Chương 2:

Xuân Trường áo quần ướt như chuột, tay cầm theo xấp giấy xuất hiện trong khán phòng trước con mắt kinh ngạc của không biết bao nhiêu con người. Đức Huy - chàng "Quàng tử" của đội U23 là người lên tiếng đầu tiên:

- Trường, mày đi rửa tay lại quên mở mắt à, rửa kiểu gì ngã cả vào bồn hả? 

- Công nhận đấy, ướt như chuột lột. - Là Minh Long lên tiếng.

Xuân Trường ậm ừ trả lời đồng bọn, rồi sau đó xin phép về phòng thay đồ trước. Nhìn cảnh tượng của anh bây giờ, chẳng ai dám giữ lại. Nếu không thay nhanh, e rằng vị đội trưởng đổ bệnh thì lại khổ.

- Xin phép mọi người....

Anh đứng dậy khỏi bàn tiệc mừng công trước, không quên cầm theo xấp giấy của cô gái ban nãy. 

Trường tắm rửa thay đồ xong cũng là lúc đồng hồ điểm 11h30. Anh nhanh chóng lau khô tóc, lướt qua facebook và instagram một lượt. Tin nhắn chat của anh tràn ngập lời chúc của cổ động viên, của các anh em cô chú bạn dì quen biết, Trường đều đọc hết và đều ghi nhận, cảm ơn tình cảm của người hâm mộ. Bóng đá thật kỳ diệu, nó có thể khiến cho một cầu thủ bình thường như anh ngày hôm qua bỗng chốc trở nên nổi tiếng chỉ sau vài giờ. Trường thấy hạnh phúc và vinh dự vì điều đó. Bất chợt, anh nhớ đến xấp giấy hôm nay được "tặng" một cách bất đắc dĩ - một cách mà anh thề có nằm mơ anh cũng không nghĩ ra. Anh giở xem từng trang, không phải thư tình hay bài hát chép lời. Là luận văn của cô gái hôm nay, tên là....à Phạm Phương Uyên. Anh hình dung lại cảnh tượng cô chân giầy chân đất bị bác bảo vệ đuổi té khói chạy khắp tòa nhà mà không khỏi buồn cười. Thật thú vị.

Văn Thanh cùng Minh Long xuất hiện sau đó, thấy ông anh trai cứ cười ngây ngô thì không khỏi giật mình:

- Anh Long, anh Trường bị ma nhập rồi.

- Phải, ban nãy thì bị ướt, bây giờ thì ngồi cười.....Trường, mày có cần uống thuốc không?

Trường đưa mắt nhìn 2 con người trước mắt, mặt đen lại hơn đít nồi:

- Tao lại đá cho mỗi thằng một cái bây giờ. Mau thay đồ tắm rửa đi, người thằng nào thắng ấy hôi kinh lên được.

- Hahahahahahahaha...... - Minh Long mở tủ lấy bộ quần áo, thuận tay huơ huơ cái áo bẩn trước mắt Trường, không quên ghẹo mấy câu - Mở mắt ra nhìn tao nào, Trường ơi.

- Mày muốn chết đúng không?

Nói đoạn, anh để lại tập luận văn lên kệ tủ, còn mình thì lao theo Minh Long trả thù. U23 đúng là những thanh niên chưa  muốn lớn. Trong sân cỏ thì dũng mãnh, quyết chiến vậy chứ bên ngoài....không ai đoán trước được điều gì.

Văn Thanh cũng bó tay trước màn rượt đuổi uyên ương của 2 ông anh, không quên đá mắt sang nhìn tập giấy Trường để trên tủ. Cậu chàng thuận tay lật giở ra xem. Bây giờ còn có kiểu tặng quà như này nữa sao.....Tên là gì nhỉ? Phạm Phương Uyên..........

