Chương 15:

Uyên ngồi yên vị trên ghế trong phòng lãnh đạo, trước mắt cô là ông Hà Nhật Đoàn - Giám đốc truyền thông của VFF, một người đàn ông thét ra lửa của đội tuyển quốc gia. Ông Đoàn nhìn cô, lên tiếng trước:

- Chắc chắn cháu bất ngờ lắm khi ngồi vào vị trí này phải không?

- Vâng. Từ hôm qua cháu đã muốn gặp chú mà thấy hơi ngại....

Ông Đoàn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà trong ly. Mùi trà thơm thoang thoảng khiến thần trí ông thanh tỉnh hơn rất nhiều.

- Việc Xuân Trường đề xuất để cháu trở thành cộng tác viên của VFF cũng khiến chú cảm thấy kỳ lạ. Cậu ấy vốn lạnh lùng, thường không lên tiếng vì cá nhân bao giờ. Vậy mà cũng có ngoại lệ lần này. Chắc hẳn cháu phải là người có ảnh hưởng ra sao đến cậu ấy mới có sự đãi ngộ tốt nhất như này.

- Cháu....

- Không cần phải giải thích với chú, chuyện đời tư của các cầu thủ chú không muốn tham dự. Nhưng nếu cháu đã có sự hậu thuẫn của Xuân Trường, chú cũng mạn phép được nhờ cháu chuyện này. Đây là nhờ cháu chứ không phải bắt buộc cháu như cấp trên với cấp dưới.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cô cảm thấy không khí căng thẳng dường như được lắng xuống ít nhiều, không biết có phải ông Đoàn đã xuống bớt tông giọng hay Uyên đã quen dần, nhưng hiện cô thấy dễ chịu hơn ban nãy.

- Chắc cháu đã xem qua bài báo sáng nay đúng không? Bài báo liên quan đến Trường....

Cô mím chặt môi, khẽ gật. Quả thực bảo cô chưa xem cũng không đúng, mà xem kỹ rồi thì cũng không phải...chỉ mới là đọc qua mà thôi...

- Chú muốn nhờ cháu giúp đẩy tin bài bất lợi ấy xuống giúp Xuân Trường. Chuyện bạn gái Xuân Trường, chú sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.

Cả đội tập đến 12h30 thì chuông báo nghỉ reo lên, ai nấy đều khá mệt mỏi với bài tập thể lực của thầy Park. Người chàng trai nào cũng nhễ nhại mồ hôi, lúc này mọi người mới ngơ ngác không thấy Uyên đâu:

- Dũng, ban nãy có thấy Uyên đi đâu không?

- Tôi không thấy, ông thử hỏi mấy anh chị phụ trách đội xem - Tư Dũng thấy kỳ lạ vì không thấy Uyên đâu.

Đức Chinh, Dụng, Huy, Trọng, Đại cũng tỏa ra đi tìm kiếm vì sợ cô bị lạc. Văn Thanh, Minh Long, Duy Mạnh cùng các anh em khác cũng tỏa ra khắp sân để hỏi nhân viên phụ trách. Sao lúc này không ai có số điện thoại của cô chứ? 

Trường tìm cô khắp các dãy phòng nghỉ cả đội, đi qua khu vực nhà ăn, chợt mùi bánh dừa khiến anh phải dừng chân.Mùi bánh dừa này...là của cô làm. Quả nhiên chỉ ít phút sau anh đã nhìn thấy cô đang lúi húi bày biện những chiếc bánh xinh xinh lên đĩa cho từng cầu thủ, tất cả mọi người đều có phần của mình, thậm chí cô còn chu đáo làm dư ra để mọi người có trở về Hà Nội cũng sẽ có quà. Nhìn thấy cô chăm chỉ làm việc không chú ý gì đến xung quanh như này, Xuân Trường có cảm giác bình yên đến lạ. 

Đừng hỏi vì sao anh biết đến hương vị bánh dừa cô làm, chuyện lần trước khi cô bị tai nạn, lúc anh cùng một vài người vào viện thăm cô, đã từng được nhận lại một ít bánh dừa cô làm rơi trên đường.Lúc đó cô còn đang hôn mê nên không biết gì, số bánh đó anh đều mang về hết, một mình thưởng thức. Thế nên ban nãy chỉ mới đi qua, anh đã có thể khẳng định, bánh là của cô làm. Khi phần bánh cuối cùng được cô đặt vào đĩa cũng là lúc chuông báo giờ ăn cho mọi người đã đến, các cầu thủ lật đật quay lại khu nhà bếp. Lúc này Uyên cũng mới ngẩng đầu lên, phát hiện Xuân Trường đã đứng đó từ bao giờ.

