Chương 10:
Uyên giật mình rụt tay lại. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Trường trong cự ly gần thế này. Nhìn gần, cái khí lạnh bức người của anh càng khiến cô sợ hãi. Uyên nuốt nuốt nước bọt, vội cách xa an thêm một chút nữa. Trường nhặt được túi xách của cô, để lại chỗ cũ rồi lẳng lặng về chỗ ngồi, đến nhìn cô anh cũng không nhìn.
Uyên đưa tay lên sờ ngực mình. Hixxxx, tim cô đập thình thịch vậy, đập vì sợ ấy nhé. Trường không phải đẹp trai nhất nhưng khí lạnh anh toát ra lại khiến cô sợ nhất. Cô ngồi vào vị trí, len lén nhìn anh thấy Trường vẫn đang tập trung vào điện thoại, cô khẽ giấu một tiếng thở phào. Toàn bộ diễn biến ấy tuy nhỏ nhưng Văn Thanh đã chứng kiến tất cả.
Chẳng bao lâu thì xe bus đã tới được sân bay, Uyên nhanh chóng lấy đồ, cúi chào mọi người rồi hấp tấp rời khỏi cái chốn "dương thịnh âm suy" này. Cô cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi, không khéo cô ngộp thở trong bầu không khí nam tính này mất.
- Chị ơi, lần sau gửi bánh nữa chị nhé.
Đức Chinh, Dũng thủ môn cùng Dụng, Hồng Duy vui vẻ đưa tay vẫy vẫy về phía cô, Tư Dũng cũng gật gật đầu mỉm cười thật tươi chào cô. Uyên xém chút nữa là hú hét rồi. Cô gật đầu :
- Mọi người yên tâm, mình nhớ rồi. Chúc mọi người sắp tới thi đấu thật tốt.
Lúc Uyên rời khỏi xe rồi, Trường mới ngẩng mặt lên nhìn bóng cô sau cánh cửa xe. Không phải anh khó chịu cô mà bởi anh không muốn nhìn thấy ánh mắt cô chỉ hướng về Tư Dũng. 15p' trên xe, cô chỉ nhìn về phía cuối xe, nơi mà Dũng trung vệ đang ngồi. Mặc dù Dũng không nói gì, chỉ yên lặng chơi game với mọi người, cô vẫn chỉ nhìn về hướng ấy. Anh thì lại không muốn nhìn thấy điều ấy.
Anh quay sang ghế chỗ cô ngồi. Sau đó lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Sáng thứ 2 đầu tuần, không có lịch học trên trường thì Uyên có lịch làm tại tòa soạn. Tin tức các cộng tác viên gửi về báo nhiều quá khiến cô biên tập không xuể, phải tăng ca cho kịp. Đồng hồ điểm 19h tối, Uyên mới lết thân xác ra khỏi đống văn bản toàn chữ với ảnh, mà toàn chữ với anh của U23 Việt Nam....Ôi, nhức đầu quá. Uyên muốn đổi gió, nếu không cô sợ cô bị bội thực U23 quá.
- Alo, em nghe đây ạ?
Đang thơ thẩn lấy xe ở bãi gửi xe, điện thoại Uyên reo. Là của người chị họ cô - chủ cửa hàng bánh thỉnh thoảng cô phụ giúp chị, cũng là nơi những chiếc bánh yêu thích tuyển U23 ra đời.
- Vâng, em biết rồi, để mai em qua chị. Sáng mai em có lịch chị ạ. Vâng....
Haizzzz....hết lịch học, lịch làm giờ còn lịch part-time cửa hàng bánh của bà chị. Không khéo cô sắp xoắn lại như cái bã mía mất.........
Uyên ngửa đầu lên nhìn rời, thân cô sao không thể xẻ ra làm nhiều mảnh được nhỉ.
Hôm sau, Uyên tay xách nách mang nguyên liệu chị gái cần, có mặt ở cửa hàng từ 1h trưa. Phải, 1h trưa....để kịp phụ chị cô ra mẻ bánh mới.