Trái với bầu không khí vui tươi hân hoan của U23 và cả nước thì ở đây có một cô gái nước mắt đang không thể nào rơi nổi. Uyên ngồi đực mặt cả 2 tiếng đồng hồ rồi, cô vẫn không hiểu sao lúc ấy bản thân lại đưa nhầm luận văn cho Xuân Trường được cơ chứ? Tại sao lại là luận văn cơ chứ? Hôm nay là chủ nhật, mà thứ 2 cô phải nộp bài cho giảng viên rồi......Làm sao đây, hơn 100 trang giấy A4 đấy. Đừng hỏi sao cô không lưu trong máy hay đánh máy cho nhanh, yêu cầu giảng viên, toàn bộ luận văn kết thúc học phần buộc phải viết tay để làm kiểm chứng.....Vậy nên bây giờ cả người cô đều không ổn, thoạt nhiên đều không ổn.

Thu Hà đặt trước mặt cô tách cà phê:

- Uyên, cho tao xin lỗi. Có gì tao phụ chép lại với mày nhé....

Uyên nén tiếng thở dài, nhấp một ngụm cà phê cho thanh lọc đầu óc:

- Bỏ đi. Nhầm thì cũng nhầm rồi. Cũng tại tao không cẩn thận. Trách mày sao được.

- Nhưng mà....

- Mai tao đến gặp cô, xin cô cho lùi lịch lại 1 ngày là được rồi. Chân mày đau thì đi ngủ trước đi, yên tâm tao không trách gì mày đâu.

Hà vân vê vạt áo:

- Vậy...mày cũng mau nghỉ sớm đi nhé, mai còn lịch học đấy.

- Ok, tao biết rồi.

Kỳ thực nói vậy chứ trong lòng cô cũng đang rối không thể để đâu hết rối đây. Ngày mai xin cô kiểu gì, trong khi giảng viên môn này nổi tiếng gần xa vì độ khó tính, kể cả cô có là ban cán sự đi chăng nữa cũng sợ thót tim ra ngoài.

- Ông trời ơi, chắc ông chê con chưa đủ xui xẻo đúng không ạ? - Uyên ngửa mặt lên trời khẽ giấu tiếng thở dài.

Sáng thứ 2 đến lớp, hai con mắt Uyên không tránh khỏi trạng thái thâm quầng mất ngủ. Mất ngủ cũng đúng thôi, thử hỏi nếu là bạn, bạn có sợ đến vỡ mật mà ngủ được không? Cô định bụng đi học sớm, còn tiện đường xin giảng viên lùi lại lịch bản thân, điểm bị trừ cũng không sao. 

9h mới vào học, bây giờ mới 6h30, trường vắng tanh không một bóng người, biết vậy cô sẽ ngủ thêm lúc nữa, thảo nào sáng nay gọi Hà dậy, nó nhìn đồng hồ xong lườm cô tí thì cháy mặt. Không ngủ được đi phá nó thì bị lườm là đúng rồi.

Nói cả trường không có ai cũng hơi quá, ít ra còn bác bảo vệ quen nhẵn mặt cô cùng mấy bác lao công vui tính sáng sớm đã nói chuyện chồng con - chủ đề muôn đời không bao giờ thay đổi. Uyên hai tay cầm bánh bao, hít hà hương vị bánh mới ra lò, cái ấm nóng, mùi thơm bột mỳ của bánh khiến tâm trạng cô phấn chấn hơn ít nhiều. 

Đưa bánh lên ngoạm một miếng thật to, ngồm ngoàm vừa đi vừa nhai cô chợt phát hiện ra một bóng người khả nghi đang lượn lờ khắp các hành lang lớp học. Trộm sao? Giảng đường đại học thì có cái gì để mà trộm? À, còn có mấy cái bảng với cái máy chiếu. Bác bảo vệ ơi, có trộm....Nghĩ vậy nên cô len lén lại gần người khả nghi kia. Hỏi cô sao biết khả nghi á? Thử nghĩ xem, sáng sớm bảnh mắt, mặc áo nỉ Hoodie đen xì xì chùm kín cả mặt mũi, đeo khẩu trang lại còn đội thêm mũ lưỡi trai....không trộm thì cũng là kẻ biến thái chắc luôn. Hướng hắn đi lại còn gần phía ký túc xá nữ. Tên biến thái này....