- Ơ...anh...

- Ban nãy em đi đâu vậy? Là vào nhà bếp chế biến đồ ăn ngon sao?

- Một phần ạ. Ban nãy em đi trao đổi với chú Đoàn về công việc của VFF thời gian qua.

- Sao?- Trường tiến lại gần cô, Khoảng cách chỉ cách nhau một quầy đồ ăn, nên việc anh nhìn thấy cô trong trọn đôi mắt là một điều dễ dễ dàng hơn bất cứ điều gì khác.

- Và cả chuyện của anh hồi sáng nay. Tin bài xấu cũng đã được đẩy lùi tạm thời rồi. 

Xuân Trường biết, chuyện cô biết được không có gì là lạ. Cái chính khiến anh bận tâm là....

- Em thấy sao? - Anh vừa hỏi vừa như một câu thăm dò đầy tinh tế - Về bài báo và tin tức như vậy.

Uyên trốn ánh nhìn của anh. Chỉ là hỏi tin tức thôi mà, sao anh nhìn cô thống thiết vậy? Ánh mắt có vô vàn điều ẩn chứa, mang nhiều tâm sự như vậy là lần đầu tiên cô được nhìn thấy từ Lương Xuân Trường.

- Em...à cũng không có gì đặc biệt anh ạ.

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng.

Vừa lúc đó các cầu thủ cũng tấp nập kéo vào, ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chỉ ít giây sau, cả nhà ăn như tổ chim vỡ trận. Chinh, Dụng, Huy cả Hồng Duy, Duy Mạnh...nhìn thấy cô xuất hiện ở nhà ăn thì không khỏi ngạc nhiên. Mọi người đi tìm cô lâu như vậy , hóa ra cô đang ở đây.

- Chị Uyên..... - Chinh lớn tiếng gọi - Hóa ra chị ở đây sao? Chị làm bọn em tìm mãi.

- Ơ...sao mọi người lại đi tìm mình.....- Cô thầm cảm ơn Chinh đã đến lúc này, vừa kịp lúc cô tránh đi ánh nhìn như đốt của Xuân Trường. Cô tiến lại khu vực phía sau, cùng một nhân viên dinh dưỡng khác trao đổi chút, khi cô quay lại, Xuân Trường đã rời đi tự bao giờ - Hôm nay anh ấy kỳ lạ quá.

Không khí nhà ăn náo nhiệt đến mức ai không biết sẽ tưởng đây là ....đám cưới cũng nên. Người hát hò, người nhảy múa, người ôm bụng cười hềnh hệch.....Họ đúng là không biết mệt mỏi, tập luyện căng thẳng như vậy mà chỉ loáng cái, sự mệt mỏi đó đã được đánh bay, thay thế bằng những tiếng cười, tiếng nói rôm rả. Uyên nhìn quanh nhà ăn, Trường không có ở đây. Anh đi đâu giờ này?

Đức Huy là người đầu tiên mở điện thoại vào facebook trong cả đội. Tin tức anh nhìn thấy chính là những bài viết đính chính, nghi hoặc thực hư câu chuyện sau những món quà của bạn gái Xuân Trường. Anh nhìn sang đồng đội của mình, lên tiếng:

- Mọi người, vào mạng xem đi, có tin tức không hay liên quan đến Xuân Trường.

Cả đội lục tục đi kiếm điện thoại sử dụng. Ban huấn luyện có quy định trong khung thời gian luyện tập hoặc những giai đoạn cấp bách, chuẩn bị thi đấu thì tuyệt đối không một cầu thủ nào được sử dụng điện thoại, một là tránh lãng phí thời gian, hai là tránh việc ảnh hưởng tâm lý. Vậy nên việc một cầu thủ được sử dụng điện thoại là hoàn toàn phải theo khung giờ. Tin tức đầu tiên báo về máy họ chính là liên quan đến đội trưởng U23 đáng kính trọng - Lương Xuân Trường. 

Uyên thầm cảm ơn ông Đoàn cùng cả đội truyền thông sáng nay đã cùng cô đẩy lùi tin tức tiêu cực, comment xấu xuống khỏi những trang nhất, những dòng giật title cũng được thay thế bằng những bài báo chính thức. Nếu không cô thực sự không dám chắc giờ phút này Trường sẽ cảm thấy ra sao, đồng đội anh sẽ nghĩ như thế nào. 

