Chương 11:
Uyên được chuyển vào viện trong tình trạng hôn mê, chân tay và mặt đều bị xước xát, may mà chỉ là các bộ phận mềm, không ảnh hưởng gì đến não bộ hay xương khớp. Khi cô được chuyển đến đã ngất lịm hoàn toàn không còn biết trời trăng gì nữa.
"Tách...tách...tách..." Tiếng nước nhỏ tí tách trong ống truyền vang lên giữa không gian tĩnh mịch của phòng bệnh. Uyên khẽ cực mình, hơi lạnh phả trên đầu khiến cô thấy khó chịu và rùng mình. Tia ý thức đầu tiên của cô khi mở mắt ra đó là...
Đây là đâu?
Uyên nhìn quanh, sơ sơ cũng có thể thấy đây là phòng bệnh viện, phòng tự nguyện 1 người một phòng. Cô nhổm đầu dậy nhìn đồng hồ. 11h30p', cô đánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, một màu đen huyền ảo bao phủ khắp đất trời. À, thì ra là 11 rưỡi đêm rồi. Cô cố nhớ xem mấy tiếng trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Hình như lúc đó cô vừa khóa cửa hàng, sau đó ngay lúc quay ra thì bị giật túi xách. Vì cô đeo chéo người nên tên cướp khi giật túi với lực mạnh đã kéo ngã cả cô xuống đường, chiếc túi bị rách tả tơi....Sau đó, cô không có khái niệm về sau đó nữa. Ngay cả chuyện cô ngất đi thế nào, ai đưa cô vào đây cô cũng không nhớ nổi.
Phía ngoài cửa cô thấy thấp thoáng bóng người đi lại. Uyên giựt sợi dây truyền ở tay ra, còn mình thì lân la ra ngoài. Mới chỉ vừa thò chân xuống dép lê, thì cánh cửa phòng bệnh của cô bật mở. Người xuất hiện trước mắt cô là...Tư Dũng và Xuân Trường.
Vậy người đưa cô vào viện là họ sao?
- Em tỉnh rồi à? - Là Tư Dũng thấy cô ngồi yên bất động trên giường nên lên tiếng hỏi, anh nhanh chân đi nhanh về phía cô - Sao lại rút ống truyền ra, bác sĩ có dặn em phải truyền đủ 2 chai mới có thể hồi phục.
- Ơ....
- Giờ em là bệnh nhân, ngoan ngoan nghe lời đi. - Lần này là Xuân Trường, anh đặt túi đồ lên mặt tủ, xem chừng đó sẽ là đồ của cô.
Tư Dũng cầm bàn tay cô lên, nhẹ nhàng cắm lại mũi kim truyền. Lần đầu tiên Uyên nhìn Tư Dũng ở một khoảng cách gần như thế này, khỏi soi gương cô cũng biết, hai má mình đang nóng ran, đỏ bừng lên.
Trường nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng so với vết thương, sự biến đổi cảm xúc này khiến anh không mấy bận tâm. Anh nhìn vết thương trên trán quấn băng có vết đỏ mờ mờ của cô, nhìn cánh tay cô quấn băng cả 2 bên, bàn chân cũng phải quấn khiến anh thực nhức mắt.
- Vết thương của em đỡ chưa?
Giọng nói Xuân Trường kéo cô về thực tại. Uyên lúng túng quay mặt đi, Tư Dũng cũng ngẩng đầu lên cười tươi rói:
- May cho em vết thương chỉ ở phần mềm. Bây giờ em thấy sao rồi?
- Ukm...đỡ nhiều rồi ạ. May có các anh, em....cảm ơn. Thực không nghĩ U23 là người đưa em vào viện đâu ạ. - Cô lí nhí trong miệng.
- Cũng có gọi là quen biết mà, với lại trường hợp đó thì ai làm ngơ được. - Tư Dũng gãi đầu gãi tai
Trường đặt vào tay cô một hộp sữa ấm, nhìn nhãn hiệu thì là một dạng sữa bổ pha sẵn, chỉ việc uống trực tiếp hoặc bỏ vào lò vi sóng cho ấm. Anh chuẩn bị thứ này cho cô sao?