Uyên ngoạm thêm miếng bánh nữa, định bụng lát nữa có hét thì còn hét cho lớn tiếng. Cô lại gần kẻ áo đen khả nghi kia, tiện tay nhặt mấy viên sỏi dưới bồn cây lên để làm phi tiêu.

"Bốp"...Người áo đen kia bị ném một cú đau điếng và thêm cả giật mình bèn quay lại. Trước mắt anh là nữ hán tử hôm qua chân giầy chân đất đây mà. Hôm nay cũng xung mãn ghê. Vai đeo balo, quần bò xắn gấu đi với dép lê xỏ ngón hay còn gọi là tông lào ấy, trên thì áo khoác lụp xụp, tay trái cầm bánh bao, tay phải...hình như là sỏi, miệng thì đang nhai nhồm nhoàm, mắt thì không khỏi gườm gườm nhìn anh.

- Anh kia, anh là ai? Sao lại lén lút ở trường tôi?

- Tôi không phải người xấu đâu....Tôi là....

- Là người xấu hay không cứ để tôi gọi bảo vệ đã - Uyên nuốt vội miếng bánh bao, gân cổ lên gào to tướng - Bác bảo vệ ơi, có người đột.....

Cô còn chưa kịp gào hết câu thì bóng đen kia đã lao ngay đến bịt miệng cô lại: 

- Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi. Tôi xin thề, tôi không phải người xấu. 

- Có ma mới thèm tin anh. Anh có thả tôi ra không hả? Tôi mà báo công an anh sàm sỡ tôi thì anh đi tù bóc lịch đấy...

"Ghê gớm thật." Người bóng đen kia còn đang trộm nghĩ giây trước thì giây sau, hoàn toàn không phòng bị đã nghe thấy đau đau nơi cổ tay. Phải, là cô gái ghê gớm kia đang cắn một cắn vào cổ tay anh.

- Á....Em là chó à, nhả ra ngay...

- ...Òn âu ôi ới ả...a ưởng ôi u ắc....ắng ế ẻ iến ái à ăng .......( còn lâu, anh tưởng tôi ngu chắc, cắn chết kẻ biến thái nhà anh)

- Em.....

Vừa lúc đó bác bảo vệ lại gần thật, kẻ áo đen có vẻ hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh kéo được tay ra khỏi miệng cô, không khỏi xuýt xoa kêu đau. Đau là một chuyện mà thậm chí còn bị dây nước dãi, vụn bánh của cô nữa kìa.....

- Coi như tôi xui xẻo đụng trúng em.

Nói đoạn anh thảy cho cô cái túi còn mình thì quay lưng bỏ đi thật nhanh.

- Ơ kìa....

Cô mở túi ra xem, ơ hình như.....hình như là tập luận văn của cô. Khoan, cho cô 5s định hình lại mọi chuyện nào. Hôm qua là cô bất cẩn đưa nhầm cho đội trưởng U23 Lương Xuân Trường khiến cả đêm lo âu mất ngủ, định sáng nay xin cô lùi lịch thu bài, và bây giờ tên biến thái kia đưa lại nó cho cô. Cô không cho đây là sự trùng hợp đâu????????????????

Đến khi đại não cô trở về trạng thái bình thường rồi, cô mới biết mình vừa cắn ai. Bác bảo vệ đi tới thấy cô đứng như trời trồng, không khỏi lo lắng:

- Uyên, ban nãy bác nghe thấy tiếng lộn xộn ở đây. Có chuyện gì à?

Cô quay sang bác bảo vệ, mếu máo suýt khóc nhưng cũng không quên cắn miếng bánh bao an ủi:

- Bác ơi, con vừa làm sai chuyện tốt đẹp rồi.

Bác bảo vệ không hiểu đầu cua tai nheo, chỉ biết miệng chữ a mồm chữ o nhìn cô vừa ăn vừa mếu.

Xa xa, bóng đen đứng sau lùm cây khẽ bật tiếng cười, đoạn quay đi, biến mất sau ánh nắng ngày mới đang dần bao phủ. Hôm nay ánh nắng thật tốt, ngày hôm nay sẽ suôn sẻ lắm đây. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top