- Chị, em đến rồi đây.
Chị họ cô năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có ý định lấy chồng, không phải chị cô xấu xí gì hay khiếm khuyết gì mà chị ấy chưa muốn. Khi cô hỏi chị, chỉ nhận được câu trả lời cả trăm lần như một " Chưa muốn kết thúc cuộc sống độc thân nhanh đến như vậy. Sau này gặp được người tử tế rồi sẽ hay". Cô bất giác nghĩ đến bản thân mình, gặp được người tử tế sao?
Trong đầu cô hiện lên là gương mặt Xuân Trường hôm đó trên xe................
- Aaaaaaaaaaaa.........mày nghĩ cái gì thế Uyên, bệnh quá rồi................
Chị họ cô - Tú Châu nhìn cô nghi ngại:
- Giờ chị mới biết mày có vấn đề thần kinh đấy em ạ. Sợ quá đi!
- Chị thì....
- Ăn gì chưa? Chị có mẻ bán mới ra lò, thử cho chị đi.
Cô hớn hở chạy lại khay bánh trên bàn. Mùi dừa thơm quá, mùi bơ beo béo thực sự quyến rũ quá......Cô đưa lên thử miếng đầu tiên, vị bánh như tan ngay trong miệng vậy. Cứ nghĩ có dừa rồi thêm bơ sẽ béo ngậy nhưng không....nó mềm mịn và xốp bánh vô cùng. Cô quay sang Tú Châu, gật gật đầu:
- Chị, dạy em làm với. Hương vị này thực sự xuất sắc quá.
- Ok. Hương vị độc quyền của chị đấy, không được tiết lộ ra ngoài đâu nhé.
- Dạ.
Không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến mẻ bánh dừa bơ đầu tiên này, cô sẽ làm gửi đến tuyển U23....và nếu người đó ăn được, khuôn mặt sẽ đỡ lạnh đi tí nào không nhỉ? Ơ kìa Uyên, mày đang nghĩ đi đâu vậy? Tập trung, tập trung nào.....
Cô nhìn theo tay Tú Châu hướng dẫn, từ cách pha bột cho đến lượng đường, lượng trứng....Uyên đều tỉ mỉ ghi lại, mặt mũi cô thoáng chốc đã lem nhem toàn bột là bột.
Xuân Trường đọc kịch bản hôm nay của đội. Giao lưu với khán giả VTV6. Từ ngày về nước đến nay họ sống cuộc sống gần như khác hoàn toàn vậy, đi đâu cũng có người hâm mộ, cũng có người tung hô. Thú thật, lúc đầu Trường và mọi người hạnh phúc lắm, ngỡ ngàng nữa bởi chưa bao giờ một cầu thủ bóng đá lại được tung hô như vậy. Nhưng một lần Quang Hải và Văn Thanh đã chia sẻ, họ hạnh phúc trong nỗi sợ. Họ sợ tình cảm này rồi sẽ nuông chiều họ, khiến họ quên mất bản thân mình là ai, rồi khi họ vấp ngã một lần nữa, nhưng lời tung hô có cánh sẽ quay lưng lại với họ hay không? Nhưng lời thóa mạ có đến với họ hay không? Đời cầu thủ ngắn lắm, được sống trong tình yêu người hâm mộ, đó là vinh hạnh cả đời người theo nghiệp quần đùi áo số.
- Trường, suy nghĩ gì vậy?
Là Tư Dũng - chàng trung vệ kiên cường mà fans đang vô cùng yêu thích bởi sự ngô nghê, đáng yêu. Trong đó có một cô gái cũng yêu thích Tư Dũng.
- Ờ, tôi đang xem lại kịch bản hôm nay của cả đội. Ông đọc qua chưa?
- Tôi đọc rồi, nhưng tôi và Đức có lịch trình riêng sợ sẽ kéo dài nên chắc đến muộn hơn với cả đội đấy.
