Chương 18:

Cả phòng chờ bỗng im bặt vì sự có mặt của một vị khách bất ngờ xuất hiện. Anh đang đỡ Uyên bằng cả 2 tay, miệng thì không tắt nụ cười siêu cuốn hút của mình. Sự có mặt của anh cũng khiến Uyên bất ngờ, thậm chí hiện tại cô đang há hốc mồm vì giật mình thon thót. Trường thấy người thanh niên kia không có ý định buông Uyên ra thì một hai tiến lại, kéo cô ra phía đằng sau mình, thái độ không hòa hoãn là có thật:

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Chàng trai trong tay giờ đây không có gì, thoáng chốc hụ hẫng nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt:

- Không có gì. Xin lỗi đã để mọi người bất ngờ. Lâu quá mới gặp cả đội.

Uyên đứng sau lưng Trường, cảm giác như được đứng sau lưng...bố vậy. Còn nữa, tay cô bị anh nắm nãy giờ, chưa có ý định buông ra ạ? Cô ngước lên nhìn người thanh niên kia. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

- A....Là con trai chú Đoàn đây mà. - Đức Huy là người đầu tiên phát hiện ra người thanh niên bí ẩn này là ai - Hà Nam Anh, con trai chú Đoàn.

Cả đội bất ngờ "Ồ" cả lên. Với các cầu thủ miền bắc chơi cho Hà Nội T&T thì Hà Nam Anh không phải cái tên quá xa lạ với họ, còn các cầu thủ gốc Nam, có lẽ đây cũng là lần đầu giáp mặt. Và chắc Trường là cầu thủ hiếm hoi gốc Bắc chơi cho câu lạc bộ miền Nam lại biết Hà Nam Anh. Đơn giản họ từng học chung một thời gian trước khi Trường vào Pleiku thi đấu dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai còn Nam Anh lên đường du học.

Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Đình Trọng đồng loạt "A" lên một tiếng. Họ từng nhìn thấy qua anh chàng một lần, hồi còn là U16. Sau lần đó, Nam Anh đi Singapo du học, họ cũng chưa có dịp gặp lại. Thật không ngờ lại được gặp ở đây, hơn nữa cậu ta.....đẹp trai hơn bố nhiều.

- Xin chào mọi người, tôi xuất hiện đột ngột có làm mọi người bất ngờ không? - Anh quay sang Đức Huy cùng cả đội - Mọi người vẫn khỏe chứ?

Chinh ngừng tay lau tóc, thỏ thẻ lên tiếng:

- Ai da.... con trai chú Đoàn quả là có phong thái khác hẳn.

Nam Anh đi vào bắt tay từng người một trong đoàn. Anh không những vậy còn có thể trò chuyện với ông Park một vài câu tiếng Hàn khiến không ít cầu thủ ngưỡng mộ.

- Nam Anh, cậu học tiếng Hàn sao? - Duy Mạnh tròn mắt.

- Một chút thôi. - Nói đoạn, anh quay sang phía Trường và Uyên đang đứng, chìa tay ra trước mặt Xuân Trường - Chúng ta lại gặp nhau rồi, Xuân Trường. Và còn cô bạn kia, nhớ tôi không?

Uyên đờ mặt ra? Hỏi cô hả? Nhớ nhau không? Quen lắm, dường như cô gặp ở đâu rồi thì phải, nghĩ mãi không ra.

- Cô ấy là CTV truyền thông mới của chúng tôi, cô ấy không biết cậu đâu. - Xuân Trường không lạnh không nhạt lên tiếng.

Nam Anh tủm tỉm cười:

- Sao lại không? Tôi và cô ấy đã gặp ở bệnh viện rồi, phải không?

- A, anh là bác sĩ ca trực của tôi - Vừa nói cô vừa thoát khỏi bàn tay của Xuân Trường, tiến lại gần phía Nam Anh - Thảo nào tôi có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi.

Văn Thanh nói nhỏ vào tai Minh Long:

- Sao em thấy anh Trường dường như không vui vậy?

- Hai bọn họ ấy à, như mặt trăng với mặt trời ấy mà.

- Là sao?

Minh Long nhìn Văn Toàn, rồi nhìn Văn Thanh, khẽ thở dài:

- Chuyện của họ ấy à, dài lắm. 