- Uống đi, đây là thứ U23 đặc biệt chuẩn bị cho em đấy.
- Ơ....
- Trường ở đây nhé, tôi ra ngoài làm nốt thủ tục xác nhận. - Tư Dũng rời khỏi cuộc trò chuyện, anh vỗ vỗ vai Xuân Trường - Cô ấy 10p' nữa sẽ hết dịch truyền, cậu nhớ gọi ý tá nhé. Nếu không tôi về kịp thì để tôi thay.
- Nhớ rồi.
Vậy là bây giờ trong phòng chỉ còn mình Uyên và Trường, cảm giác ngượng nghịu khó tả vô cùng. Thấy cô cứ cầm nguyên hộp sữa chưa uống, Trường tiến lại giường cô, lấy lại hộp sữa, vừa bóc ống hút vừa lên tiếng phê bình cô:
- Em cứ giữ khư khư vậy chứ giữ nữa sữa nó cũng không có chân chạy vào trong dạ dày em đâu. Đây, của em - Anh đưa lại cô hộp sữa đã được cắm ống hút.
Uyên nhận lấy hộp sữa nhưng chưa dám uống. Cô nhìn anh:
- Anh...không vui ạ? Hay tại em làm phiền anh? Vậy thì cho em xin lỗi....
- Đúng là tôi không vui, nhưng có không vui cũng không phải do em, yên tâm đi - Trường mỉm cười - Em vẫn sợ tôi à?
- Em...- Cô ngượng nghịu - Có hơi hơi ạ....
Anh kéo ghế ngồi xuống gần giường bệnh của cô. Uyên có khuôn mặt nhỏ nhưng bầu bĩnh, mái tóc dài đến vai thả xuống, che đi những vết xước trên mặt nhưng càng khiến anh nhức mắt. Tên cướp ấy thực liều lĩnh.
- Em còn đau không?
- Em có đau đâu anh. Nhìn nhiều vết thương vậy thôi chứ em thấy bình thường mà. Nói gì thì nói sao so được với cầu thủ các anh.... - Cô vừa hút sữa vừa cười hì hì.
- Ngốc a, bọn tôi được luyện tập hằng ngày sẽ khác, hơn nữa tôi là con trai. Còn em là con gái...
Cuốn băng trên trán cô thực sự làm anh thấy nhức mắt. Kể lại chút ít thời gian trước trên sân khấu, khi anh nghe thấy tin cô gặp tai nạn, thời gian giao lưu còn lại Trường như ngồi trên chảo lửa. Anh chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để có thể vào viện xem tình hình cô ra sao. Có lẽ bản thân Trường cũng không để ý mà nhận ra, anh đang lưu tâm đến cô gái - fan hâm mộ - chẳng chút đặc biệt nào như này - một cách thái quá. Lưu tâm từ lần đầu gặp đến tận bây giờ.
- Em đúng là được thần xui xẻo phù hộ. Mà càng lạ thay khi em ngớ ngẩn nhất, người em gặp lại luôn là anh - Uyên buông hộp sữa xuống, len lén nhìn Trường - Lần đầu tiên hắt nước vào người anh, tiếp theo là cắn anh, làm cho anh trật tay.... - Cô lí nhí trong cổ họng bởi chuyện gì với cô cũng đều là chuyện mất mặt không đâu.
Anh nhìn đỉnh đầu cô đang cố vùi sâu xuống. Bất giác, Trường khẽ đưa bàn tay của mình lên toan chạm vào cô. Vết răng của cô trên tay anh lần trước giờ trở thành một vết mờ mờ, khoảnh khắc anh đưa tay lên, thực sự giây phút đó anh đã muốn ôm cô vào lòng. Cái suy nghĩ ấy cứ đeo đuổi anh cho đến khi điện thoại anh rung. Bàn tay Trường lập tức hạ xuống, không để Uyên biết. Cô quay sang nhìn anh:
- Anh đi nghe điện thoại đi, em ổn rồi mà. Có hết dịch truyền em sẽ gọi y tá trực, anh không phải lo đâu.
- Vậy đợi anh một chút.