- Ok, tôi biết rồi. Thế ai đi theo ông với Đức?
- Có anh Hưng và chú Thành bên y tế đội rồi. Thôi, ông xem tiếp đi, tôi đi chuẩn bị cái đã.
- Ok!
Uyên đóng cửa hàng khi trời đã tối hẳn. Cô gọi điện báo với Tú Châu - bà chị nhắng nhít lại đi phượt với bạn bè, để lại cửa hàng cho cô trông coi trong 2 ngày tới rồi, thật không biết cô là chị hay Tú Châu mới là chị nữa. Uyên vai đeo túi xách, tay thì ôm thùng bánh lớn, thành quả hôm nay của cô đều được gửi gắm vào trong những chiếc bánh tươi này, vừa gọi điện báo cáo tình hình cho chị.
- Vâng, em nhớ rồi. Em đóng cửa cẩn thận rồi, chị đừng lo. Chị đi chơi cẩn thận, chú ý an toàn.
Khi chiếc khóa cuối cùng được bập lại, Uyên vừa quay ra cũng là lúc một bóng đen đi xe máy lao vụt qua cô. Uyên ngỡ ngàng và hoảng hốt bị kéo ngã trên đường, thùng bánh văng ra tung tóe. Đầu cô chạm nhẹ xuống đường, chiếc túi xách thì bị rách toạc ra, đồ đạc vương vãi lung tung.
Cô ...hình như bị cướp.
Khi cô chỉ kịp định thần hô lên một câu "Cứu" thì cũng là lúc người dân biết được, nhanh chóng đuổi theo tên cướp to gan kia. Một chiếc ô tô đỗ ngay bên cạnh cô, người trên xe lập tức xuống xe hỏi han cô có làm sao không. Cô chỉ nhìn thấy gương mặt người đó lờ mờ, sao lại ra được thành Tư Dũng thế này?
Một lúc sau, người dân xúm lại xem cô thế nào, cũng là lúc cô lịm đi, mất dần ý thức. Mọi thứ diễn biến nhanh quá khiến chính cô cũng không biết mình bị cướp như nào.
Buổi Gala giao lưu với khán giả trên VTV6 diễn ra đã được hơn 1 tiếng vẫn thiếu hình bóng của 2 chàng cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Đại. Trường nhìn đồng hồ, thấy sốt ruột dần. Chưa bao giờ Dũng với Hậu lại trễ giờ hẹn như hiện nay. Vừa kết thúc phần giao lưu với huấn luyện viên Park thì cũng là lúc 2 chàng trai đi muộn xuất hiện khiến Trường thở phào nhẹ nhõm. Với vai trò người đội trưởng, Trường không chỉ có nhiệm vụ bao quát cả đội trên sân mà còn là ở cả ngoài đời.
- Sao 2 anh em đến muộn vậy? - Trường thì thầm với Tư Dũng.
- Ban nãy 2 anh em đã đi đến gần rồi thì trên đường xảy ra tai nạn.
- Cái gì?
- Ông yên tâm, không phải bọn tôi tai nạn đâu, gặp người bị tai nạn nên đưa người ta vào trong viện thôi. Cô ấy bị cướp, té ngã ngất xỉu trên đường.
- Con gái à?
- Ukm. Ông đoán xem, là người chúng ta đều quen ấy.
Trường nghi hoặc nhìn Tư Dũng, hỏi lại:
- Con gái? Người chúng ta đều quen? Ai vậy?
- Cô gái đưa bánh cho chúng ta ấy.......Uyên....
Gương mặt Trường chợt đông cứng lại.
Bên dưới khán giả vẫn reo hò, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển thì hiện tại lúc này, hai tai anh đã ù đặc đi, không thể nghe thêm bất cứ thứ gì. Trong đầu anh chỉ nảy ra một câu duy nhất "Cô có sao không?"
Và....Tư Dũng lại là người đưa cô vào viện sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top