Và có lẽ Uyên không nhận ra, ngày hôm nay cái tên Lương Xuân Trường là cái tên được cô nhắc đến, nghĩ đến nhiều nhất.

- Anh Trường đi đâu rồi mọi người? - Chinh nhìn quanh hỏi

Minh Long nhún vai:

- Ban nãy Trường bảo hơi mệt nên xin không ăn, cậu ấy đi về phòng trước.

- Đây không phải là phong cách của anh ấy. - Văn Thanh toan đứng lên rời bàn đi tìm Trường thì ban huấn luyện xuất hiện.

Ban huấn luyện ngoại trừ thầy Park không biết tiếng Việt ra thì ai ai cũng đều đọc qua thông tin về chuyện không hay này. Một chút bất cẩn cá nhân đã làm mọi người đều bị ảnh hưởng, Uyên chưa từng nghĩ nó sẽ ảnh hưởng toàn đội như này. Đúng là bóng đá, sức mạnh tập thể là thứ không thể đùa được.

- Xin phép mọi người, tôi ra ngoài xem tình hình đội trưởng thế nào. Mọi người, xin mời dùng bữa.

Ban huấn luyện ở lại làm việc với các cầu thủ, chấn chỉnh tinh thần cả đội, thêm nữa ông Đoàn thông báo tin tức Uyên sẽ trở thành cộng tác viên thử việc cùng với VFF trong thời gian tới.

Xuân Trường đọc những tin tức kiểu "bạn gái Xuân Trường khiến người hâm mộ nổi giận"....không biết bao nhiêu bài. Anh biết Giang không cố ý nhưng những dòng chữ cô viết trên ảnh khiến nhiều người nổi giận, họ chưa cần biết đúng sai phải trái đã bừng bừng tức giận. Và họ quy chụp mọi thứ rất nhanh. Con người thực kỳ lạ, yêu đấy nhưng chỉ một sai phạm nhỏ lập tức có thể quay lưng, phủ nhận mọi công sức trước đó. Điều anh đau lòng chính là như vậy. Cái giá của việc nổi tiếng là đời tư có thể bị soi mói bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nếu một tháng trước đây, trước khi U23 về nước, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mặc dù Giang với anh không phải người yêu như tất cả đều nghĩ. Chuyện bọn họ bên nhau 3 năm qua đều rất đỗi tự nhiên, bản thân Trường không đủ thời gian cho một câu chuyện mới. Vậy nên họ bên nhau như một thói quen....đến tận bây giờ.

- Anh....ổn chứ?

Trường bất ngờ khi nhìn thấy Uyên đứng sau lưng anh. Địa điểm này thường chỉ có Minh Long, Văn Toàn biết, nhưng chẳng lẽ cô ấy đi hỏi mọi người những chỗ anh thường ngồi thư giãn? Không, không có khả năng.

- Sao em biết tôi ở đây?

- Dựa vào tính cách anh để biết được anh thích những địa điểm thế nào. Sao, thấy em giỏi không?

Cô tiến lại gần Xuân Trường, chìa tay trước mắt anh:

- Đi nào, theo em về đội. Mọi người đều đang đợi anh.

Xuân Trường ngước lên nhìn cô, vì ngược sáng và bản thân thân đang ngồi nên anh không nhìn thấy được nét mặt của cô. Nhưng việc cô xuất hiện ở đây, chỉ một vài giây thôi đã khiến anh quên đi những tin tức xấu xí kia. Cô ấy....

Bất chợt, trong giây phút này, anh muốn ôm cô ấy vào lòng. Từ lúc gặp Uyên, có lẽ mọi thứ với anh bỗng trở nên có nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Cô gái ấy không quá nổi bật, nhưng lại khiến bản thân nổi bật khi cần. 

Trường đưa tay lại về phía cô, nắm lấy. Lần đầu tiên anh nắm bàn tay cô, thật ấm, thật mềm, nhỏ bé nằm trong bàn tay anh. 

Trái với suy nghĩ sẽ kéo anh đứng lên của mình, Uyên giờ phút này hốt hoảng khi thấy bản thân đang bị kéo ngược lại. 

Vâng là kéo ngược lại, được một người cao cao gầy gầy ôm trọn vào lòng. Cô cách người ấy đến 30cm.......

Người ấy ôm chặt đến nỗi khiến má cô nóng bừng, trái tim trong lồng ngực thì không khỏi đập mạnh....

Chuyện này là sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top