Chương 14:
Khoảnh khắc Uyên tỉnh dậy, cũng là lúc khoảnh khắc Xuân Trường đang cúi xuống gần cô, thật sự rất gần, đến mức cô cũng hoảng hồn mà tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cô không biết lúc đó anh nghĩ gì, có cảm giác gì bởi gương mặt của anh vẫn thực sự lạnh lùng. Uyên giật mình trong giây lát, cô lập tức lùi người lại cách anh một khoảng cách theo cô là đủ xa, để anh không nhìn ra cô đang xấu hổ vô cùng.
- Xin lỗi....Em...ngủ quên mất.....
- Không sao. Em vừa xuất viện mà. Đi theo tôi, tôi đưa em đến gian phòng cho khách.
Anh vừa quay đi, đã phát hiện cánh tay áo của mình bị một thứ gì đó níu lại. Khi anh quay lại, cô rụt rè lên tiếng:
- Em...có thể trở về được không? Thú thực em cũng không rõ vì sao mình lại có mặt ở đây nữa?
- Em sẽ trở thành một phần của VFF, em chưa nhận ra điều ấy sao? - Xuân Trường hỏi ngược lại cô.
- Tại sao ạ? Ý em là....sao em không biết chuyện này ạ? - Cô ngơ ngác, thực sự không hiểu chuyện gì.
- Em không muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như VFF sao?
- Đương nhiên là không phải ạ....Nhưng....chuyện này với em nhanh quá. Em cũng chưa từng đăng ký với VFF, vậy sao.....- Đây là điều cô thắc mắc.
Xuân Trường nhìn cô mỉm cười. Anh quay hẳn người lại, nhẹ lên tiếng, vừa như trả lời, vừa như để thăm dò ý cô ra sao:
- Tôi là người đề nghị để em có thể phát huy khả năng tại VFF, không được sao?
Đúng 7h sáng, những chiếc xe chuyên dụng đến đón đội tuyển lần lượt rời khỏi trung tâm huấn luyện thể thao, lên đường tiến về Thanh Hóa tập huấn trong ngày, đương nhiên có cả Phương Uyên. Cô đờ đẫn cả người, chính xác là cả đêm không ngủ thì sẽ có hậu quả như vậy đấy. Không phải cô không muốn ngủ mà bởi cuộc hội thoại hôm qua với Xuân Trường khiến cô..mất ngủ. Phải, nó thực sự khiến cô phải suy nghĩ cả đêm. Từ một cộng tác viên thấp cổ bé họng của báo Hoa, chải sau 1 đêm gặp tai nạn ngất xỉu không biết trời trăng gì, tỉnh dậy cô đã trở thành nhân viên thử việc của VFF - Liên đoàn bóng đá Việt Nam? Trên đời lại có sự kỳ lạ đến vậy sao? Mà kỳ lạ hơn nữa, người đề xuất cô lại chính là....Lương Xuân Trường. Uyên đang cố nghĩ xem, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh với cô đã đến mức độ một người lạnh lùng như anh phải đứng ra giới thiệu cô chưa. Hình như chưa...mà cũng không phải, bởi mỗi lần cô mất mặt nhất, đều có sự hiện diện của anh. Aaaaaaaaaaaa.......khó nghĩ quá.
Trường ngồi sau cô một ghế, thấy vẻ mặt đần thối của cô thì không khỏi buồn cười. Quả là con người nhiều biểu cảm.
Đức Chinh lên xe à mở miệng, liến thoắng kể về trận Playstation hôm qua với đám Phượng, Hải, Dụng, Dũng thủ môn....Hồng Duy lướt facebook, Văn Thanh, Minh Long chăm chú xem lại các bài tập nhẹ trên ipad, Đức Huy thì nhắm mắt, chắc đang ngủ. Chốc chốc, Chinh, Dụng, Duy ...lại quay sang cô gợi chuyện khiến ít nhất cô ngồi trên xe không quá đờ đẫn. Mọi người trong đoàn đã dần quen với sự có mặt của cô và xem nó như không.Đúng lúc đang nói chuyện về những chiếc bánh dừa mới sáng chế thì điện thoại của cô reo. Là Hà gọi cho cô:
- Alo, tao nghe này.
- Mày giận tao đến mức không chịu về à, huhuhuhuhu - Hà giả lả trong điện thoại khiến Uyên đau đầu nhức óc.
- Bình tĩnh nào. Hôm qua tao chẳng nhắn tin cho mày rõ ràng còn gì. Tầm chiều tối nay tao mới trở về được, đợi tao,
- Tao nhớ rồi. Mày không được giận dỗi tao đâu nhé.
- Tao nhớ rồi. Mày dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào đấy nhé.
Tút.....Uyên há hốc mồm. Dạo này sao ai cũng phũ phàng với cô vậy? Còn chưa nói hết câu cô đã bị Thu Hà cúp máy, độ phũ phàng chưa từng có....
- Ai gọi chị vậy?
- Người bạn cùng chung phòng với chị. Hôm qua chị đã nhắn tin cho nó biết việc chị đi đâu, nên hôm nay chưa thấy về thì nó gọi điện hỏi.
- Vết thương trên trán chị....hình như lại có màu hồng hồng thấm ra ngoài kìa. Để em xem thử cho - Dụng nhiệt tình cùng Chinh nhiệt huyết uy hẳn người xuống, bất giác trong lòng cô thấy hơi do dự khi để Chinh giúp cô xem vết thương.