Mọi người trong đội đều xúm lại trò chuyện với Nam Anh, chỉ riêng Xuân Trường, anh tách riêng mọi người, thay đồ rồi bôi thuốc lên chân bị đau. Câu chuyện giữa Nam Anh và Xuân Trường phải kéo dài từ 5-6 năm trước. Khi đó Trường bắt đầu đá cho U16 quốc gia, anh chuyển ra Hà Nội học khoảng 1 năm sau đó chuyển về lại Pleiku. Ở đây, Trường và Nam Anh học chung một lớp, chung một trường. Tiếng anh bây giờ của Trường xuất sắc như vậy cũng là ngày đó học cùng Nam Anh trong môi trường quốc tế. Có thể nói, bề ngoài họ là bộ đôi bạn thân cực kỳ gắn bó song đằng sau, mọi thứ lại không đẹp như ai cũng nghĩ.

Xuân Trường đứng trên sân thượng tòa nhà, hướng mắt ra phía xa xăm. 5 năm không gặp, Nam Anh vẫn vậy, đẹp trai, cuốn hút tất cả mọi người. Ngày đó, Trường tưởng chừng bọn họ là những người bạn tốt, thì bỗng đùng một cái, câu chuyện không tưởng đó xảy ra. Nhờ chuyện không tưởng đó mà 5 năm qua anh không hề liên lạc với Nam Anh, thậm chí không muốn nhớ đến cậu ta. Rốt cuộc là vì đâu mà mọi thứ giữa anh và người bạn đó trở nên tồi tệ như vậy?

- Chân anh đỡ nhiều chưa?

Trường giật mình quay lại. Trên sân thượng cuối ngày này chỉ có nắng và gió, là nơi anh thường tìm đến mỗi khi phải suy nghĩ hay stress vì lý do không hay. Đại bản doanh này của anh chỉ có những người thân thiết mới phát hiện ra, vậy mà cô lại có thể tìm được.

- Xuống xe là đã không thấy anh đâu, em mang cho anh miếng dán chân đây. Ban nãy chân anh đỏ như vậy cơ mà.

Cô tiến lại gần anh, chủ động kéo tay anh ngồi xuống bậc thang:

- Nó vẫn còn đỏ phải không? Chắc rát lắm.

- Sao em tìm được tôi? 

- Dựa vào tính cách của anh thôi. Nào, kéo ống quần lên để em dán lên cho.

Trường ngoan ngoãn ngồi xuống làm theo lời cô, ánh mắt anh chưa dời khỏi người cô nửa giây:

- Em lo lắng cho tôi đến thế sao? 

Cô cẩn thận lột bỏ miếng dán, vừa lột vừa giải thích:

- Việc em nên làm mà. Anh hay bất cứ ai trong đội khi bị thương, người thiệt thòi đầu tiên là các anh. Sau đó đến câu lạc bộ, đội tuyển và người hâm mộ. Bây giờ em đã là CTV của VFF, em còn kiêm thêm giám sát viên nữa đó.

Trong cái nắng chiều tà. Gió thổi sượt qua mái tóc cô khiến một vài sợi không an phận bay tứ lung tung. Anh cúi đầu nhìn cô cẩn thận rán miếng dán lên chân mình, khóe miệng khẽ cười. Khuôn mặt anh đã hòa hoãn đi đôi phần, vẻ lạnh lùng đã biến mất đi phân nửa.

- Em thật đặc biệt, khiến tôi.....

Vừa lúc đó cửa cầu thang bật mở, Văn Hậu xuất hiện tươi rói:

- Chị Uyên, bột bọn em nhào nặn xong rồi, chị xuống kiểm tra đi.

- Được rồi, chị xuống đây - Quay sang Trường, cô mỉm cười - Cùng đi xuống nào.

Cô chìa tay trước mặt anh, Trường bật cười, nắm lấy bàn tay cô rồi cùng Văn Hậu hướng theo lối nhà ăn. Đây là lần thứ 3 anh đường đường chính chính nắm lấy tay cô. một lần ở Thanh Hóa, lần thứ 2 là khi anh thấy Nam Anh đỡ cô, và bây giờ. Trường vui với ý nghĩ cô không còn sợ anh như hồi đầu nữa. Câu nói ban nãy của anh còn chưa nói hết, vẫn đọng lại trong cổ họng anh " Em thật đặc biệt, khiến tôi không thể không nghĩ đến em", đó là toàn bộ câu nói mà anh muốn nói cho cô biết. Nhưng ban nãy "nhờ" có Văn Hậu, câu nói mới chỉ đi được một nửa. Có lẽ anh cần thêm thời gian, hay cô cũng cần thêm thời gian chăng? Thời điểm này chưa thực sự thích hợp để cô biết được điều đó. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, phải không?

