm bánh Tú Châu, loại bánh mới này thực sự xuất sắc. Mà cũng phải khen cô đi, cô quá giỏi để học làm bánh, hihihi ^^. Cẩn thận bưng khay bánh cuối cùng ra khỏi khay, Uyên hết sức nhẹ nhàng để bánh xuống bệ bếp. Đẹp quá. Cô nhìn những đứa con tinh thần của mình, không khỏi cảm thán. Tú Châu cái gì cũng dở ngoại trừ mỗi việc làm bánh. 

Uyên cẩn thận bọc những chiếc bánh vào túi, cẩn thận sao để bánh đẹp nhất có thể, buộc nơ, viết thiệp chúc cho tất cả các thành viên trong đội cùng ban huấn luyện. Tổng cộng gần...50 người. Chiếc bánh cuối cùng cô đóng gói lại cũng là lúc đồng hồ báo chuông 12h đêm. Trời ạ, cô không nghĩ lại muộn như vậy đâu. Uyên thu dọn mọi thứ thật nhanh rồi rời khỏi nhà bếp. Cô ở lì từ lúc 9h sáng đến giờ, thực sự đáng sợ. Bánh cô đã cất cẩn thận, sáng mai cô muốn đích thân đưa nó cho cả đội cùng ban huấn luyện, chúc họ có một cái tết vui vẻ. 

Gió lạnh khiến cả người cô run cầm cập. Ban nãy trong nhà có lò sưởi nên cô không cảm thấy lạnh, bây giờ thực sự đáng sợ rồi. Nhưng không khí se se lạnh kiểu này mới thực sự giống không khí ngày tết. Nhắc đến tết, cô cũng hào hứng đôi phần.....Vừa đi vừa mải suy nghĩ, chợt có tiếng nói sau lưng không khỏi làm cô giật mình:

- Bây giờ mới về sao?

- Á...- Uyên hết hồn quay lại. Thì ra là anh. Cô không biết Trường đứng đây từ bao giờ nhưng chuyện này thực dọa chết cô rồi - Anh làm em sợ chết mất. Muộn rồi sao anh còn ở đây.

- Tôi mới là người phải nói câu đó với em, muộn vậy sao giời mới về. 

- Em đợi mẻ bánh cuối cùng ra lò. Hì hì, đảm bảo với anh cực kỳ thơm ngon luôn.

Anh và cô sóng vai nhau bước đi, câu chuyện của cả hai người từ lúc bắt đầu đều là liên quan đến những chiếc bánh. Trường cũng không hiểu, anh không thích đồ ngọt, bánh ngọt các kiểu...Nhưng vị bánh ngọt của cô, anh rất thích. Cũng giống như cô, bề ngoài không có gì nổi trội song thực chất bên trong lại đầy sức sống, thú vị không nói được bằng lời.

Đang đi, chợt anh kéo tay áo cô dừng lại. Nhiệt độ ngoài trời đêm đang giảm đột ngột, bị Trường kéo tay dừng lại, Uyên cũng hết sức ngạc nhiên. Khi nhìn thấy hành động kế tiếp của anh, cô không còn ngạc nhiên nữa mà là...cực kỳ ngạc nhiên. Trường quay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, sau đó gởi găng tay của mình, đeo vào cho cô:

- Anh...

- Tay em sắp rụng vì cóng rồi đấy. Đeo vào.

- Nhưng mà....

Thấy anh không để tâm mà đi thẳng, Uyên nuốt vội mấy lời định nói vào trong lòng. Găng tay của Xuân Trường ấm quá. Cô mỉm cười rồi lạch bạch chạy theo sau anh. Cô đoán được anh thức đến giờ này là để đợi cô. Xuân Trường, thực lòng cảm ơn anh. Cả trước đây và hiện tại, cô cũng muốn nói "cảm ơn" với anh một lần.

Điện thoại trong túi Xuân Trường rung lên dữ dội. 

Anh cố tình lờ đi. Bởi anh biết người gọi cho anh là ai.

Giang....đang gọi cho anh.


Thông báo nhỏ ạ: T7 và CN mình đi công tác nên không thể up truyện cho mọi người được -_- huhuhuhu, mong mn thông cảm. T2 mình sẽ lại up truyện bình thường. mọi người ủng hộ nhé ^^. Còn nữa ai buồn quá vì nhớ mình thì kb FB với mình để chém gió nhé. Nik FB mình là Phương Thảo HeBe - Hoan nghênh các bạn góp ý truyện bằng cách inbox ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top