Nhưng trái với sự lo sự của cô, Chinh làm mọi thứ thật cẩn thận. Đức, Hậu, Hải, Văn Toàn cùng một vài người trong đội đều xúm lại xem vết thương trên trán cô, ai nấy đều mỗi người một tay, người lấy bông băng, người lấy cồn, người vứt bông gạc bẩn...khung cảnh thật là lần đầu mới được chứng kiến. Nếu người hâm mộ Việt Nam biết được chắc sẽ liệt cô vào hạng cần phải tiêu diệt mất, vì chiếm mất những chàng trai vàng của họ mà.
Tư Dũng đi lên từ cuối hàng, nhẹ chìa ra trước mắt cô hộp nước dừa lạnh, tươi cười:
- Con gái uống nước dừa cho đẹp da - anh vừa cười, vừa ngượng nghịu để vào tay cô, cả đội "Ồ" cả lên, liên tục có tiếng cười khúc khích.
Gương mặt Uyên nóng bừng cả lên, Chinh thấy vậy không khỏi hứng thú trêu càng dữ dội:
- Chị Uyên, sao chị đỏ mặt vậy?
- Cái này....
- Chị ơi, uống nước đi chị....
- Bạn ơi, Dũng chưa cho bọn mình nước dừa bao giờ đâu. Nó ke lắm ..... - Đức Huy mồm mép tép nhảy công khai.
Tư Dũng cũng xấu hổ, trừng mắt:
- Các ông vừa phải thôi....
Văn Thanh ới lên trên, đập nhẹ vai Trường:
- Anh Trường, sao nãy giờ không thấy anh lên tiếng?
Trường quay lại, gương mặt có chút khó xử, song chỉ một tia thoáng qua, anh lại giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng cương trực của một vị đội trưởng vốn có:
- Ukm...anh đang mải suy nghĩ chút. Không có gì đâu..
Trực giác của một đồng đội đã cùng nhau chinh chiến khắp sân cỏ này đến đấu trường quốc tế khác mách bảo với Văn Thanh, có chuyện không ổn với Xuân Trường. Nhưng khi Trường đã muốn giấu, có nghĩa là anh sẽ tự tìm cách giải quyết, không muốn để ai cùng chịu trách nhiệm với mình.
Đúng lúc đó Uyên cũng cầm điện thoại lên vào facebook, tin tức đầu tiên đập vào mắt cô là....."Bạn gái tin đồn của Lương Xuân Trường đăng ảnh quà tặng của fans với lời lẽ thiếu sự tôn trọng". Uyên kích vào từng cái ảnh, đều là những món quà người hâm mộ tặng cho Trường, caption từng ảnh.....đọc thì thấy hơi chướng mắt thật. Cô len lén quay lại nhìn Xuân Trường, chỉ thấy anh đang quay mặt ra phía ngoài cửa sổ xe, trầm tư không lên tiếng. Không khí xung quanh anh dường như ngưng đọng lại, trái hẳn với không khí nhiệt huyết phía quanh cô, Trường hôm nay cô độc lạ thường. Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, Xuân Trường quay ra, bắt gặp ánh mắt lo lắng Uyên nhìn anh. Anh đoán có lẽ cô đã nhìn thấy bài viết và hình ảnh đó. Cũng phải thôi, Uyên không biết mới lạ. Điều anh suy nghĩ, rằng hiện giờ cô có suy nghĩ gì về tin tức kiểu này.
Uyên nhìn anh ái ngại, chắc hẳn nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng anh hiện giờ. Vậy mà hôm qua còn phải lo chuyện công việc của cô tại VFF, chắc hẳn anh đã rất khó xử.
Đội tuyển đến sân tập tại Thanh Hóa, bên ngoài đã có rất nhiều người đứng đợi họ. Trên tay là quà tặng, hoa, sách....rất nhiều thứ khiến Uyên không hiểu từ bao giờ U23 được chào đón như Idols Kpop thế này, quả là một bước tiến xa và rõ ràng.
- Mọi người, đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị xuống tập trung nào.
Cả đội lục tục lấy đồ để di chuyển xuống xe, Uyên cũng không ngoại lệ dù cô chưa rõ công việc hôm nay của mình là gì. Xuân Trường đi phía sau cô, Uyên dừng lại một nhịp, lí nhí hỏi anh:
- Anh....vẫn ổn chứ?
Trường nhìn cô bằng ánh mắt thư giãn nhất từ khi đọc tin tức đến giờ:
- Nhờ ơn em....
Câu cuối anh bỏ lở...." Nhờ ơn em, mà giờ phút này tôi có thể mỉm cười", khiến Uyên tò mò. Rốt cuộc sao lại nhờ ơn cô.
Ông Hà Nhật Đoàn là người biết tin tức đầu tiên trong đội, bản thân ông không ngăn cấm việc cầu thủ có bạn gái nhưng để sự việc lớn chuyện ông thực sự không hài lòng. Mà lại còn là Lương Xuân Trường - người ông rất mực tin tưởng.
- Cô gái mà đội trưởng Xuân Trường đề cử ấy, mời cô ấy đến gặp tôi. Tôi có chuyện giao cho cô ấy rồi.
Khi đó, Uyên còn đang lang thang trên sân tập. Bản thân cô khi này vẫn chưa ý thức được, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu không phải ngày nắng thì sẽ là mưa rào, còn chúng ta, vốn dĩ không thể thay đổi, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp nhận nó. Khó chịu mấy cũng phải tiếp nhận.
Cô nhìn Xuân Trường. Rõ ràng tinh thần anh đang hoàn toàn không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top