Người gọi đến cho anh là Giang. Cô đang đi du lịch miền Nam, chỉ là gọi thông báo tình hình và hỏi xem anh có muốn mua gì không. Câu chuyện cũng chỉ đơn giản về cuộc sống hằng ngày, vậy mà đến khi Trường quay lại thì Tư Dũng đã về từ lúc nào. Hơn nữa họ còn đang nói chuyện hết sức vui vẻ. Trước mặt anh cô sợ sệt, xa lánh. Vậy mà trước Tư Dũng, mọi thứ lại khác.
Anh đứng ngoài cửa, tiếng cười giòn tan của cô vọng ra. Anh chưa bao giờ nghe được tiếng cô cười khi có mặt anh. "Uyên, em không thích tôi đến vậy sao?
- Ô thế anh sợ ma thật ạ? - Uyên cố nén cười hỏi Tư Dũng lần nữa để xác nhận thông tin.
- Ukm....hồi bé tôi xem phim ma nhiều quá mà toàn dạng kinh dị nên ám ảnh luôn....Sợ đêm đi ngủ có người đến đánh thức mình - Anh thật thà chia sẻ - Em không sợ ma à?
Uyên ưỡn ngực tự hào:
- Ma còn sợ ngược lại em nữa ấy.
- Em nói thật hả?
- Hồi bé một mình em còn đi qua bãi tha ma lúc nhập nhoạng tối được nữa là. Trên đời này, em chỉ thấy con người là đáng sợ nhất thôi, còn lại thì bình thường cả mà.
Tư Dũng bặm môi cười. Cô gái này thú vị hơn anh tưởng tượng nhiều, không chỉ là fan của U23, mà trò chuyện với cô, anh còn biết các trò cảm giác mạnh, mạo hiểm nam giới cô cũng có thể cùng tham gia. Bây các bạn trẻ gọi mẫu hình như cô là gì ấy nhỉ? À "nữ hán tử'...
- Em có thể đi lại trong phòng được không?
- Được chứ. Để tôi đỡ em từ bên này.
Tư Dũng giúp cô đặt đôi dép sang bên tay trái để cô thuận tiện đi lại.
- Cẩn thận.
Uyên cười hề hề:
- Em không sao, nhiêu đây có....
Cô còn chưa kịp nói hết thì cơn choáng đầu khiến cô chao đảo, xây xẩm cả mặt mày. Cô loạng choạng hết dúi trước dúi sau. Khoảnh khắc 1s' mất đà ngã về phía sau, thuận tiện cô bám vào cánh tay áo Tư Dũng.
Tư Dũng bị kéo một phen cũng hoàn toàn bất ngờ, không kịp phòng bị.
Đến lúc anh định thần lại thì anh suýt chút nữa ngã đè lên cô, nếu như tay anh không kịp dừng lại trên khung giường bệnh làm điểm tựa, không khéo chuyện kinh thiên động địa sẽ xảy ra mất.
Uyên với Tư Dũng cách nhau chỉ khoảng 1 găng tay. Cự ly này còn gần hơn rất rất nhiều so với ban nãy. Bốn mắt nhìn nhau, à không phải là 6 mắt nhìn nhau vì Uyên cận mà, tính thêm cặp kính cho cô chứ.
Tư Dũng không dám thở mạnh, chỉ sợ ban nãy nếu như anh không phản xạ nhanh, phải chăng lúc này .....răng của họ sẽ cắm phập vào trán nhau? Không, nghĩ xa hơn là sẽ.....
Đúng lúc đó thì Trường mở cửa xuất hiện. Cả hai nhất loạt quay ra nhìn anh.
Cảnh tượng trước mắt anh là trên chiếc giường bệnh, Uyên nằm ngã trên đó, phía trên là Tư Dũng đang chống tay vào thành giường bệnh, đỡ cả thân người anh. Tình huống này của họ hoàn toàn là một điều bất ngờ, không ai nghĩ đến. Nhưng không hiểu sao trong mắt Trường lúc này, nó thật chướng mắt.
- Hai người đang làm gì vậy?
Mặt Xuân Trường lúc này lạnh đến mức có thể bức người ta chết cũng không ngoa.
P/s: Klq mà trận HAGL vs HP, Trường đã có một bàn thắng gỡ hòa quá xuất sắc. Cú cút ấy đẳng cấp quá, có bạn nào xem không ạ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top