Nam Anh ngồi trong văn phòng ông Đoàn đã gần 10p' từ lúc cả đội rời khỏi sân vận động. Lần trước gặp nhau ở bệnh viện, nhìn thấy Xuân Trường không còn là Xuân Trường của ngày trước, anh đã hoàn toàn bị bất ngờ. Trong trí nhớ của anh, Xuân Trường vừa nhút nhát, vừa ít nói, giống như một cục gỗ không cảm xúc. Lạ một điều là thứ mà Nam Anh cố gắng hết sức nhưng không thể có thì đều được  Xuân Trường sở hữu dễ dàng: tài năng bóng đá. Năm đó nếu không có câu chuyện kia, phải chăng bây giờ Nam Anh cũng là một cầu thủ, theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số?

- Ngồi đợi ba lâu chưa? - Ông Đoàn xuất hiện cắt ngang dòng suy tưởng của anh, vẫn dáng vẻ mệt mỏi có phần xuống sắc đó.

- Ba...con cũng vừa đến nơi. Ba họp xong rồi ạ.

- Ukm...trả lời họp báo phỏng vấn các kiểu. Xong rồi hai ba con mình đi làm vài ly đi, coi như bây giờ mới chính thức chào đón con về VFF.

- Được ba, con cũng có chút chuyện muốn trao đổi với ba.

Uyên trở về phòng khi đã hơn 11 rưỡi đêm. Cô khẽ khàng đi vào nhà, cố không để tiếng động qúa lớn ảnh hưởng giấc ngủ của Thu Hà. Hôm nay mệt quá, nhiều chuyện xảy ra quá. Cô toan cất đồ đi ngủ thì âm báo tin nhắn của cô lại được vang lên. Vẫn là số máy lạ kèm lời nhắn "Chúc ngủ ngon". Kẻ nào đêm hôm còn sửng cồ như vậy, không ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ? Nghĩ lại là một tin nhắn sai số, cô lập tức bỏ qua, lên giường chùm chăn kín mít. Sáng mai cô có giờ lên lớp, bảo toàn nhan sắc vậy.

Đêm nay, Xuân Trường lại là một đêm dài. Anh trằn trọc quay đi quay lại, hết trái rồi phải nhưng vẫn không sao nhắm mắt ngủ cho được. Anh rút điện thoại ra, bức ảnh đầu tiên trong bộ sưu tập của Trường là ảnh của ....Uyên. Bức ảnh chụp họ tại Đài Truyền Hình buổi sáng giao lưu ấy. Anh bất giác khẽ nhấc môi cười, nghĩ lại khá nhiều chuyện xảy ra với cả hai từ lúc bắt đầu đến giờ, thực sự mới đó anh và cô đã có cái gọi là kỷ niệm.

Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng vụt tắt. Anh nhớ đến Giang, nhớ đến tin nhắn hôm trước với cô. Bạn gái? Phải, anh chưa bao giờ giới thiệu Giang với mọi người trong vai trò một người bạn gái của anh. Bởi họ bên nhau lâu như vậy nên anh gần như quên mất, họ quen nhau như thế nào, tại sao lại ở bên nhau, và bên nhau để làm gì? Xuất phát điểm cả hai như nhau, quen nhau tình cờ và cũng bên nhau từ đó. Mối quan hệ lập lờ giữa tình bạn và tình yêu. Nếu nói là bạn thì cả 2 người đã từng đi ăn, đi hẹn hò, thậm chí là hôn. Còn nếu nói là tình yêu, quả thực nó chưa đến hay nói cách khác là ngưỡng của tình yêu thực sự vẫn còn hụt một phần, đủ để hai người yêu nhau gắn bó với nhau đến già. 

Và còn sự xuất hiện đột ngột của Nam Anh tại Trung tâm huấn luyện. Nếu như không có năm đó, có lẽ Tuấn Anh sẽ không bị chấn thương nhiều như bây giờ, bản thân Nam Anh cũng trở thành một cầu thủ, mọi chuyện giữa anh và Nam Anh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ có bóng đá. Song quả là ông trời trêu người. 

Trường lắc lắc đầu, anh cần nghỉ ngơi dành sức cho một lịch trình khá dày đặc ngày mai.

Ngủ ngon, Uyên.....

Mai gặp lại.....

Bên ngoài kia, trăng đêm đã lẩn trốn vào những đám mây. Trong căn phòng này, tiếng ngáy nhè nhẹ của Văn Thanh, Minh Long cũng dần đưa Xuân Trường vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top